‘Gõ Cửa,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Mạnh Quỳnh

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, dù không có nhiều sáng tác bằng một số các nhạc sĩ khác tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, đã nổi tiếng ngay với nhạc phẩm “Gõ Cửa – Một Lần Ghé Thăm” khi bài hát này được nữ ca sĩ Thanh Tuyền trình bày qua đĩa Sóng Nhạc 2 tại Sài Gòn hồi năm 1968.

Hình nhạc sĩ Mạnh Quỳnh (trái) trên bìa nhạc phẩm “Gõ Cửa – Một Lần Ghé Thăm.” (Hình: Tài liệu)

Bài hát này cũng chính là tâm sự của tác giả khi ông phải vội vã lên đường nhập ngũ mà không kịp nhắn tin cho người yêu, để đến nỗi một hôm lúc cô nàng đến gõ cửa ghé thăm mới hay rằng người yêu đã lên đường làm nhiệm vụ của người trai thời ly loạn, rõ ràng là chàng không muốn “gặp em lúc phân ly” để “không cho sầu thương đổ bờ mi.”

“Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm/ Gác vắng buồn thiu khung cảnh âm thầm/ Em ơi người xưa đã ra đi/ Không gặp em lúc phân ly/ Không cho sầu thương đổ bờ mi.”

Một ngày nào đó nếu em yêu ghé lại căn gác để thăm anh thì em sẽ ngạc nhiên lắm khi biết rằng cái gác lạnh về khuya cơn gió lùa của anh nay không còn người ở nữa, chỉ vì anh đã lặng lẽ lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của bao chàng trai thế hệ lúc đất nước đang lâm nguy vì giặc thù xâm lấn. Anh rất sợ phải gặp em để nói lời giã biệt thôi nhé về đi em buồn chi, bởi vì những giọt lệ lưu luyến của em càng làm cho lòng người đi thêm đớn đau, khó xử.

“Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em/ Ðếm lá mùa Thu vương đổ bên thềm/ Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh/ Ðôi bờ đôi ngả phân tranh/ Nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.”

Anh nghĩ rằng một khi mình còn thương, còn nhớ nhau mà phải chia cách nhau thì không gì khổ cho bằng, bởi vì lúc đó đôi ta chỉ còn biết ngồi đếm lá mùa Thu mà nhớ nhau hoài. Quê hương mình nay đang gặp cảnh chiến tranh, chia cắt thì lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi, anh chẳng hề hối tiếc tấm thân làm chi, đừng nói gì đến chuyện yêu đường dang dở của của chúng mình nữa, nghe em!

“Ðêm nay ngoài xa mịt mờ/ Nằm đây ôm chiếc ba-lô/ Thấy đời vương cả ý thơ/ Niềm vui là kiếp sống tung hoành/ Là chiến đấu cho mình/ Và mong mối tình đẹp xinh.”

Cuộc đời hiện tại của anh dường như chỉ có một niềm vui là nếp sống tung hoành dọc ngang nơi biên cương xa xăm, chiến đấu cho non nước mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Nói thì nói vậy, chứ đêm nay một mình bên chiếc ba-lô nơi góc núi, ven đồi, anh vẫn hoài thương nhớ em, và chỉ mong sao mối tình của chúng mình vẫn mãi mãi xinh tươi trong ngày mai khi đất nước hết đao binh.

“Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương/ Khoác áo thời trai binh lửa lên đường/ Tôi tin rằng người ấy thêm thương/ Vui lòng cho kẻ phong sương/ Dấn thân ngoài súng đạn sa trường.”

Người ơi! Một khi hiểu ra rằng tôi đã giã từ quê cũ để khoác áo chiến binh mà làm nhiệm vụ của người trai thời chinh chiến thì tôi tin rằng người yêu nơi chốn cũ sẽ còn yêu thương mình nhiều hơn nữa đó thôi, rồi vui vẻ chấp nhận để tôi dấn thân nơi tiền tuyến đặng có ngày về vinh quang và sum họp khi non sông đã sạch bóng quân thù.

***

Tại miền Nam tự do thời chiến tranh Việt Nam trong các thập niên 1960 và 1970, việc động viên nỗ lực toàn dân vào cuộc chiến đấu tự vệ chống Cộng Sản, tuy có trên danh nghĩa qua Lệnh Tổng Động Viên năm 1968 sau cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của các lực lượng Cộng Sản Bắc Việt, vẫn không thể triệt để áp dụng trên thực tế, bởi lẽ Việt Nam Cộng Hòa, khác với Cộng Sản Bắc Việt, là một quốc gia dân chủ và tự do nên có quá nhiều biệt lệ và các điều kiện nương nhẹ cho thanh niên nằm trong lứa tuổi quân dịch.

Các biệt lệ này cho phép hoãn dịch các thành phần là con một trong một gia đình còn cha mẹ phải phụng dưỡng, là kẻ mang thương tật trong người, là công chức hoặc sinh viên đang phục vụ hoặc theo học các ngành nghề thiết yếu cho an ninh quốc gia, thậm chí ngay cả thanh niên thuộc các nhóm dân tộc thiểu số (như người Thượng, người Chàm [Chăm], người Miên [Khmer]…). Và, cũng khác với miền Bắc Cộng Sản, phụ nữ miền Nam không phải là đối tượng của lệnh Tổng Động Viên, tức là họ chỉ gia nhập quân đội nếu họ tình nguyện làm nhiệm vụ người công dân lúc quốc gia cần đến phần đóng góp của họ để bảo vệ tổ quốc trong cơn nguy biến.

Tình trạng “sợ đi lính” hoặc “trốn quân dịch” tuy không phổ biến lắm nhưng vẫn tồn tại trong giới thanh niên miền Nam Việt Nam, dẫn tới tình trạng “chạy” giấy tờ miễn dịch vì lý do gia cảnh hay vì lý do sức khỏe, như thường thấy có nhiều trong cộng đồng người Việt gốc Hoa, nhờ họ được tự do làm ăn, buôn bán phát đạt và tích lũy được nhiều tiền của, và cũng còn do tệ nạn nhận hối lộ, không nhiều thì ít, trong guồng máy hành chính và quân đội tại miền Nam tự do lúc bấy giờ.

Ngược lại, tình trạng trốn cha mẹ và bạn bè, thấy cô, mượn khai sinh của bạn (vì chưa đủ tuổi đi lính) để lên đường nhập ngũ vẫn không hề thiếu trong xã hội miền Nam thời bấy giờ, chỉ vì nhiều cậu thiếu niên lớn lên vẫn mang nặng máu giang hồ, hiệp sĩ, hoặc đã trót yêu đời lính phong sương nhưng oai hùng, như được mô tả qua các bản “nhạc lính” vừa hùng tráng mà cũng vừa du dương và tình tứ mà ngành tâm lý chiến của miền Nam đã thành công sáng tạo nên để giục giã thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, tòng quân.

Nhạc phẩm “Mười Sáu Trăng Tròn” của Trần Thiện Thanh, ra đời vào hồi đầu thập niên 1960, đã nói lên tất cả lòng yêu thương đời lính tuy gian lao nhưng lại rát oai hùng của biết bao thanh, thiếu niên miền Nam Việt Nam thời đó.

Qua nhạc phẩm “Gõ Cửa,” nhạc sĩ Mạnh Quỳnh đã diễn tả đúng tâm trạng háo hức muốn lên đường đi lính của chàng thanh niên trong cuộc, tuy không phải là “trốn” người yêu để không bị ai cản trở lúc ra đi nhưng chỉ là vì muốn đặt người mình yêu vào “sự đã rồi”: Một hôm nàng đến thăm chàng thì chỉ thấy “gác vắng buồn thiu khung cảnh âm thầm,” bởi vì “người xưa đã ra đi” vào nơi gió cát, chẳng biết dêm trăng này nghỉ mát phương nao!

Chàng trai trong bài hát này âm thầm lên đường gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không phải chỉ vì hứng bất tử khi nghe cặp song ca Hùng Cường-Mai Lệ Huyền trình bày các bản “nhạc lính” quá mùi mẫn và có khả năng kích động tuyệt vời tinh thần các anh chiến sĩ xông pha nơi tiền tuyến, nhưng là vì chàng trai này có lòng yêu nước cao độ và lập trường vững chắc của một người trai thế hệ, biết hy sinh tình cảm riêng tư để đáp lời sông núi khi sơn hà nguy biến: “Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh/ Đôi bờ đôi ngả phân tranh/ Nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.”

Chàng trai bằng lòng rời bỏ cố hương để vui với cuộc đời chinh nhân đây đó, để chiến đấu cho chính quê hương mình, với lòng ước mong có ngày đoàn tụ với gia đình và người yêu khi non sông thôi còn vang tiếng súng. Rồi bản nhạc kết thúc với niềm tin tưởng mạnh mẽ của chàng trai rằng, từ nơi xa xăm phương trời ấy, người yêu đã vơi bớt đi niềm thương, nỗi nhớ trước hoàn cảnh đôi lứa xa nhau vì lý tưởng chiến đầu cho tự do, và tự chọn cho mình một lối đi ngời sáng cho tương lai đôi lứa: “Vui lòng cho kẻ phong sương/ Dấn thân ngoài súng đạn sa trường”…

Không thấy vi.wikipedia.org nói gì về nhạc sĩ Mạnh Quỳnh của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 mà trang này chỉ nói về ca sĩ Mạnh Quỳnh của người Việt hải ngoại. Nhưng theo bài viết của Đông Kha trên trang mạng nhacxua.vn, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1951 tại Hà Nội.

Mạnh Quỳnh là môn sinh khóa đầu tiên trong lớp nhạc Lê Minh Bằng của các nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng, cùng khóa với các nữ ca sĩ Giáng Thu, Tài Lương, Ngọc Đan Thanh và nam ca sĩ Quốc Anh. Bút danh Mạnh Quỳnh là do sư phụ Minh Kỳ đặt cho ông.
Nhạc sĩ Mạnh Quỳnh và các môn sinh khác đều được thầy cho thường xuyên trình diễn trên đài phát thanh và sau đó xuất hiện trong các đãa hát Sóng Nhạc được phát hành trên toàn quốc kể từ cuối thập niên 1960. Các nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng cũng đã ghép hai đệ tử Mạnh Quỳnh và Giáng Thu thành đôi song ca nổi tiếng vào lúc bấy giờ, với các ca khúc “Tuyết Lạnh,” “Hai Đứa Giận Nhau”…

Năm 1968, lúc xảy ra biến cố Tết Mậu Thân, Mạnh Quỳnh mới lên 18 tuổi, nhưng chàng trai này đã mạnh dạn đăng lính Không Quân và được đưa đi huấn luyện tại Căn Cứ Không Quân Biên Hòa, cùng khóa với ca sĩ Anh Khoa.

Nhạc phẩm “Gõ Cửa – Một Lần Ghé Thăm” của Mạnh Quỳnh. (Hình: Tài liệu)

Đây cũng là thời điểm then chốt để ca sĩ Mạnh Quỳnh thai nghén và trở thành nhạc sĩ sáng tác ca khúc đầu tay có nhan đề “Gõ Cửa – Một Lần Ghé Thăm,” rồi thành danh luôn sau khi nhạc phẩm này được thu âm lần đầu tiên qua giọng hát của nữ danh ca Thanh Tuyền trên đĩa hát Sóng Nhạc. Cũng tại Biên Hòa, ông đã gặp người tình trong mộng rồi cưới vợ tại đây, và đôi vợ chồng chung sống với nhau cho đến bây giờ.

Sau khi quân Cộng Sản đánh chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975, Mạnh Quỳnh vẫn ở lại Việt Nam và trở thành nhân viên của công ty Casumina trong suốt 30 năm. Người nhạc sĩ này từng được gia đình bảo lãnh sang định cư tại San Jose, miền Bắc California, nhưng ông chỉ ở lại đây khoảng vài năm thì quay về sinh sống tại Việt Nam, bảo rằng vì cuộc sống tại Mỹ không thích hợp với vợ chồng ông cho lắm. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Gõ Cửa” (Một Lần Ghé Thăm) của Mạnh Quỳnh

Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm
Gác vắng buồn thiu khung cảnh âm thầm
Em ơi người xưa đã ra đi
Không gặp em lúc phân ly
Không cho sầu thương đổ bờ mi

Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em
Ðếm lá mùa Thu vương đổ bên thềm
Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh
Ðôi bờ đôi ngả phân tranh
Nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình

Đ.K.:
Ðêm nay ngoài xa mịt mờ
Nằm đây ôm chiếc ba-lô
Thấy đời vương cả ý thơ
Niềm vui là kiếp sống tung hoành
Là chiến đấu cho mình
Và mong mối tình đẹp xinh

Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương
Khoác áo thời trai binh lửa lên đường
Tôi tin rằng người ấy thêm thương
Vui lòng cho kẻ phong sương
Dấn thân ngoài súng đạn sa trường.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT