Lâm Hoài Thạch/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Cựu chiến sĩ Biệt Kích Biên Phòng Ngô Văn Quy phục vụ Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Ngô Văn Quy được Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) điều ông về làm việc tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân, với chức vụ quản nội trưởng của Trung Tâm Tiếp Liệu Hải Quân.

Nhật báo Người Việt có dịp gặp ông Ngô Văn Quy tại Little Saigon, nghe ông kể lại cuộc đời binh nghiệp của mình từ 1962 cho đến tàn cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam, vào cuối Tháng Tư, 1975.
Năm 1962, lúc Ngô Văn Quy 18 tuổi đang học Đệ Nhất (Lớp 12) tại trường trung học Petrus ký Sài Gòn. Trong thời gian này, hầu như những chàng trai trẻ trong dạng tuổi từ 18 cho đến 20 phải nghĩ đến việc tòng quân giúp nước, vì đất nước đang thời chiến tranh bùng phát. Có những người trai đang lúc là học sinh hay sinh viên, xếp bút nghiên để thi hành bổn phận người trai thế hệ. Họ tình nguyện vào những quân trường như Trường Bộ Binh Thủ Đức; Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt, để được trở thành những tân sĩ quan ưu tú của Quân Lực VNCH.
Song song đó, những thanh niên có bằng trung học thì tình nguyện vào Quân Trường Đồng Đế, để được trở thành những hạ sĩ quan của quân đội VNCH. Ngoài ra, những ai không có bằng trung học trở lên thì có những người tình nguyên vào những quân, binh chủng, như Hải Quân, Không Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Kích, các Sư Đoàn Bộ Binh, những đơn vị đặc biệt và có những người thi hành nghĩa vụ quân dịch cũng vào những đại đội, tiểu đoàn của Địa Phương Quân tại các xã, quận, tỉnh lỵ thuộc lãnh thổ của VNCH.
Ông Ngô Văn Quy kể: “Lúc đó, gia đình tôi đang cư ngụ tại cư xá Lữ Gia, gần Trường Đua Phú Thọ, Sài Gòn. Tại đây, tôi có một người bạn học cùng trường, rồi tự nhiên anh vắng mặt một thời gian. Đến khi gặp lại anh thì tôi thấy anh đang mặc bộ quân phục rằn ri trông rất oai hùng. Trên vai áo của anh gắn phù hiệu của binh chủng và đơn vị chiến đấu. Nhưng lúc đó, vì vẫn còn là lứa tuổi học sinh nên tôi chưa biết anh đi lính gì, mà trông anh rất kiêu hùng qua bộ quân phục và còn mang thêm cây súng ngắn trước ngực.”

Ông nói thêm: “Qua sự ngưỡng mộ bộ quân phục và nét oai phong của anh, nên tôi hỏi anh ta đi lính gì? Thì anh nói là anh đã tình nguyện vào đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ, và đơn vị này cũng đang còn tuyển mộ. Vì thời điểm chiến tranh trước sau gì mình cũng phải tòng quân giúp nước, nên cơ hội này, có lẽ đến lúc cho tôi được làm tròn bổn phận của người trai trong thời đất nước chiến tranh. Không chút do dự, tôi hỏi anh bạn mình, ‘Vậy anh chỉ chỗ nào đang tuyển mộ loại lính này để tôi xin tình nguyện vào đơn vị này với’.”
Tình nguyện vào Biệt Kích Quân Hoa Kỳ
Sau đó anh này hướng dẫn cậu học trò Ngô Văn Quy đến nơi tuyển mộ lính Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ. Lúc ấy, kế bên rạp rạp chiếu phim Đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn có một văn phòng nhỏ của Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ đang tuyển mộ những người muốn gia nhập vào đơn vị này, và họ đang cần những chiến sĩ Biệt Kích Mỹ. Tại nơi tuyển mộ có một trung úy Hoa Kỳ và Thiếu Úy Long, tức Long Đen thuộc đơn vị Military Assistant Viet Army (MACV).
Ông Quy kể: “Qua sự trình bày của Thiếu Úy Long về những hoạt động của những chiến sĩ Biệt Kích Mỹ khá hấp dẫn đã lôi cuốn tôi là, nhất định tôi phải tình nguyện vào lính Biệt Kích Mỹ. Qua đó, tôi đến xin đơn để gia nhập binh chủng này. Thủ tục để gia nhập đơn vị này gồm có khai sanh, thẻ học sinh và những văn bằng học vấn mà mình đang có. Sau khi nộp đơn tình nguyện, tôi phải chờ sự chấp thuận của họ, qua sự khảo hạch của các sĩ quan của đơn vị này.”
Lúc đó, cũng có hai người bạn học khác của ông Quy đến nộp đơn xin gia nhập lính Biệt Kích Mỹ, nhưng họ đều bị ban tuyển mộ không chấp thuận, vì không đủ điều kiện để trở thành một quân nhân của Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ. Ngô Văn Quy chia sẻ: “Một trong hai người bạn của tôi sau này là sinh viên sĩ quan của Trường Bộ Binh Thủ Đức, tức Trung Úy Lê Bắc Việt, người đã hy sinh ở trận Hà Lào.”
Được ban tuyển mộ chấp thuận vào đơn vị Biệt Kích Mỹ, ông Quy rất vui mừng và hứng thú, vì được thi hành nhiệm vụ của người trai của đất Việt, thực hiện lời nói của các bậc tiền nhân, “Trai thế hệ trong thời binh lửa. Khi đất nước cần phải xếp bút nghiên theo việc kiếm cung.”
Khi đầu quân vào lính Biệt Kích vào năm 1962, đúng vào thời điểm Hoa Kỳ và VNCH bắt đầu mở rộng hệ thống Trung Tâm Huấn Luyện Dã Chiến tuyệt mật. Vì ông Ngô Văn Quy là người Sài Gòn, nên được các huấn luyện viên tuyển chọn ông vào các khóa học đặc biệt của toán Thám Sát Tầm Xa (Long-Range Reconnaissance Patrol – LRRPO), và các chiến dịch đặc biệt đòi hỏi khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Trong khi đó, những quân nhân thuộc Civilian Irregular Defense Group (CIDG – Dân Sự Chiến Đấu), phần nhiều tuyển người sắc tộc ở vùng biên giới, nên họ chỉ được học những khóa về cận chiến, thám sát và mưu sinh thoát hiểm mà thôi.
Sau đó, Ngô Văn Quy được thụ huấn sáu tháng ở trại Bear Cat chuyên huấn luyện những quân nhân thuộc binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt. Các huấn luyện viên là những sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ, và cũng có những sĩ quan của VNCH.

Trại Bear Cat trước năm 1962
Trại Bear Cat còn có tên gọi là trại Quyết Thắng hoặc căn cứ Long Thành, là một căn cứ quân sự có lịch sử lâu đời và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh Việt Nam, nhất là giai đoạn đầu những năm 1960 cho đến 1972.
Trước khi trở thành trung tâm huấn luyện biệt kích lớn, địa danh này vốn là một phi trướng dã chiến của quân đội Pháp. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, quân đội Nhật Bản cũng từng chiếm đóng và sử dụng căn cứ này. Căn cứ nằm trên tuyến Quốc Lộ 15, thuộc quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa xưa. Cái tên Bear Cat, có nghĩa là gấu mèo Châu Á. Nhưng thực chất được lấy từ chính mật danh (Call Sign) vô tuyến của Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ tại cứ điểm này.
Sự kiện năm 1962 và vai trò huấn luyện Biệt Kích
Theo Ngô Văn Quy, từ 1962, khi Mỹ bắt đầu tăng cường can thiệp quân sự và khai triển các chiến thuật “Chiến tranh đặc biệt,” quân đội Hoa Kỳ và chính quyền VNCH cần một địa điểm biệt lập, bảo mật cao để xây dựng lực lượng phản ứng nhanh. Các toán thuộc Lực Lượng Đặc biệt Hoa Kỳ (Green Berets – Mũ Xanh) phối hợp cùng Liên Đội Quan Sát số 1 là tiền thân của Lực Lượng Đặc Biệt VNCH chính thức tiếp quản, và biến Bear Cat thành một căn cứ hành quân và huấn luyện.
Ông cho biết thêm: “Trong việc huấn luyện cho Biệt Kích Quân có chương trình CIDG (Civilian Irregular Defense Group – Dân Sự Chiến Đấu). Rồi từ đó, căn cứ này trở thành một trong những cái nôi đầu tiên huấn luyện các binh sĩ Biệt Kích thuộc CIDG. Những quân nhân được đào tạo tại căn cứ này, bao gồm các quân nhân Biệt Kích chính quy và các nhóm dân quân địa phương, nhiều nhất là những người dân tộc thiểu số. Khi được đào luyện xong, họ được đưa vào các vùng biên giới và vùng sâu, nhằm thám sát, chống du kích và ngăn chặn đường tiếp vận của Việt Cộng từ Bắc vào Nam.”
Song song đó, trại Bear Cat còn huấn luyện những toán Biệt Kích Nhảy Bắc. Trong giai đoạn 1961 – 1962, Bear Cat cũng là một trong những địa điểm tuyệt mật được CIA và Phòng E (sau này là Sở Bắc thuộc Nha Kỹ Thuật) chọn để tổ chức, huấn luyện thể lực, kỹ năng sinh tồn, định vị và huấn luyện nhảy dù cho các toán biệt kích, như toán Eros, toán Castor… Những toán này được đào luyện kỹ lưỡng trước khi thực hiện các chiến dịch xâm nhập, thả dù bí mật ra miền Bắc.
Diễn biến của căn cứ Bear Cat sau 1962
Từ một trại huấn luyện biệt kích có tầm mức quy mô của Bear Cat. Sau đó liên tục mở rộng theo dòng chảy của cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Trong thời gian 1965 – 1970, khi quân đội Hoa Kỳ đổ bộ ồ ạt, nơi đây biến thành một căn cứ tiền phương khổng lồ với diện tích khoảng 2km x 1km, và là nơi đóng quân của các đơn vị trực thăng, pháo binh, cùng lực lượng tình nguyện Hoàng Gia Thái Lan. Trước đó, địa điểm này là Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh Hoa Kỳ. Rồi sau đó, sư đoàn này dời xuống căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho.

Sau năm 1972, quân đội Hoa Kỳ rút quân, thì căn cứ được bàn giao lại cho Quân Lực VNCH và được đổi tên thành Trại Quyết Thắng. Có thời gian sau đó, nơi đây trở thành bản doanh mới của Trường Bộ Binh Thủ Đức và Trường Thiết Giáp chuyển về từ Sài Gòn.
Lịch sử Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ
Năm 1962, tại chiến trường Việt Nam, đơn vị tiền thân đại diện cho Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ (5th Special Forces Group) là Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ tại Việt Nam (Headquarters, U.S. Army Special Forces, Vietnam – Provisional), với tính cánh lâm thời mà thôi.
Chi tiết về cơ cấu hoạt động của đơn vị này trong năm 1962, bao gồm: Những thành phần cốt lõi có Đại Tá George C. Morton cùng 72 quân nhân thuộc Liên Đoàn 5 đang đồn trú tại Fort Bragg, Hoa Kỳ đã sang Việt Nam để làm nòng cốt thành lập bộ chỉ huy của đơn vị này. Còn về cơ chế hoạt động cũng vào thời điểm này, toàn bộ quân số của Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ và các liên đoàn khác, như hai Liên Đoàn 1 và 7 sang Việt Nam chỉ theo dạng biệt phái tạm thời, với thời gian chỉ sáu tháng cho một công tác biệt phái. Họ được đặt dưới sự điều hành của Bộ Tư Lệnh Hỗ Trợ Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (Military Assistant Viet Army – MACV).
Trong giai đoạn năm 1962, toàn bộ Liên Đoàn 5 chưa chuyển hẳn sang Việt Nam, mà họ chỉ cử một toán biệt phái, đó là bộ chỉ huy tạm thời (HQ. Detachment – Provisional) sang để quản lý và điều phối các toán tác chiến. [dt]





































































































































