Giải cứu đồn Xà Bang qua lời kể của cựu Đại Úy Vũ Đình Lưu

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Khi tiền đồn Xà Bang, Tiểu Khu Phước Tuy, bị địch vây hãm vào năm 1973, cựu Đại Úy Vũ Đình Lưu khi đó là trung úy đã thay thế chi đoàn trưởng giải cứu.

Cựu Kỵ Binh Vũ Đình Lưu tại nhà ở Stanton, California, với nhiều loại mẫu Thiết Giáp do ông sưu tầm. (Hình: Vũ Đình Lưu cung cấp)

Cựu Kỵ Binh Vũ Đình Lưu sinh năm 1946 tại quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, thuộc vùng duyên hải miền Trung.

Năm 1968, trong lúc đang dạy học trường trung học tư thục Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn, thì ông nhận lệnh tổng động viên. Ông nhập ngũ Tháng Tư, 1968, Khóa 2/68 Trừ Bị Thủ Đức.

Giai đoạn 1 ông học căn bản quân sự tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ba tháng, và giai đoạn 2 ở Trường Bộ Binh Thủ Đức ba tháng.

Khóa 2/68 Trừ Bị Thủ Đức có khoảng 2,000 Sinh Viên Sĩ Quan. Phân nửa được thụ huấn ở Quân Trường Thủ Đức, và số còn lại thụ huấn tại Quân Trường Đồng Đế, Nha Trang.

Đây là khóa sĩ quan đầu tiên có tại Trường Đồng Đế Nha Trang. Tất cả các Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 2/68 của hai quân trường đều ra trường khoảng cuối Tháng Chín, 1968.

Sau đó tân Chuẩn Úy Vũ Đình Lưu được thụ huấn Khóa 23 Căn Bản Thiết Giáp trong khuôn viên Trường Bộ Binh Thủ Đức. Đầu năm 1969, ông ra trường Thiết Giáp.

Năm 1970 sau khi tham gia chiến dịch Toàn Thắng 42 tại Cambodia thì đầu năm 1971, ông được đặc cách thăng cấp trung úy và được làm chi đoàn phó Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ thuộc Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh trực thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh đóng quân tại Long Khánh.

Kể với phóng viên nhật báo Người Việt tại Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, ông Lưu cho biết sau khi chấm dứt chiến dịch Toàn Thắng tại Cambodia vào năm 1972, là chuyện Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ và ông giải cứu tiền đồn Xà Bang.

Thay thế chi đoàn trưởng giải cứu đồn Xà Bang

Ông Vũ Đình Lưu nhớ lại: “Sau Hiệp Định Paris 1973, Trung Đoàn Bình Giã Việt Cộng lại bao vây đồn Xà Bang. Trấn thủ đồn chỉ có một đại đội Địa Phương Quân VNCH. Mặc dù lời kêu gọi đầu hàng từ loa phóng thanh của Việt Cộng, nhưng đơn vị này cùng vợ con họ vẫn tiếp tục chiến đấu không mệt mỏi trong những lô cốt kiên cố ngạt mùi khói súng, và trong những giao thông hào dày đặc vỏ đạn đồng. Những người vợ thương chồng can đảm giúp chồng khui từng thùng lựu đạn, bóc hộp từng quả đạn súng cối… Những đứa con tiếp tế lựu đạn đến cho cha, nối kết những dây đạn đại liên để họ sẵn sàng nhả đạn chính xác trước sức tấn công của địch quân.”

Chuẩn Úy Vũ Đình Lưu lúc mới ra trường Thiết Giáp. (Hình: Vũ Đình Lưu cung cấp)

Nhưng đến ngày thứ năm, sức chống cự của đại đội Địa Phương Quân VNCH gần như kiệt lực. Đại đội trưởng xin tiếp ứng trong nhiều ngày, nhưng xem như tuyệt vọng! Trong suốt thời gian tiền đồn Xà Bang bị vây hãm, nhiều đơn vị tại địa phương âm thầm hành quân tiếp cứu, nhưng không đem lại kết quả nào. Đến ngày thứ sáu thì các đơn vị chủ lực bạn thật sự nhảy vào vòng chiến để giải vây. Một câu hỏi lớn là tại sao phải chờ đến ngày thứ sáu? Trong khi đó Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III, Sư Đoàn 18, Trung Đoàn 48 Bộ Binh, và Tiểu Khu Phước Tuy đã có kế hoạch giải tỏa từ khi cuộc giành dân, lấn đất của cộng quân bắt đầu.

Ông Lưu kể tiếp: “Khi tiền đồn Xà Bang bị địch vây hãm, thượng cấp đã ban lệnh chúng tôi xuất phát nhiều lần, nhưng oái oăm thay, chúng tôi lại nhận lệnh phải tạm hoãn trước sự quan sát của những cặp mắt liếc xéo, nhìn ngang của những người ngoại cuộc, gọi là trong Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến. Và đơn vị chúng tôi đóng quân ngay trước mắt của hai ông Tây chủ đồn điền thân Cộng thuộc xã Cẩm Mỹ, quận Xuân Lộc, Long Khánh.”

Thời gian nguy ngập không thể chờ được nữa, Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, ban lệnh tiến quân, bất kể những đôi mắt dòm ngó, bất chấp những báo cáo cản trở nào của những người mắt xanh, đầu đỏ đó.

Vì thế, đến ngày thứ sáu, các cánh quân của Trung Đoàn 48 Bộ Binh và của Tiểu Khu Phước Tuy bắt đầu xuất phát, nhằm tấn công, giải tỏa áp lực địch là Trung Đoàn Bình Giã đang kìm hãm, pháo kích sắp tràn ngập tiền đồn Xà Bang. Đồng thời địch cũng đang uy hiếp Chi Khu Đức Thạnh thuộc Tiểu Khu Phước Tuy.

Trong trận giải cứu tiền đồn Xà Bang, chi đoàn trưởng vắng mặt, nên Trung Úy Lưu thay thế chi đoàn trưởng điều động Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ giải tỏa đồn Xà Bang.

Ông Lưu nhớ lại: “Tôi nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, theo lệnh của cấp trên, chúng tôi chỉ còn bốn tiếng nữa phải đánh tan sức đề kháng mãnh liệt của một tiểu đoàn Cộng Quân. Có sức mạnh nào bằng sự nhất trí, quyết tâm kiên trì chiến đấu của các cấp trong đơn vị, vì sự bảo toàn tánh mạng 200 con người đang tử thủ và đang bị đe dọa trong đồn Xà Bang.”

“Hai cánh quân Bộ Binh và Thiết Giáp dùng hết hỏa lực tiến chiếm mục tiêu với tốc độ nhanh nhất. Những quả đạn 76 của chiến xa M41, 106 ly không giật của chi đoàn, đạn 75 ly, 57 ly, M72 của Bộ Binh, rời nòng bay thẳng, cày nát công sự phòng thủ của Việt Cộng. Chi Đội 4 Chiến Xa M41 và Chi Đội 4 M113 xen kẽ nhau, hàng ngang hùng dũng vừa tác xạ vừa nhào tới dùng xích sắt cán đè bẹp hầm hố địch. Chiến sĩ Bộ Binh đồng loạt cùng xung phong tiến lên tuôn những quả lựu đạn vào hầm hố của địch một cách nhanh nhẹn và chính xác,” ông kể thêm.

Hàng chục khẩu Đại Liên 50, Đại Liên 30 và M 60 nổ rền vang dội. Hàng trăm quả đạn M79 phóng ra và lực lượng vừa đánh và tiến tới không ngừng nhanh như gió bão. Hai chiếc M113 bị trúng B40, nhưng còn khiển dụng vẫn bám sát giữ vững đội hình. Các chiến sĩ Bộ Binh và Thiết Kỵ VNCH bị thương được băng bó tạm thời ngồi trên xe vẫn ghìm chắc tay súng. Những chi đội trưởng kinh nghiệm, trưởng xa can đảm và những tài xế khôn ngoan, lanh lẹ luồn lách tránh từng hòn đá lớn, gốc cây cao su lởm chởm. Những xạ thủ vững vàng nhả từng loạt đạn đại liên chính xác. Các chiến sĩ Bộ Binh vững tay súng khom người với tư thế xung phong hàng ngang với Thiết Giáp.

Trên không trung, hai chiếc trực thăng chở ba vị chỉ huy bay lượn không ngừng. Những giọng nói phấn khởi, vui mừng và cổ võ bốn cánh quân đầy khích lệ, được truyền qua hệ thống loa truyền tin trên xe thiết giáp mở hết công suất để mọi người cùng nghe.

Các cánh quân tấn công từ hướng Nam, đó là Tiểu Đoàn 2/48 Bộ Binh dày dạn trên chiến trường miền Đông đất đỏ, và Tiểu Đoàn 332 Địa Phương Quân khét tiếng vùng Bình Phước, Long An, tiểu đoàn trưởng là Thiếu Tá Vũ Đình Mai, người anh ruột của Trung Úy Vũ Đình Lưu, cũng đồng loạt tiến lên không ngừng, sắp đánh tan một tiểu đoàn Cộng Quân đang ngăn chặn lực lượng của các chiến sĩ VNCH từ hướng Nam đồn Xà Bang.

Ông Lưu kể tiếp: “Như những mũi tên thép, xé gió vút lên không ngừng. Qua ống dòm, chúng tôi đã thấy lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn hiên ngang tung bay trước gió của tiền đồn Xà Bang. Bấy giờ là 3 giờ chiều, còn một tiếng đồng hồ nữa và với khoảng cách là 1 km chúng tôi phải bắt tay được với đại đội Địa Phương Quân. Cộng Quân biết chúng đã thất bại trước sức tấn công như vũ bão của các cánh quân Quân Lực VNCH. Họ tăng cường pháo liên tục bằng súng cối 61 ly và 82 ly, nhưng không có đại pháo và hỏa tiễn 122 ly vào các đội hình của chúng ta để dễ bề tháo chạy.”

“Thừa thắng xông lên, dốc toàn bộ hỏa lực cơ hữu, chúng tôi tấn công dồn dập vào phòng tuyến cuối cùng của địch, cũng là phòng tuyến đầu bao vây và tấn kích vào đồn trong sáu ngày qua. Hầu hết các cửa hầm của chúng hướng về phía đồn nên lực lượng chúng tôi đè bẹp và thanh toán mục tiêu chót một cách nhanh gọn. Những quả B40 bay vút lên trời rồi rớt nổ sau lưng các xa đội vì sự hốt hoảng của các xạ thủ địch, những tràng tiểu liên AK 47 của địch nổ giòn, nhưng đạn bay thẳng lên bầu trời xanh ngắt vì địch quá hốt hoảng chỉ biết bắn thẳng lên trời để tẩu thoát,” ông kể thêm.

Đồn Xà Bang được giải tỏa

Kể đến lúc này, ông Vũ Đình Lưu chợt nhìn xuống bàn chân trái của mình, vẫn còn những vết thẹo từ hai trận chiến năm xưa. Lần thứ nhất ông bị thương tại đồn điền Memot, Cambodia. Lần thứ hai ông cũng bị thương ngay bàn chân trái trong mặt trận này, vì “sinh nghề tử nghiệp” ông bị xích của Thiết Giáp M 113 cán trong lúc tài xế lui xe để tránh một chướng ngại vật, thì bị một quả đạn cối 82 Ly nổ tùng cách 2 mét bên hông trái xe. Sức ép của quả đạn này vật ông lộn nhào xuống đất phía sau xe, nên ông mới bị xích của xe mình cán. Và lần thứ ba thì ông cũng bị thương ngay bàn chân trái trên rừng núi Sơn La trùng điệp vì bị cây to lăn qua người, trong lúc bị Cộng Sản giam cầm sau năm 1975.

Đại Úy Vũ Đình Lưu cùng gia đình tại Phước Tuy. (Hình: Vũ Đình Lưu cung cấp)

Ông kể tiếp: “Bàn chân trái của tôi sưng đau buốt, bụng thì đói, chỉ vài muỗng cơm chiên nuốt vội từ sáng, miệng khô đắng, chỉ uống nước cầm hơi. Mặc kệ, miệng cứ điều động, thúc giục đại đội Bộ Binh tùng thiết và Thiết Giáp của Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ tiến lên thật nhanh, và tràn ngập mục tiêu cuối cùng. Một mặt giữ liên lạc chặt chẽ, tiến quân nhịp nhàng hàng ngang với các chiến sĩ Bộ Binh bên cánh trái.”

“Tất cả các cánh quân của Quân Lực VNCH hướng Bắc cũng như hướng Nam cùng nhau thanh toán mục tiêu chót. Không bao lâu, chúng tôi tiếp cận vòng rào kẽm gai phòng thủ ngoài cùng của đồn Xà Bang, lúc 3 giờ 45 phút chiều. Địch kinh hoàng tháo chạy để lại hàng chục cán binh bị thương và tử thương. Pháo địch cũng giảm dần và ngưng hẳn, vài loạt tiểu liên bắn vu vơ, tuyệt vọng khá xa trong vườn cao su ngút ngàn. Tôi điều các chi đoàn di chuyển bố trí phòng thủ trong các vườn cà phê, cao su cùng với các chiến sĩ Bộ Binh chung quanh đồn. Đúng 4 giờ chiều, xe chỉ huy của tôi cùng các tiểu đoàn trưởng có mặt trước cổng tiền đồn Xà Bang. Thế là đúng giờ hẹn của tư lệnh chiến trường,” ông kể thêm.

Nhiệm vụ giải tỏa đồn Xà Bang xem như kết thúc. Những chiến sĩ của Thiết Giáp và Bộ Binh, trên mặt mọi người đầy lớp bụi đỏ xen kẽ những đốm tro trắng, đen bám đầy. Những bộ quân phục đã đổi màu trở thành nền ô liu bệch đen, bệch đỏ rằn ri. Tất cả nét mặt thật vui tươi, bỗng chùng xuống nhìn chăm chăm vào đồn.

Một cảnh tượng đau thương đầy cảm động hiện ra trước mắt, dù có con tim sắt đá cũng phải ngấn lệ. Đó là những chiến sĩ can trường Địa Phương Quân và những người vợ, tay bồng, tay dắt những em bé tội nghiệp. Hầu hết họ đều bị thương nhiều nơi, với vết thương còn rướm máu, mặc dù được băng bó tạm thời, kể cả bằng những mảnh áo, những chiếc khăn đủ màu sắc.

Ông Lưu ngậm ngùi nói: “Họ đã vui mừng đổ xô ra trước cổng đồn để chào đón đoàn quân giải tỏa. Câu hỏi của chúng tôi khi tiếp cận được họ sau sáu tiếng đồng hồ hành quân là, ‘Tại sao các chị bồng bế con nhỏ lên nơi tiền đồn heo hút, xa xôi hẻo lánh này làm gì để rồi bị đau thương như thế?’ Họ trả lời cho chúng tôi bằng giọng thật thà, chất phác đầy xúc động, ‘Chúng em tưởng đã hòa bình!’”

Nhìn quanh bên trong đồn lỗ chỗ nhiều lỗ đạn pháo kích bằng súng cối 82 ly và 61 ly của Việt Cộng rơi vương vãi trên mặt đất cằn khô làm mặt đất xám xịt là một cây súng cối 81 ly đứng cô đơn một mình sau khi trận chiến kết thúc, trên các nóc hầm từng lớp bao cát bị pháo xé nát thảm hại.

Sau khi đồn Xà Bang được giải tỏa, có thể nói, các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã hoàn thành một sứ mệnh. Một sứ mệnh tuy nhỏ nhoi, nhưng đầy ý nghĩa của tình đồng đội và tình người. “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” họ đã khắc ghi từ lúc trong quân trường.

Cựu Đại Úy Vũ Đình Lưu nói: “Chỉ trong một ngày, nói đúng hơn chỉ trong sáu tiếng đồng hồ, mà lực lượng giải tỏa được xem như chiến thắng khá toàn vẹn. Nhưng chiến thắng đó lại nằm im lìm trong sổ sách, trong hồ sơ nội bộ được giấu kín của từng đơn vị. Tôi thầm nghĩ, nhiệm vụ là trên hết và chúng tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ của một quân nhân, một chiến sĩ của Quân Lực VNCH.” [đ.d.]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT