World Cup 2026: Chủ nghĩa dân tộc cực đoan phá sản

Trúc Phương/Người Việt

Ngay ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ lần thứ 250, hàng trăm tên tân phát xít da trắng đã “đổ bộ” vào Washington, DC với khẩu hiệu “Reclaim America!” (giành lại nước Mỹ). Chúng gào to: “Life, liberty, victory!” Sẽ không có chiến thắng nào đến với nước Mỹ nếu World Cup năm nay đội tuyển Mỹ không có sự đóng góp của một tập thể đa dạng.

Cổ động viên đội tuyển Mỹ tại Los Angeles, California. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Một mùa World Cup đa sắc tộc nhất lịch sử

Folarin Balogun, người được đích thân Tổng Thống Trump can thiệp để anh được gỡ án thẻ đỏ và có mặt trong trận Mỹ gặp Bỉ ngày 6 Tháng Bảy, cũng chính là thành phần mà Trump muốn tước quyền nhập tịch Hoa Kỳ theo luật quyền công dân theo nơi sinh.

Năm 2001, khi đang mang thai tháng thứ bảy, mẹ của Balogun, bà Florence – công dân Nigeria sống tại London, Anh – sang Mỹ thăm họ hàng. Lúc ra phi trường về nước, bà bị từ chối vì thai quá to. Cuối cùng, bà phải nán lại ở Mỹ để sinh con. Folarin chào đời tại Brooklyn chỉ một ngày trước khi nước Mỹ mừng Quốc Khánh.

Tại lễ tốt nghiệp Học Viện Quân Sự West Point ngày 23 Tháng Năm, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth tuyên bố: “Sự đa dạng không phải là sức mạnh. Đoàn kết mới đích thực là sức mạnh của chúng ta.” Hegseth thậm chí nói, việc đề cập “sự đa dạng” là “điều ngớ ngẩn nhất lịch sử quân đội.” Chỉ 20 ngày sau, đội tuyển túc cầu nam Hoa Kỳ (USMNT) bước vào trận đấu với Paraguay. USMNT thắng vang dội với tỷ số 4-1. Trong trận này, Folarin Balogun đá thủng lưới Paraguay hai lần.

Trong thực tế, World Cup 2026 được định hình với sự tham gia đầu màu sắc của các cầu thủ có nguồn gốc không phải là quốc gia mà họ khoác áo đại diện. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup. Gần 292 trong 1,248 cầu thủ dự World Cup 2026 là những người sinh ra ở nước ngoài – chiếm gần một phần tư tổng số cầu thủ, đánh dấu kỳ World Cup đa quốc tịch nhất lịch sử.

Các đội như Curacao có 25 trong 26 thành viên đội hình đến từ cộng đồng người nước ngoài, trong khi Morocco sử dụng toàn bộ đội hình xuất phát gồm các cầu thủ sinh ở nước ngoài.

Với USMNT 2026, họ có sáu cầu thủ sinh ở nước ngoài. Hơn một nửa trong 26 cầu thủ USMNT mang hai quốc tịch. Ngoài Folarin Balogun, USMNT còn có Tim Weah – con của George Weah (cựu tổng thống Liberia; cầu thủ Châu Phi duy nhất từng giành giải Quả Bóng Vàng năm 1995). Mẹ của Tim Weah là người Mỹ gốc Jamaica.

Chưa kể Haji Wright, sinh tại Los Angeles, có cha là Ghana và mẹ Liberia. Ricardo Pepi sinh tại El Paso, Texas, có cha mẹ là Mexico. Cristian Roldan, sinh tại Artesia, California, có mẹ là người Salvador và cha Guatemala. Ngay cả đội trưởng USMNT Christian Pulisic, mệnh danh “Captain America,” sinh tại Hershey, Pennsylvania, cũng mang dòng máu Croatia từ người ông Mate Pulisic. Weston McKennie sinh tại căn cứ Fort Lewis, Washington, trong gia đình người Mỹ gốc Phi phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ. Matt Turner, sinh tại Park Ridge, New Jersey, có nguồn gốc gia đình từ Đông Âu.

USMNT cũng không thiếu cầu thủ sinh bên ngoài nước Mỹ. Sergiño Dest sinh tại Almere (Hòa Lan), có mẹ người Hà Lan; và cha có gốc gác Suriname, di cư sang Mỹ, trở thành công dân Hoa Kỳ và từng phục vụ trong quân đội Mỹ khoảng 25 năm. Antonee Robinson sinh tại Milton Keynes, Anh. Cha anh sinh tại Anh, sau đó qua Mỹ, định cư ở White Plains (New York), theo học tại Đại Học Duke và được nhập tịch Mỹ. Malik Tillman sinh tại Nuremberg (Đức), gần căn cứ quân sự Mỹ ở Ansbach; mẹ anh là người Đức còn cha là quân nhân Mỹ. Gio Reyna sinh tại Sunderland (Anh). Ông nội anh là người nhập cư từ Argentina, sang Mỹ năm 1968.

Nhìn chung, World Cup 2026 trở nên thật sự đặc biệt khi xét đến yếu tố màu da. Trấn giữ khung thành đội Nhật là một anh da đen: Zion Suzuki. Thủ môn 23 tuổi này có cha là người Ghana và mẹ Nhật Bản nhưng anh có quốc tịch Mỹ, bởi anh sinh tại Newark, New Jersey. Theo luật FIFA, Zion Suzuki đều có thể khoác áo Ghana, Nhật hoặc Mỹ.

Nhìn chung, thời mà đội tuyển quốc gia chỉ có cầu thủ sinh tại đất nước mình thật sự đã qua. Gần như không đội tuyển lớn nào tại World Cup lần này là đội hình “gốc” thật sự. Tương tự Canada, tương tự Úc, tương tự Hòa Lan…, đội Anh có sự góp mặt đáng kể của các cầu thủ không phải dân bản xứ chính gốc.

Cụ thể, Bukayo Saka sinh tại Ealing, London, trong gia đình có nguồn gốc Nigeria. Kobbie Mainoo sinh tại Stockport (thị trấn cách không xa Manchester) và có gốc gác Ghana. Eberechi Eze sinh tại Greenwich, London, có nguồn gốc Nigeria. Marc Guéhi sinh tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Ezri Konsa có gốc gác từ Congo. Joe Gomez có nguồn gốc Gambia. Một cách tổng quát, đội Anh có tám người gốc Caribe, 10 gốc Phi, bốn gốc Ireland và ba gốc Scotland. Chỉ sáu trong 26 cầu thủ là dân Ănglê chính cống – một con số thấp kỷ lục. Thực tế, đó là bức tranh sống động phản ánh đúng bản chất thời đại, khi bản sắc dân tộc ngày càng hòa nhập vào một thế giới không biên giới.

Đề cập yếu tố sắc tộc, không đội nào rõ rệt bằng những chân sút “Les Bleus” của Pháp. Nhắc đến Pháp bởi vì Pháp là nơi mà vấn đề này tranh cãi dữ dội nhất. Đến World Cup năm nay, đội Pháp chỉ mang theo năm cầu thủ da trắng. Những ngôi sao sáng giá nhất là Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé và Michael Olise. Tất nhiên họ là người Pháp nhưng là Pháp lai. Mbappé lai Cameroon-Algeria; Dembélé mang trong mình dòng máu Mali-Mauritania-Senegal; và Olise lai Anh-Nigeria-Pháp-Algeria.

Ở một xứ luôn thích cãi nhau, và cãi rất “tới bến” dù chưa bao giờ vấn đề nào có thể đến “bến” thật sự, việc đội túc cầu quốc gia bị “nhuộm màu” không ít lần trở thành vấn đề được chính trị hóa. Câu chuyện cũ rích này được mang lại làm “mồi nhậu” không biết bao nhiêu lần, khi họ tranh cãi quyết liệt quanh chuyện đội Pháp nên mang “chất Pháp” đến mức độ nào.

Cứ đến mùa World Cup hoặc EURO (Giải Vô Địch Châu Âu), dân Pháp lại đỏ mặt tía tai tranh luận về “màu da” đội tuyển, bất luận thực tế rằng chính nhờ những chân sút da đen hoặc gốc Arab, đội Pháp đã hai lần vô địch World Cup, một lần vô địch EURO, chưa kể việc lọt vào chung kết hai giải đấu trên ba lần nữa. Năm 1998, khi World Cup tổ chức tại Pháp, một anh “Rệp” (tiếng lóng hàm ý khinh rẻ chỉ người Pháp gốc Arab) – Zinedine Zidane – chính là người mang lại niềm tự hào quốc gia khi giúp Pháp giành được cúp vô địch.

1998 cũng là năm Kylian Mbappé ra đời. Không ai biết chính xác thời điểm nào trong cuộc Cách Mạng Pháp mà “liberté, égalité, fraternité” (tự do, bình đẳng, bác ái) trở thành khẩu hiệu quốc gia của nền tân cộng hòa. Tuy nhiên, thời điểm khẩu hiệu này bị biến tấu thành “liberté, égalité, Mbappé” (tự do, bình đẳng, Mbappé) thì nhiều người còn nhớ. Đó là World Cup 2018, khi cầu thủ 19 tuổi Mbappé dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Mbappé, sinh tại Quận 19 Paris, có cha đến từ đảo Djébalè thuộc Cameroon, và mẹ thuộc sắc tộc thiểu số Kabyle ở Algeria.

Quy luật của thời đại

Câu chuyện màu cờ sắc áo tại World Cup 2026, một phần, là do chọn lựa cá nhân. Với nguồn gốc gia đình, Kylian Mbappé đủ điều kiện khoác áo Cameroon hoặc Algeria; tuy nhiên, anh chọn Pháp, nơi mình sinh ra và lớn lên. Lamine Yamal hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển Morocco, gốc gác của cha, nhưng anh chọn Tây Ban Nha, nơi anh sinh ra.

Désiré và Guéla, dù là người một nhà thuộc gia đình Doué, lại chọn lựa khác nhau. Cả hai đều sinh tại Pháp nhưng Désiré thi đấu cho đội tuyển Pháp trong khi Guéla chọn khoác áo Bờ Biển Ngà, quê hương của cha họ.

John Souttar khoác áo Scotland còn người em Harry chơi cho đội tuyển Úc. Nico và Iñaki Williams sinh tại Tây Ban Nha trong gia đình có cha mẹ gốc Ghana nhưng trong khi Nico chọn Tây Ban Nha thì Iñaki chọn Ghana.

Tunisia từng thuyết phục tiền vệ Yasin Ayari gia nhập đội tuyển quốc gia của họ bởi cha Ayari có nguồn gốc Tunisia. Tuy nhiên, chính cha của anh, ông Azzouz Ayari, từ chối. Ông muốn con trai khoác áo Thụy Điển, nơi Yasin ra đời. Nói với truyền thông, ông Azzouz bày tỏ: “Tôi là người nhập cư nhưng các con thì không. Yasin là người Thụy Điển, mang trong mình dòng máu Tunisia. Tôi muốn thằng bé thi đấu cho Thụy Điển vì tôi muốn con cảm nhận được rằng nó đang đền đáp đất nước từng nuôi nấng mình.”

Trong trường hợp Folarin Balogun, anh hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển Anh, hoặc thậm chí Nigeria, nhưng cuối cùng anh chọn Mỹ, đơn giản vì anh cảm nhận được niềm đam mê túc cầu lớn dần của người Mỹ – như cách anh nói với báo chí…

Bất luận thế nào, cho dù là chọn lựa cá nhân hoặc không, cũng có thể thấy yếu tố đa dạng không thể là rào cản của phát triển. Trong thế giới toàn cầu liên thông và văn hóa giao thoa, bản thể quốc gia luôn là vấn đề nhạy cảm, dù vậy, cùng lúc, sự đa dạng văn hóa cũng luôn là một nguồn lực. Chỉ có những kẻ nuôi nấng chủ nghĩa dân tộc cuồng tín quá khích, đi ngược lại quy luật phát triển thế giới, mới không nhìn thấy điều này. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT