GARDEN GROVE, California (NV) – “Chúng tôi là những cựu sĩ quan của Quân Lực VNCH, phần nhiều bị Cộng Sản đưa đi tù tại miền Bắc đầu tiên qua cách trại tù ở Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Yên Bái… Lúc đó, anh em chúng tôi cứ nghĩ rằng, không cách nào chúng tôi được trở về miền Nam nữa cả. Đến năm 1979 thì họ đưa chúng tôi về trại Tân Lập, Vĩnh Phú. Trại tù Tân Lập gồm có K1, K2, K3, K4, K5 và K6. Riêng K4 thì có khoảng 500 tù nhân gồm 13 đội, mỗi đội gồm 50 người.”
Lời của ông Phùng Ngọc Thọ, thành viên trong ban tổ chức buổi họp mặt anh em Cựu Tù K4 Tân Lập nói riêng và toàn trại Vĩnh Phú, nói vào trưa Thứ Bảy, 28 Tháng Chín, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace #1, Garden Grove.
Cũng theo ông Thọ, những tù nhân tại trại tù Tân Phú hằng ngày bị Cộng Sản đưa vào những khu đầm lầy hiểm độc chưa bao giờ ai đến cả. Nếu tù nhân nào bị dẫm chân xuống nước đến khi về trại thì sẽ bị sốt, vì nước có chứa những vi trùng độc hại và có thể gây chết người, nhưng những cai tù vẫn bắt những tù nhân này đến để khai thác khu rừng hoang dã.

“Khi mùa Đông đến thì rất lạnh lẽo, nhưng chúng tôi vẫn phải đi cấy lúa hoặc đi trồng khoai mì, trồng trà… Nhưng có cái oái oăm là mình trồng lúa mà mình không được ăn, và họ chỉ cho mình ăn khoai hay bo bo mà thôi, thành ra có một số tù nhân đến cuối năm 1979 bị chết rất nhiều vì đói và bệnh tật. Riêng cá nhân tôi thì đến 1980, nếu không được thân nhân ra thăm nuôi thì tôi cũng phải chết vì đói và bệnh. Cũng nhờ có một số anh em được gia đình có mang thực phẩm ra thăm nuôi, bạn tù chúng tôi cùng chia sẻ những thực phẩm đó nên chúng tôi tránh được nạn đói và sống sót đến bây giờ,” ông Thọ cho biết thêm.
Trại tù Tân Lập có từ năm 1979 đến 1982 thì trại này đóng cửa. Đầu năm 1982 có một số anh em cựu tù được ra tù về chỉ còn một số nhỏ còn ở lại cho đến khi họ đóng cửa trại tù. Đến năm 1990 thì có chương trình H.O., nên có một số anh em được sang định cư tại Hoa Kỳ. Cho đến khi anh em cựu tù được sang Mỹ khá đông thì mới bắt đầu có tổ chức những buổi họp mặt.
Theo ban tổ chức, lúc trước, anh em cựu tù K4 Tân Lập và những người tù ở toàn trại tù Vĩnh Phú có họp mặt vài lần, nhưng lâu rồi vì công việc làm nên họ không có dịp để gặp gỡ với nhau. Vì thế, năm nay, một số anh em cựu tù nhân gồm có ông Phùng Ngọc Thọ, nhà thơ lính Trạch Gầm, ông Lê Văn Mạnh, ông Nguyễn Hồng Thái, ông Nguyễn Ngọc Minh, và một vài anh em nữa cùng chung sức để tổ chức buổi họp mặt này, vì họ cũng đã già hết rồi.

Trong số những cựu tù nhân ở trại tù Vĩnh Phú về họp mặt lần này có nhiều người cùng gia đình từ những tiểu bang khác về, như Texas, Florida, New York, New Hampshire, Arizona… Đa số anh em bạn tù có mặt trong buổi họp mặt là ở K4 Tân Lập.
Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Hồng Thái mang lên sân khấu nhiều hộp sắn (khoai mì), nói: “Xin mời chiến hữu dùng món sắn khai vị đầu tiên để nhớ đến những ngày chúng ta còn ở trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú.”
Chiến hữu Nguyễn Oánh nói thêm: “Sắn này là loại sắn đặc biệt tại Hoa Kỳ, không phải như loại sắn tào lao của bọn Cộng Sản cho chúng ta lúc còn trong tù, ăn vô một phát là quay lòng mòng.”
Hỏi tại sao thế? Ông Oánh cho biết thêm: “Tại vì ở ngoài Bắc Việt có những loại sắn trồng ở những nơi đất có chất độc, cho nên khi anh em đói quá, ăn trúng loại sắn độc đó thì một tiếng sau sẽ bị say sắn nên đầu quay vòng vòng còn khổ hơn say rượu nữa. Có khi say đến độ ở trên phải ói ra, mà ở dưới mình cũng bị ‘tè’ ra nữa.”

Đặc biệt trong buổi họp mặt này là lời cảm tạ của các tù nhân với những người vợ hiền, và họ đã tặng cho vợ của mình một đóa hoa hồng xinh xắn, có người cũng tặng cho vợ của mình một nụ hôn nồng cháy.
Nhà thơ Trạch Gầm đại diện cựu tù nói: “Buổi hội ngộ này, chúng tôi xin được tặng cho các chị mỗi người một đó hoa hồng, để nói lên sự cám ơn các chị trong những ngày mà anh em chúng tôi bị gian khổ trong lao tù Cộng Sản. Các chị là những người vợ hiền đã thay chồng nuôi con và đã lặn lội đường xa để đến thăm nuôi chồng tại những trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú.”
Ông Nguyễn Hoàng Oanh, bị đi tù Cộng Sản từ 1975 đến 1982, từ Bắc California về dự, tâm tình: “Đã là tù nhân của Cộng Sản thì cái chuyện đói và chết là sự đương nhiên rồi, ai may mắn lắm thì mới được sống sót đến bây giờ. Nhưng khi chúng tôi được định cư tại Hoa Kỳ thì có người lại nói với chúng tôi rằng, ‘Mấy ông đi sang Mỹ bằng diện H,O., thì quá sung sướng! Vì ngồi trên máy bay chỉ có vài ngày là đến Mỹ.’ Nhưng họ đâu biết rằng, chúng tôi đã từng bị Cộng Sản hành hạ suốt hơn 10 năm bằng cách đi lao động giữa rừng sâu nước độc, và đã có hàng trăm tù nhân chết vì đói rét. Có lúc vì quá tuyệt vọng, tôi đã gởi thơ về cho vợ tôi là nên đi lấy chồng khác để nuôi con, chớ đừng chờ ngày tôi về nữa.”

Cựu tù Đỗ Đảm, cư dân Fountain Valley, kể: “Đơn vị cuối cùng của tôi là Ty An Ninh Quân Đội Quận 11, Sài Gòn. Trước vài ngày cuối Tháng Tư, 1975, thì gia đình tôi đã đến Vùng Tàu chỉ có mình tôi ở lại ứng chiến tại đơn vị. Ngày 29 Tháng Tư, 1975, tôi còn bắt được một cán bộ Cộng Sản nằm vùng và giam giữ hắn tại đơn vị của chúng tôi. Nhưng đến hôm sau, khi nghe lệnh của ông Dương Văn Minh đầu hàng thì tôi về nhà. Sau đó tôi bị Cộng Sản bắt đi tù tại các trại Tây Ninh, Suối Máu, Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú, cuối cùng là Hàm Tân. Sau khi ra tù, tôi đi vượt biên đến ba lần thì mới thoát, và được định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1986.”
Sau cuộc đổi đời bi đát vào cuối Tháng Tư, 1975, biết bao nhiêu nghịch cảnh đã làm ly tán nhiều gia đình tại miền Nam như vợ xa chồng, con xa cha từ những hoàn cảnh tù đày đến những chuyện ly hương rời xa quê nhà. Từ đó, đã tạo ra những mối tình ngẫu nhiên trong duyên phận.
Bà Thân Ngọc Mai, cư dân Garden Grove, vợ của cựu tù nhân Nguyễn Văn Lợi, kể: “Nhân chuyến đi thăm nuôi ba của tôi là cựu Thiếu Tá Thân Thanh Bình của Quân Lực VNCH bị đi tù ở Tân Lập nên tôi mới gặp anh Lợi cũng đang bị tù. Lúc trước anh Lợi đã có gia đình, nhưng khi anh bị Cộng Sản cầm tù thì vợ của anh đã có chồng khác.”

“Anh Lợi và gia đình chúng tôi cùng ở Biên Hòa nên cũng quen biết nhau. Trước khi gặp anh Lợi thì tôi cũng đã có gia đình, nhưng hai năm sau thì chồng của tôi mất vì tai nạn. Đến khi ra tù thì anh Lợi thường đến nhà tôi để thăm ba tôi, từ đó, chúng tôi mới thân nhau nhiều hơn. Rồi một thời gian sau, tôi cảm động vì gia cảnh của anh Lợi khi bị tù đày còn bị vợ bỏ, nên năm sau, tôi trở thành vợ của anh Lợi,” bà nhớ lại.
Trong buổi họp mặt có chương trình văn nghệ hào hứng “Lính Hát, Lính Nghe,” nhưng không thiếu tiếng hát của hai em gái hậu phương của một thời khi đất nước còn trong binh lửa, đó là ca sĩ Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]



























































































