‘Đồn Vắng Chiều Xuân,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Trần Thiện Thanh

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Đồn Vắng Chiều Xuân” là một trong những ca khúc viết về mùa Xuân yêu thương trên quê hương Việt Nam, từ những mùa Xuân thanh bình rộn ràng bao lòng trai cho tới những mùa Xuân chiến chinh gieo bao đau thương, bao điêu tàn từ ngày anh vắng xa…

Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy. (Hình minh họa: HyggeLab Concept/Unsplash)

Đặc biệt hơn nữa, đây là một trong những bản nhạc lính được ưa chuộng nhất trong dòng nhạc lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh từ thập niên 1960 mãi cho đến nay.

Nhạc phẩm “Đồn Vắng Chiều Xuân” chính là nỗi niềm và lời tâm sự của một người chiến sĩ Cộng Hòa trong những ngày quê hương miền Nam mến yêu chuẩn bị đón Xuân về, với tâm trạng tràn đầy ước mơ và tin yêu về một mùa Xuân tương lai, khi đất nước thanh bình và người chiến sĩ quay gót trở về gặp lại người yêu nơi quê nhà xa xôi ấy.

Đầu Xuân năm đó anh ra đi/ Mùa Xuân này đến anh chưa về/ Những hôm vừa xong phiên gác chiều/Ven rừng kín hoa mai vàng/ Chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ.” Kể từ ngày anh đi, anh đi từ dạo ấy em ơi, khi những tia nắng Xuân tươi thắm vẫn còn lưu luyến chưa rời khỏi thôn làng cho tới nay là đã mấy mùa Xuân anh và em xa cách nhau. Ở phương này, tuy vui kiếp sống chinh nhân nhưng mỗi khi từ vọng gác quay về nơi lều trại và bước đi giữa rừng hoa mai vàng, anh không khỏi nhớ tới sắc áo dịu hiền ngày xưa lúc em đến thăm anh trên căn gác nhỏ vào dạo anh chưa xếp áo thư sinh để vui bước đăng trình, làm nhiệm vụ của người trai thời ly loạn.

“Mùa hoa năm đó ta chung đôi/ Mùa hoa này nữa xa nhau rồi/ Nhớ đêm hành quân thân ướt mèm/ Băng giòng sông loang trăng đầy/ Lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em.” Anh chạnh nhớ tới mùa Xuân hoa mộng năm nào đôi ta vẫn còn khắng khít bên nhau, thế mà nay một mùa Xuân nữa lại đến trong khói lửa chiến chinh nhưng đôi ta vẫn còn mãi cách xa nhau. Anh lại nhớ đến đêm hành quân năm xưa, khi cùng đơn vị băng ngang dòng sông ngập nước đầy ánh trăng vàng, lúc trời, trăng, mây, nước giao hòa, khiến anh bỗng cảm thấy hồn thơ lai láng, và mình thì cứ như một chàng thi sĩ ngây dại vì yêu, chỉ muốn vốc lấy màu vàng kia từ ánh trăng lồng đáy nước mà viết tên em lên khoảng không gian trước mặt cho vơi đi niềm mong nhớ.

Đồn anh đóng ven rừng mai/ Nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa/ Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy/ Cho chiến sĩ vui miền xa xôi.” Là lính trận ngoài biên, đơn vị anh đóng đồn ở ven rừng, và đó là một khu rừng có nhiều cây hoa mai. Mặc dù các anh vì xa thành phố, xa quá nên quên đi ngày tháng, nhưng nhờ nhìn thấy hoa mai nở rộ trên đồi mà các anh biết rằng mùa Xuân đã lại trở về trên quê hương dấu yêu, với ngàn hoa thắm tươi hé môi cười chào đón Xuân… Và Xuân nơi tiền đồn bao giờ cũng đơn sơ, quà Xuân tuy không có mấy nhưng, bù lại, các anh chiến sĩ vẫn cảm thấy vui lên, vì đã có những lá thư Xuân nồng nàn của những người em gái miền xa viết về, chất chứa những yêu thương, trìu mến từ chốn hậu phương, có khi tất cả gom hết vào những cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò.

Nhạc phẩm “Đồn vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh. (Hình: Tài liệu)

“Hẹn em khi khắp nơi yên vui/ Mùa Xuân ngày đó riêng đôi mình/ Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai/ Nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi/ Ngỡ giữa Xuân vàng, dáng em sang.” Chiến tranh đang độ khốc liệt trên quê hương, làm thân lính chiến như các anh không dễ gì có được ngày phép về thăm gia đình, thăm mẹ già, đàn em thơ, và thăm người em yêu chốn cũ. Thôi thì anh chỉ biết hẹn ngày gặp lại em sau lúc giặc thù không còn gieo tang tóc trên quê hương, khi tiếng súng đã ngừng nổ và máu xương đã ngừng rơi cho yên vui trở về khắp chốn. Và chỉ có lúc đó thì mùa Xuân mới thực sự là mùa Xuân của riêng đôi mình, em nhé! Tay nâng niu mấy cánh hoa mai rơi rụng trên vai, mang màu vàng nhè nhẹ, dịu hiền của tà áo em năm xưa, anh như chợt thấy bóng hình em em đang nương theo cánh gió Xuân mà về bên anh…

***

Nói đến “nhạc tình mùa chinh chiến” người ta không thể nào không nhắc đến các nhạc sĩ tài hoa trong nền tân nhạc Việt Nam với hàng trăm nhạc phẩm viết về đời lính và cuộc chiến tranh tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa chống lại hành động xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt vào miền Nam Việt Nam suốt hai thập niên 1960 và 1970.

Trong số các nhạc sĩ của dòng nhạc lính đó, phải kể đến Trần Thiện Thanh, Nguyễn Văn Đông, Lam Phương, Trúc Phương, Y Vân, Lê Dinh, Anh Bằng, Minh Kỳ, Hoài Linh, Trầm Tử Thiêng, Huỳnh Anh, Nhật Ngân, Trịnh Lâm Ngân, Phạm Đình Chương, Tuấn Khanh, Anh Thy, Nguyễn Vũ, Duy Khánh, Song Ngọc, Mạnh Phát, Hùng Cường… cùng nhiều tên tuổi khác nữa.

“Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần ThiệnThanh ra đời vào khoảng năm 1964 khi chiến sự đang gia tăng trên quê hương miền Nam Việt Nam, lúc ấy đang chìm đắm trong cuộc khủng hoảng an ninh lãnh thổ, hậu quả bất ngờ của cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Người lính chiến miền Nam giữa thời tao loạn gần như đã quen với những mùa Xuân xa gia đình và xa luôn cả người yêu nơi quê cũ khi phải dấn thân bảo vệ những xóm làng xa xôi hay những tiền đồn đèo heo hút gió, cũng là nơi được chọn làm bối cảnh cho ca khúc “Đồn Vắng Chiều Xuân.”

Qua thể điệu Beguine rock có phần vui tươi và tình tứ, người chiến sĩ tiền đồn trong nhạc phẩm được minh họa là một người lính chung tình, tuy hai vai nặng gánh sông hồ nhưng luôn mang ra tiền tuyến hình ảnh của người yêu nơi hậu phương, nhất là vào những ngày Tết đến, Xuân về, với niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai sum họp với người mình yêu, lúc non sông thôi không còn vang tiếng súng và thanh bình đã trở lại trên quê hương, đất nước.

So với nhạc lính của các tác giả khác, những ca khúc viết về người lính miền Nam của Trần Thiện Thanh có cái nét riêng là tuy diễn tả những thảm cảnh của chiến tranh (như chết chóc, chia lìa, bom rơi, đạn nổ…) cùng những gian lao tột cùng của đời lính nhưng lại ít khi nhuốm mùi bi lụy mà luôn nâng cao tình người, đặc biệt là tình yêu đôi lứa, và nhất là góp phần làm thăng hoa hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thuộc mọi quân, binh, chủng.

Ngỡ giữa Xuân vàng, dáng em sang. (Hình minh họa: Sang Tran/Unsplash)

Có người nói “trong nhạc có thơ, trong thơ có nhạc.” Riêng trong nhạc phẩm “Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh, lời thơ bàng bạc lồng trong âm điệu của bản nhạc lại là một cái gì đó rất thanh tao và lả lướt: “Đầu Xuân năm đó anh ra đi/ mùa Xuân này đến anh chưa về,” “chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ,” “mùa hoa năm đó ta chung đôi/ mùa hoa này nữa xa nhau rồi,” “lòng muốn vớt ánh trăng thể viết tên em,” “nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay chưa,” “phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai/ nhẹ rớt trên vai đầy,” “ngỡ giữa Xuân vàng dáng em sang”…

Phải chăng đây có thể là một trong những nét đáng yêu khiến cho “Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh, cũng như một số nhạc phẩm của những tác giả khác trong dòng nhạc tình mùa chinh chiến của miền Nam trước đây, vẫn còn tồn tại – nếu không nói là sống hùng, sống mạnh – trong lòng người dân Việt nửa thế kỷ sau khi Miền Nam Tự Do mất vào tay Cộng Sản? (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh

Đầu Xuân năm đó anh ra đi
Mùa Xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ

Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa này nữa xa nhau rồi
Nhớ đêm hành quân thân ướt mèm
Băng dòng sông loang trăng đầy
Lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em

Đ.K.:
Đồn anh đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa
Chờ em một cánh thư Xuân, nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi…

Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa Xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi
Ngỡ giữa Xuân vàng, dáng em sang.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT