Kabul sụp đổ nhưng không giống như Sài Gòn trước kia

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Như cả thế giới đang âu lo chờ đợi, sau cùng, Kabul đã thất thủ vào tay quân Taliban vào ngày 15 Tháng Tám vừa qua, nửa tháng trước khi đến hạn chót rút quân ra khỏi Afghanistan của Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Khối NATO.

Các vị chỉ huy Taliban chiếm ngự dinh tổng thống sau khi tiến quân vào thủ đô Kabul, ngày 15 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Zabi Karimi)

Biến cố này cũng tương tự như việc Sài Gòn từng thất thủ vào tay quân Cộng Sản ngày 30 Tháng Tư, 1975, sau khi Hoa Kỳ, đồng minh chính yếu của Kabul và Sài Gòn, cho biết họ đành bỏ cuộc nửa chừng vì không còn ý chí để tiếp tục che chở cho các chính quyền tại Afghanistan và miền Nam Việt Nam nữa.

Tuy nhiên, Kabul đã sụp đổ quá sức bất ngờ và quá sức nhanh, tới độ người ta chưa kịp nghe tiếng súng tấn công nào của Taliban nổ ra trên đường phố thủ đô Kabul. Đã thế, tình trạng hàng hàng lớp lớp binh sĩ chính phủ Afghanistan chưa đánh đã chạy hoặc vội vã xin hàng để mong được quân địch tha mạng sống đã khiến dư luận thế giới đâm ra hoang mang, dẫn tới sự xuất hiện của nhiều “thuyết âm mưu” – dù không có mấy căn cứ rõ ràng – chung quanh cuộc rút lui bị coi là nhục nhã này của siêu cường Hoa Kỳ chưa đầy nửa thế kỷ sau tấn bi kịch Việt Nam.

Ngoài một vài điểm tương đồng dễ nhận biết, có khá nhiều những điểm khác biệt giữa Kabul và Sài Gòn lúc hai thủ đô này sụp đổ vào tay địch quân.

MỘT VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA KABUL VÀ SÀI GÒN LÚC SỤP ĐỔ

1-Quân đội Afghanistan và miền Nam Việt Nam mất tinh thần

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), một trong những đội quân tinh nhuệ nhất Đông Nam Á thời bấy giờ, không dễ dàng gì tan rã một cách nhanh chóng chỉ trong vòng ba tháng sau khi quân Cộng Sản khởi sự cuộc tổng tấn công sau cùng của họ để đánh chiếm toàn bộ miền Nam Việt Nam, mặc dù “bộ đội Cụ Hồ” cũng rất thiện chiến nhờ kinh nghiệm của ba thập niên chiến đấu chống Pháp và Mỹ.

Những nguồn tin thông thạo bên trong Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH cho hay, nhiều sĩ quan và binh lính trong quân đội miền Nam Việt Nam đã đánh hơi được chiều hướng thua trận sau khi Hoa Kỳ khởi sự cuộc đàm phán tại Paris để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam, đồng thời khởi động kế hoạch Việt Nam Hóa Chiến Tranh để Quân Lực VNCH đủ sức tự mình đảm đương cuộc chiến sau khi quân Mỹ rút về nước.

Mối âu lo này, sau đó, dẫn tới tình trạng mất tinh thần trong hàng ngũ quân, dân, cán, chính VNCH khi các đơn vị chiến đấu cùng các căn cứ quân sự và kho tiếp liệu của quân đội Mỹ cứ rút đi dần.

Rồi Trận Cửa Việt tại Quảng Trị, xảy ra vào Tháng Giêng, 1973, ngay sau khi Hiệp Định Paris được ký kết, đã làm cho Quân Lực VNCH thêm âu lo khi quân đội Mỹ thôi không yểm trợ hải pháo và phi pháo cho các đơn vị Nam Việt Nam đang bị quân địch tấn công như trước đây nữa.

Kế đó, là việc Cộng Quân đánh chiếm Căn Cứ Tống Lê Chân thuộc tỉnh Bình Long (giữa năm 1974) và Tiểu Khu Phước Long của Tỉnh Phước Long (đầu năm 1975) – vì Quân Lực VNCH thiếu thốn đạn dược và quân đội Mỹ không yểm trợ hỏa lực như trước kia – càng làm cho các đơn vị chiến đấu tại miền Nam Việt Nam thêm mất tinh thần.

Rồi khi cuộc tổng tấn công sau cùng của Cộng Sản Bắc Việt diễn ra, khởi sự bằng cuộc đánh chiếm Ban Mê Thuột (Tháng Ba, 1975) và dẫn tới cuộc di tản hỗn loạn tại Vùng II Chiến Thuật rồi Vùng I Chiến Thuật, thì phải nói là tinh thần chiến đấu của Quân Lực VNCH đã sa sút nhiều lắm rồi.

Tuy nhiên, vì quân đội này được huấn luyện rất kỹ càng và phần lớn các vị chỉ huy cùng các đơn vị của họ vẫn có tinh thần chiến đấu rất cao nên mới có những trận đánh chống quân Cộng Sản quyết liệt như ở Xuân Lộc, Ngã Ba Dầu Giây, Xa Lộ Biên Hòa, Ngã Tư Bảy Hiền… trước khi họ buông súng theo lời kêu gọi đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh.

Có điều, một số tướng lãnh tại Vùng IV và Vùng III Chiến Thuật, từ cấp quân đoàn cho tới cấp sư đoàn, ngay cả trước lúc tuẩn tiết để đền nợ nước, cũng không ai rời bỏ đơn vị hoặc binh sĩ của mình.

Tương tự như thế, quân đội Afghanistan cũng sa sút tinh thần khi quân Mỹ và Khối NATO không ở lại giúp họ mà rút về nước. Cái gương Sài Gòn sụp đổ hồi thế kỷ trước càng làm cho quân đội Kabul thêm hoảng loạn, khiến họ thấy không cần phải chiến đấu thêm một ngày nào nữa một khi kết quả thảm bại đã được trông thấy rồi.

2-Hoa Kỳ cố gắng di tản công dân mình và những cộng tác viên bản xứ

Tại miền Nam Việt Nam, ngay trước khi cuộc di tản sau cùng của Tòa Đại Sứ Mỹ và các nhân viên Mỹ tại Sài Gòn bắt đầu, chính quyền Washington đã cho di tản phần lớn các cộng tác viên Việt Nam của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, thuộc các cơ quan như MACV, USOM, USAID, CIA… và luôn cả nhân viên thuộc Chi Nhánh Saigon Chase Manhattan Bank nữa.

Rồi khi Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn rút đi, người Mỹ cũng dành ưu tiên cho những người Nam Việt Nam nào có liên hệ tới Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh vì sợ họ bị Cộng Sản trả thù sau khi chiếm được Sài Gòn, mặc dù Cộng Sản không hề đưa ra lời hăm dọ nào đối với các thành phần kể trên. Điều may mắn là tuy cuộc di tản sau cùng này của Mỹ có vẻ gấp rút và hỗn độn, phần lớn những đối tượng cần được cứu giúp cũng đã rời khỏi Sài Gòn trước khi nơi này bị Cộng Quân đánh chiếm.

Gần 700 dân chạy loạn Afghanistan chen chúc bên trong một vận tải cơ C-17 Globemaster III của Không Lực Mỹ trên đường di tản qua Qatar, ngày 15 Tháng Tám. (Hình: Capt. Chris Herbert/U.S. Air Force via AP)

Tuy nhiên, trước những lời hăm dọa và thói quen trả thù tàn bạo của phe Hồi Giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan, Hoa Kỳ rõ ràng là đã không kịp di tản những thành phần đáng được đưa đi, kể cả binh sĩ cùng các công dân của Hoa Kỳ và các đồng minh NATO trước khi những chiến binh Taliban đầu tiên tiến vào dinh tổng thống tại Kabul.

Điều may mắn duy nhất là phe Taliban, có lẽ đã nắm chắc chiến thắng trong tay, vẫn chưa tìm cách tấn công vào Phi Trường Quốc Tế Hamid Karzai ở Kabul, nơi Hoa Kỳ và các đồng minh đang hối hả di tản người của mình cùng với vô số dân chúng Afghanistan đang tuyệt vọng muốn có được một chỗ ngồi trên máy bay để thoát khỏi chốn địa ngục trần gian mà họ nghĩ là sẽ xuất hiện sau khi những người ngoại quốc cuối cùng rời khỏi Afghanistan. Và cuộc di tản bằng cầu không vận vẫn tiếp diễn mấy ngày sau khi Kabul thất thủ.

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA KABUL VÀ SÀI GÒN LÚC SỤP ĐỔ

1-Về lý do cuộc chiến

-Hoa Kỳ đến miền Nam Việt Nam là để chống sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản tại Á Châu, và đến Afghanistan là để truy lùng kẻ thù gây ra cuộc tấn công khủng bố 9/11 hồi năm 2001, làm gần 3,000 người tại New York, Virginia và Philadelphia thiệt mạng.

Cộng Sản Bắc Việt không hề tấn công vào nước Mỹ hay bắn vào binh sĩ Mỹ trấn đóng tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Nhưng thủ lãnh Osama bin Laden và quân khủng bố Taliban, được các thành phần thù ghét nước Mỹ ở Saudi Arabia tiếp tay, đã tấn công trực diện vào nước Mỹ sau khi cướp các máy bay thương mại rồi đâm đầu vào các cơ sở dân sự và quân sự của Mỹ, từ Tòa Tháp Đôi ở thành phố New York cho tới các tòa nhà của Ngũ Giác Đài (Bộ Quốc Phòng Mỹ) tại Virginia.

-Thêm vào đó, phải nói rằng bối cảnh chính trị và xã hội ở miền Nam Việt Nam trước kia đơn giản hơn ở Afghanistan bây giờ, khi người Cộng Sản Việt Nam chỉ thù ghét Mỹ về ý thức hệ chính trị chứ không phải vừa chính trị vừa tôn giáo như quân Taliban thuộc phe Hồi Giáo cực đoan ở Afghanistan.

Lịch sử cho thấy những thù hằn vì lý do tôn giáo giữa các dân tộc và quốc gia thường sâu đậm hơn và dai dẳng hơn là thù hằn về chính trị, trong khi người dân Afghanistan hiện nay thì vừa chia rẽ về chính trị mà cũng vừa thù nghịch nhau về tôn giáo, với các hệ phái Hồi Giáo Sunni và Shia thường xuyên chống đối nhau, trong khi ngay cả trong nội bộ hệ phái Sunni cũng có mâu thuẫn giữa các thành phần Hồi Giáo ôn hòa (chấp nhận cải cách) và Hồi Giáo cực đoan (chỉ muốn giữ mối đạo chính thống).

2-Về tiến trình sụp đổ

-Trong tiến trình sụp đổ, Sài Gòn sụp đổ dần dần từ địa phương tới trung ương, trong khi Kabul thì sụp đổ “cái rụp,” thật bất ngờ. Người ta còn nhớ, hai tháng trước khi Cộng Quân tiến vào Sài Gòn, họ khởi sự đánh chiếm Ban Mê Thuột, pháo kích và sát hại quân và dân di tản trên Liên Tỉnh Lộ 7B (từ Pleiku tới Tuy Hòa), tấn công đánh chiếm các thành phố và tỉnh lỵ thuộc duyên hải Vùng I và Vùng II Chiến Thuật, giao chiến kịch liệt với Sư Đoàn 18 Bộ Binh và Nhảy Dù tại Xuân Lộc (Long Khánh), rồi tiến quân về Biên Hòa trước khi chiếm được thủ đô Sài Gòn.

Trong khi đó, theo lịch triệt thoái mà Hoa Kỳ đã thương lượng với phe Taliban, quân Mỹ và các đồng minh NATO phải đến ngày 31 Tháng Tám mới phải rút hết quân ra khỏi Afghanistan. Nhưng, đùng một cái, vào ngày 15 Tháng Tám vừa rồi, thế giới đã thấy quân Taliban tiến vào dinh tổng thống đang vắng chủ tại Kabul, rồi phe chiến thắng tuyên bố cuộc chiến tranh tại Afghanistan kết thúc.

Phải biết rằng các nguồn tin tình báo của Mỹ và NATO đều cho rằng, nếu giao tranh xảy ra giữa hai phe sau ngày Mỹ và Đồng Minh rút khỏi Afghanistan, quân đội của chính quyền Kabul vẫn có khả năng chiến đấu cả năm trời mới bị đánh bại, bởi vì họ từng được Mỹ và các nước trong Khối NATO huấn luyện kỹ càng và trang bị vũ khí tân tiến hơn quân Taliban nhiều, nhất là họ còn có ưu thế về Không Quân.

-Khác với Sài Gòn, Hoa Kỳ có kế hoạch chuyển tiếp quyền lực tại Kabul nhưng không hiểu sao lại chẳng được thực hiện. Vì chính quyền của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại miền Nam Việt Nam, với chính sách “bốn không” nổi tiếng, khăng khăng khước từ chuyện trực tiếp thương thuyết hoặc lập chính phủ liên hiệp với phe Cộng Sản, Hoa Kỳ không có kế hoạch nào lập một chính phủ liên hiệp hoặc chính phủ hòa giải tại Sài Gòn trước khi các chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương và Dương Văn Minh ra đi.

Nhưng Hoa Kỳ, dưới thời Tổng Thống Donald Trump, đã thương lượng với phe Taliban để một chính phủ hòa giải quốc gia được thành lập tại Kabul, và các bên liên hệ sẽ quyết định ai sẽ là kẻ sẽ thực sự cai trị Afghanistan, chứ không phải đùng một cái là phe Taliban lên nắm quyền ngay như bây giờ.

-Khác với Sài Gòn, các đồng minh của Hoa Kỳ tại Kabul không đồng ý rút khỏi Afghanistan một cách gấp rút theo như lịch trình mà chính quyền Trump và chính quyền Biden kế nhiệm đã đưa ra. Các quốc gia Âu Châu vẫn nghĩ rằng Kabul cần có thêm thời gian để củng cố chính quyền và xây dựng quân đội cho hùng mạnh thêm trước khi phải một mình đương đầu với quân Taliban. Anh và Đức là hai quốc gia mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Biden đã gây nên thảm bại này tại Afghanistan, dù họ thừa biết phần chính của kế hoạch là do chính quyền Trump để lại.

-Một điều nữa là, khác với Sài Gòn, quân đội Kabul chỉ đầu hàng hoặc đào ngũ chứ không hề chiến đấu thêm khi biết Hoa Kỳ rút quân đi. Không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Afghanistan đã chiến đấu anh dũng để chống quân Taliban kể từ khi quân Mỹ và NATO thực hiện một cuộc rút quân đáng kể hồi Tháng Bảy năm nay. Các đơn vị quân chính phủ Afghanistan chỉ đơn giản là buông khí giới đầu hàng hoặc thương thuyết để rời bỏ hàng ngũ quốc gia khi chỉ mới nghe tin phía Taliban đe dọa sẽ tấn công một nơi nào đó, miễn là các vị chỉ huy quân chính phủ được phe Taliban chấp thuận cho họ được an toàn về với gia đình.

HOA KỲ SAI LẦM KHI BỎ MIỀN NAM VIỆT NAM RỒI LẠI CỐ GIỮ AFGHANISTAN

Trước thất bại mới, rất đau đớn, của Hoa Kỳ, nhiều nhà quan sát nói rằng lẽ ra Hoa Kỳ chỉ nên tiến vào Kabul hồi Tháng Mười, 2001, rồi rút đi ngay chứ không ở lại làm gì sau khi đã đánh đuổi quân Taliban ra khỏi thủ đô để trừng phạt họ về cuộc tấn công khủng bố trực tiếp vào nước Mỹ ngày 11 Tháng Chín trước đó.

Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris họp truyền hình với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ về tình hình Afghanistan sau khi Kabul thất thủ, ngày 16 Tháng Tám. (Hình: The White House via Getty Images)

Tuy nhiên, có lẽ tham vọng của Hoa Kỳ – và của cả Khối NATO nữa – là muốn truyền bá chế độ tự do, dân chủ kiểu Tây phương vào xứ sở Hồi Giáo còn kém mở mang này để làm khuôn mẫu cho các quốc gia Hồi Giáo khác noi theo, dẫn tới 20 năm can thiệp tốn kém cả về tiền của lẫn nhân mạng mà không đạt được mục tiêu nào cả, ngoài việc giết chết được tay trùm khủng bố bin Laden bên trong lãnh thổ Pakistan hồi năm 2011.

Điều này có thể dẫn tới kết luận rằng Hoa Kỳ đã hết sức sai lầm khi bỏ rơi VNCH vào tay Cộng Sản Quốc Tế hồi năm 1975 sau 10 năm can thiệp vào nội tình miền Nam Việt Nam, từ 1965 đến 1975, để rồi lại vướng mắc vào Afghanistan đến 20 năm trước khi cũng phải ra về tay không, lại nghèo đi thêm nữa.So với Afghanistan, miền Nam Việt Nam đáng giá hơn cả ngàn lần, bởi vì Miền Nam Tự Do và VNCH còn, Biển Đông còn; Miền Nam Tự Do và VNCH mất, Biển Đông mất! (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT