Tucker Carlson có ‘quay đầu là bờ,’ cũng đã muộn rồi

Trúc Phương/Người Việt

Sự kiện bình luận viên cánh hữu nổi tiếng Tucker Carlson “dằn vặt” và “hối tiếc” trong việc lèo lái dư luận ủng hộ Tổng Thống Trump là “bước ngoặt lịch sử” trong dòng thời sự chính trị Mỹ. Với Trump, ông chẳng ngán ai, từ dân biểu, thượng nghị sĩ, quan tòa tiểu bang lẫn liên bang, đến các thống đốc… Tuy nhiên, nhát dao trực diện từ những kẻ như Tucker Carlson làm ông Trump “đổ máu” thật sự. Sự “tỉnh ngộ” của Tucker Carlson trong bối cảnh này có ý nghĩa gì?

Tucker Carlson phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump do Turning Point Action tổ chức tại nhà thi đấu Gas South Arena vào ngày 23 Tháng Mười, 2024 ở Duluth, Georgia. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Những ngày “phá phách”

Muốn hiểu sự “trượt dài” của Tucker Carlson, cần nhìn lại đôi chút về con đường sự nghiệp của ông. Là dân làm báo chuyên nghiệp, Carlson bước vào làng truyền thông vào những năm 1990 khi viết cho các tờ The Weekly Standard, New York, Esquire… Với bản năng nhạy bén, đầu những năm 2000, khi nhận thấy báo in không còn sức hấp dẫn, Carlson dứt áo rời báo viết để làm bình luận viên truyền hình cho CNN. Năm năm sau, ông nhảy sang MSNBC.

Quá trình chuyển mình của Carlson, từ một phóng viên truyền hình gần như “vô danh tiểu tốt” trở thành nhân vật cộm cán của phong trào bảo thủ, bắt đầu vào năm 2009, khi ông nhận được cú điện bất ngờ từ người đứng đầu ban biên tập Fox News, Roger Ailes. Lúc đó Carlson vừa bị sa thải khỏi vị trí người dẫn chương trình khung giờ vàng trên MSNBC. Vụ việc khiến cuộc đời Carlson rơi xuống đáy. Bốn năm trước đó, khi mới vào làm tại MSNBC, ông đưa vợ cùng bốn con từ Washington DC đến thị trấn hạng sang Madison  ở New Jersey; tại đây, ông bỏ ra $3.3 triệu tậu một biệt thự khổng lồ. Đang sống xa hoa thì… mất job. Nếu không có cú điện Roger Ailes, cuộc đời Tucker Carlson gần như chấm hết.

Tại Fox News, Tucker Carlson ban đầu được đánh giá rất thấp. Ông chỉ được “lên hình” mỗi khi Fox News cần lấp thời lượng phát sóng. Xét về thu nhập lẫn uy tín, đó là một bước lùi đáng kể so với việc từng ngồi “hiên ngang chém gió” trong một chương trình riêng phát sóng vào giờ vàng. Tuy nhiên, với Carlson, đó là chiếc phao cứu sinh. Lương khá bèo bọt, nhưng sống được.

“Họ muốn tôi làm gì, tôi làm nấy” – Carlson nói với đồng nghiệp vào thời điểm hợp đồng với Fox được công bố. Điều Carlson luôn mơ là có ngày trở thành thành viên trong “Ban Ngôi sao” (All-Star Panel) của “Special Report” – chương trình mổ xẻ chính trị phát lúc 6 giờ tối, thực hiện tại trường quay Washington DC và được xem là chương trình sáng giá nhất của Fox. Tuy nhiên, so với nhiều gương mặt lão luyện trong Fox thời điểm đó thì Carlson “tuổi gì mà đòi ngồi vào ban bình luận viên ngôi sao!”

Đời Carlson bắt đầu sang trang khi một tay trùm bất động sản có tên Donald Trump loan bố ứng cử tổng thống. Với Carlson nói riêng và giới truyền thông Mỹ nói chung, ông Trump lúc đó thường được coi là “kẻ vớ vẩn háo danh nhưng mù tịt về chính trị.” Tất cả những gì Carlson nhớ rõ là phản ứng của ông Trump khi Tucker Carlson nói đùa rằng, mái tóc Trump không đẹp bằng mình (trong một chương trình mà Carlson dẫn trên CNN).

Lúc đó, Trump trả lời, “đúng là tóc chú đẹp hơn nhưng tôi chơi gái nhiều hơn chú” (“but I get more pussy than you do”). Carlson không thể tin một người như vậy có thể làm tổng thống. Trên Politico, Carlson thậm chí viết: “Trên con phố nơi tôi sống ở Tây Bắc Washington DC, chưa từng có ai bị ghét nhiều như Trump. Ngay cả Idi Amin (nhà độc tài Uganda) chắc cũng được đón tiếp nồng hậu hơn tại công viên dành cho chó của chúng tôi.”

Thời thế xoay vần

Năm 2016 cũng là thời điểm Carlson thay đổi nhận thức chính trị. Ông trở nên cực đoan khi bài ngoại và chống nhập cư một cách quyết liệt. Trong các phần bình luận, ông xoáy vào tâm lý bất mãn của người da trắng, vẽ nên bức tranh về một đất nước đang bị đe dọa bởi tầng lớp tinh hoa cầm quyền vô cảm, cùng hiện tượng di dân ào ạt xâm nhập biên giới Mỹ…

Là dân làm báo lọc lõi với trực giác “bắt sóng” dư luận tốt, Carlson dành nhiều thời gian nghiên cứu các chỉ số truy cập. Ông nhận thấy những con số này đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm, giúp khai thác được hướng đi và dò hiểu được tâm thế của khối cử tri bảo thủ. Ông nhận ra rằng ông càng cực đoan thì khán giả càng đông, đặc biệt thành phần ít học và sống ở nông thôn. Carlson hiểu thêm rằng thuật toán mạng xã hội giúp định hình được quan điểm hoặc thậm chí tư duy xã hội.

Carlson dần trở thành nhân vật khác biệt tại Fox và cuối cùng được Rupert Murdoch – chủ tập đoàn Fox – chú ý một cách đặc biệt. Cách lôi kéo khán giả của Carlson rất hợp ý Murdoch. Một “tên ngốc” như Trump (từ của Murdoch) không thể thắng cử nhưng việc ấy có hề gì, vấn đề là ông Trump gián tiếp giúp Fox News leo lên vị trí hàng đầu. Nghề báo, truyền thống hay không, ít nhiều sống bằng sự kiện giật gân, trong khi đó, bản thân ông Trump đã là một kiểu như vậy.

Cần nhắc lại, trong quyển “Devil’s Bargain,” nhà báo Joshua Green thuật rằng, năm 2014, bà Ivanka Trump sắp xếp một bữa ăn trưa giữa cha cô và Murdoch. “Ông bô tôi có một tin rất lớn muốn báo cho ông,” Ivanka nói. “Vụ gì?” “Ổng sẽ ra tranh cử tổng thống,” Ivanka đáp. Lúc đó, Murdoch thậm chí chẳng buồn ngẩng mặt lên khỏi chén súp. Hai ông Murdoch và Trump thân thiết nhiều thập niên nhưng ông Murdoch không bao giờ coi trọng ông Trump, dù với tư cách một con người, một doanh nhân, và chắc chắn là với tư cách một ứng cử viên tổng thống.

Ban biên tập Fox News cũng suy nghĩ tương tự. Tuy vậy, cùng lúc, họ hiểu rằng việc đưa tin về ông Trump sẽ giúp đẩy cao chỉ số rating. Họ cần một bình luận viên có khả năng đưa ra những lập luận lọt tai để bảo vệ ông Trump. Còn ai khác ngoài Tucker Carlson. Tháng Mười Một, 2016, năm ngày trước khi nước Mỹ đi bầu, Fox News chính thức thông báo một chương trình mới toanh phát lúc 7 giờ tối mang tên “Tucker Carlson Tonight.”

Sau cuộc bầu cử 2016, Carlson gần như là “người nhà” của ông Trump. Carlson không chỉ bảo vệ Trump trên truyền thông mà còn đi xa hơn, khi xây dựng “chiều sâu trí tuệ” cho “chủ nghĩa Trump,” bằng cách thiết kế một học thuyết có lớp lang sao cho khớp với chủ nghĩa dân túy mang tính bản năng (lizard-brain populism) mà ông Trump luôn thể hiện.

“Lizard-brain populism” là cách mô tả kiểu chủ nghĩa dân túy trong đó người ta khai thác bản năng nguyên thủy – đặc biệt sự sợ hãi, giận dữ, và phản ứng  “chiến hay chạy.” Ý tưởng này xuất phát từ “lý thuyết não bò sát,” trong đó sinh vật quanh đi quẩn lại chỉ có sinh tồn (ăn, ngủ, sinh sản), phản xạ nhanh (sợ hãi, tấn công, phòng vệ) và phân biệt “ta với địch.” Tất cả sự vụng về và thiếu hụt kiến thức trầm trọng của ông Trump về tư tưởng và học thuyết chính trị bắt đầu được vun đắp và bổ khuyết bằng lối diễn ngôn mạch lạc có sức thuyết phục của Carlson.

Không chỉ vậy, chương trình Carlson còn săn lùng những người thuộc phe tự do (liberals) và đem họ ra “làm thịt,” biến những thuyết âm mưu từ các ngóc ngách cực hữu trôi nổi trên mạng và “hợp thức hóa” thành bản tin chính thức đưa lên sóng vào giờ vàng. Tổng thể, tất cả chỉ cốt làm thay đổi nhận thức người Mỹ, từ đó làm thay đổi quang phổ chính trị Mỹ. Qua Carlson, đằng sau mọi dối trá đổi trắng thành đen phun ra từ “loài bò sát” đều ẩn chứa một lớp “sự thật” mà người Mỹ cần phải nhìn ra, bởi “sự thật” này mới là “sự thật.” Đến lúc đó thì Carlson đã đi rất xa và trượt rất dài, đến mức, cuối cùng, ông bị sa thải khỏi Fox News.

“Quay đầu” chưa hẳn thấy bờ…

Trong mùa tranh cử tổng thống 2024, Carlson tiếp tục ủng hộ ông Trump. Như được ký giả Jason Zengerle thuật trong quyển “Hated by All the Right People: Tucker Carlson and the Unraveling of the Conservative Mind” (một trong những nguồn tham khảo chính của bài viết này), chính Carlson là người thuyết phục ông Trump chọn ông JD Vance làm liên danh.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Carlson theo ông Trump như hình với bóng. Những ngày đầu sau kết quả chiến thắng, ông thường xuyên đến Mar-a-Lago để bàn với tân tổng thống về nhân sự. Ông ra sức vận động Trump bổ nhiệm Robert F. Kennedy Jr vào ghế bộ trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Tulsi Gabbard vào vị trí giám đốc Tình Báo Quốc Gia…

Giờ đây, Tucker Carlson bày tỏ “cắn rứt lương tâm” sau những năm tháng ông tận tụy “bán cả thanh xuân” để giúp ông Trump lên đỉnh vinh quang. Trong thực tế, Carlson chỉ “hận với lòng” bởi ông Trump phạm sai lầm chứ không phải cá nhân Carlson thấy mình “đi lạc đường.” Nếu không bất mãn việc ông Trump dính vào cuộc chiến Trung Đông, gần như chắc chắn ông tiếp tục “trổ tài khuyển mã” phục vụ ông Trump.

Carlson thật ra không “trở về với chánh nghĩa” hiểu theo khái niệm “hồi chánh” đúng nghĩa. Tư tưởng da trắng thượng đẳng và sự khinh miệt người nhập cư có thể vẫn là quan điểm bất di dịch trong con người ông. Dẫu sao, điều tích cực duy nhất trong vụ “phản” Trump là Carlson đang tàn phá MAGA từ trên thượng tầng.

Bất luận thế nào, Tucker Carlson có “quay đầu là bờ” đi nữa thì cũng đã quá muộn. Những gì ông làm đang để lại hậu quả kinh khủng đến mức nếu ông thật tâm “hồi chánh” thì không còn có thể vá víu được gì. Sự chia rẽ trong xã hội và sự tan nát nước Mỹ như đang chứng kiến có phần góp sức rất lớn từ những người như ông. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT