Liệu Mỹ, Úc, Nhật, và Ấn có ngăn cản nổi Trung Quốc độc chiếm Biển Đông?

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 12 Tháng Ba, theo Reuters, các nhà lãnh đạo thuộc Bộ Tứ (The Quad), gồm Mỹ, Úc, Nhật, và Ấn Độ gặp gỡ nhau trong một hội nghị thượng đỉnh truyền hình (virtual meeting) để công bố kế hoạch cung cấp 1 tỷ liều thuốc chủng COVID-19 cho các quốc gia Á Châu với mục đích, tuy không được nói ra, nhằm chống lại ảnh hưởng chính trị, kinh tế, và quân sự vượt trội của Cộng Sản Trung Hoa trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Tổng Thống Joe Biden và Ngoại Trưởng Antony Blinken (cùng bên trái) tại cuộc họp thượng đỉnh của Bộ Tứ (The Quad) Mỹ, Nhật, Úc, và Ấn ngày 12 Tháng Ba, 2021. (Hình: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Núp dưới chiêu bài “viện trợ y tế,” Bộ Tứ đã đi sâu vào kế hoạch hợp tác tứ phương về chính trị, kinh tế, và quân sự nhằm đối phó với sức bành trướng của Trung Quốc, mặc dù không ai đá động tới cái tên của đối tượng này trong hội nghị, bao gồm Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga, Thủ Tướng Úc Scott Morrison, và Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các cố vấn và chuyên gia của họ.

Bộ Tứ đối đầu với Trung Quốc ra sao?

Các nhà quan sát tin rằng hội nghị đặc biệt chú tâm tới hai “điểm nóng” trong vùng Tây Thái Bình Dương, là Biển Hoa Đông (East China Sea, ở phía Tây Nhật Bản) và Biển Đông (South China Sea, ở phía Nam tỉnh Quảng Đông và Đài Loan, phía Bắc của Indonesia và Malaysia, nằm giữa Việt Nam và Philippines), nơi Bắc Kinh lăm le chiến đoạt toàn bộ để biến thành cái ao nhà của mình để rồi làm gián đoạn đường giao thông hàng hải quốc tế từ Tây Thái Bình Dương sang Đông Ấn Độ Dương.

Các chuyên gia quân sự cho rằng hội nghị này sẽ đặt nền móng cho một liên minh quân sự dưới hình thức nào đó giữa siêu cường Mỹ và ba cường quốc khu vực tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương để phòng khi tình hình căng thẳng hiện nay biến thành một cuộc xung đột võ trang giữa Bộ Tứ và Trung Quốc.

Thật ra, sáng kiến về Bộ Tứ chẳng phải là mới lạ gì mà đã có từ năm 2007 dưới thời Tổng Thống George W. Bush, kéo dài qua thời các Tổng Thống Barack Obama, Donald Trump, và nay là Joe Biden. Ý niệm bao vây và chế ngự tham vọng bành trướng của cường quốc Cộng Sản khổng lồ này tại Á Châu đã gia tăng đáng kể sau chuyến thăm viếng Ấn Độ của Tổng Thống Trump hồi Tháng Hai, 2020, nay lại được đẩy mạnh hơn dưới thời Tổng Thống Biden khi nhà lãnh đạo mới của Mỹ muốn tăng cường mối quan hệ với các đồng minh của Mỹ từ Âu Châu sang Á Châu để tiếp nối chiến lược “Chuyển trục về Á Châu” (“Pivot to Asia”) do Tổng Thống Obama đề xướng.

Nhưng cuộc đối đầu giữa Trung Quốc một bên và bên kia là Mỹ, Nhật, Úc, và Ấn sẽ không có hồi kết thúc nếu chưa xảy ra một cuộc xung đột võ trang trên một quy mô nào đó, bởi vì tình hình hiện nay tại Biển Hoa Đông và nhất là tại Biển Đông đang trở nên cực kỳ nguy hiểm qua những hoạt động diệu võ giương oai liên tiếp của Bắc Kinh, như thường xuyên tập trận và đưa máy bay cùng tàu chiến vào hai nơi này nhằm uy hiếp Đài Loan, Nhật và các nước trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.

Bản đồ Biển Đông và đường lưỡi bò do Trung Quốc ngang ngược tự nhận chủ quyền lãnh hải bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. (Hình: nationsonline.org)

Liệu Bộ Tứ có giữ vững được Biển Hoa Đông và Biển Đông?

Câu trả lời là “có” đối với cục diện tại Biển Hoa Đông một khi Trung Quốc mở cuộc tấn công nhắm đánh chiếm quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) của Nhật hoặc vào chính quốc Nhật, nhưng là “không” khi Bắc Kinh xâm chiếm Đài Loan hoặc nổ súng đánh chiếm hết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông.

Tuy thỉnh thoảng vẫn hay “làm dữ” tại Biển Hoa Đông nằm sát với Nhật nhưng Cộng Sản Trung Hoa vẫn không dám tấn công vào đảo Điếu Ngư hoặc chính quốc Nhật, chỉ vì Nhật đang được Hoa Kỳ bảo vệ qua một hiệp ước an ninh hỗ tương giữa Mỹ và Nhật, ra đời sau Thế Chiến Thứ Hai và tồn tại cho đến ngày nay.

Còn đối với Đài Loan, chuyện Bắc Kinh tấn công để chiếm đảo quốc này thì nay không còn phải bàn cãi gì nữa ngoài yếu tố thời gian, tức là vào lúc nào, sớm hay muộn, mà thôi. Đơn giản là vì giữa Hoa Kỳ và Đài Loan không có một hiệp ước an ninh hỗ tương nào mà chỉ có một nghị quyết của Quốc Hội trao trách nhiệm cho tổng thống và các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ đảo quốc này với những ngôn ngữ rất mơ hồ.

Việc Đài Loan, sau bảy thập niên tách ra khỏi Hoa Lục, vẫn chưa bị Bắc Kinh thôn tính, không có nghĩa là Đài Loan sẽ không bị Cộng Sản Trung Hoa xâm chiếm trong nay mai mà chỉ có nghĩa là cơ hội chưa chín muồi để cho Bắc Kinh thực hiện kế hoạch thống nhất lãnh thổ với Đài Loan bằng võ lực.

Trong bài báo ra ngày 18 Tháng Ba, và có nhan đề “US officials who are ready to fight China over Taiean don’t understand how much it is at stake” (tạm dịch: “Các giới chức Mỹ sẵn sàng đánh Trung Quốc để giúp Đài Loan không biết đây là hảnh động đầy may, rủi”) trên trang mạng businessinsider.com, tác giả Trung Tá hồi hưu Daniel L. Davis viết trong phần cuối:

“Nếu một ngày kia Hoa Kỳ phải đánh nhau với [Cộng Sản] Trung Quốc vì bất cứ chuyện gì mà chẳng phải là một cuộc tấn công không có khiêu khích, phía chúng ta [Mỹ] sẽ phải tiến tới chỗ – trong tình huống tốt đẹp nhất – gây tổn thương lớn cho quân đội chúng ta và làm suy yếu đáng kể nền an ninh quốc gia của mình; và trong tình huống xấu nhất, chúng ta có thể bại trận, gây hiểm nguy cho chính nền tự do của mình… Nếu sau cùng chúng ta chọn đánh nhau với Trung Quốc vì Đài Loan, may mắn lắm là chúng ta phải chịu tổn thất lớn về tàu chiến, máy bay và binh sĩ; và trong trường hợp xấu nhất, cuộc chiến sẽ tệ hại hơn và trở thành một cuộc chiến tranh nguyên tử, trong đó các đô thị Mỹ sẽ biến thành những vùng đất bị bom nguyên tử tàn phá, làm thiệt mạng hàng triệu người…”

Rồi tác giả khuyên: “Nước Mỹ chớ bao giờ nên liều mạng như thế trừ khi vì chính nền an ninh và tự do của mình bị trực tiếp đe dọa. Nếu chúng ta đánh nhau vì bất cứ lý do nào mà không phải là lý do nêu trên thì đó sẽ là một canh bạc ngu xuẩn nhất.”

Số phận Đài Loan là thế. Còn chuyện Mỹ, Nhật, Úc, và Ấn sẽ không giữ vững được Biển Đông khỏi một cuộc chiến tranh nhằm thôn tính vùng biển này của Trung Quốc (trong nay mai) là vì những lý do sau đây:

-Thứ nhất, các hòn đảo và bãi đá trên Biển Đông chưa hề được quốc tế – như tổ chức Liên Hiệp Quốc hoặc Tòa Án Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế (PCA) tại The Hague – công nhận là thuộc về về chủ quyền của quốc gia nào giáp giới với nó mà chỉ được coi là những hòn đảo và bãi đá hoang do các nước chung quanh tiện tay chiếm ngụ để chở đợi quy chế chính thức trong tương lai mà thôi.

Quốc Hội Hoa Kỳ, quốc gia nổi tiếng luôn tôn trọng pháp luật và các quy ước quốc tế, cũng chưa hề công nhận các đảo và bãi đá thuộc hai quần đảo Hoàng Sa (Paracel) và Trường Sa (Spratly) là thuộc về lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào trong vùng, kể cả Việt Nam Cộng Hòa, từng là đồng minh tạm thời của Hoa Kỳ hồi các thập niên 1960 và 1970.

Về mặt pháp lý, cho dù có tuyên bố hăng say đến cách mấy đi nữa, Hoa Kỳ, cũng như Nhật, Úc và Ấn Độ, không có nhiệm vụ phải bảo vệ những hoang đảo và bãi đá khi nổi, khi chìm kia trên Biển Đông dẫu rằng vài ba quốc gia trong số đó đang có hiệp ước an ninh chung với Mỹ. Như vậy, không lấy gì làm chắc là một khi Trung Quốc đem quân xâm chiếm các đảo và bãi đá đó thì Bộ Tứ sẽ phải huy động Hải, Lục, Không Quân tới để quyết chiến với Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc, đơn giản chỉ là vì Biển Đông đang là nơi “cha chung không ai khóc.”

-Thứ nhì, trong số hai nước Việt Nam và Philippines đang tranh chấp chủ quyền gay gắt nhất với Trung Quốc thì chỉ Philippines là có hiệp ước an ninh hỗ tương với Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã nói rõ rằng họ không giúp bảo vệ chủ quyền trên các đảo và bãi đá do Philippines đang chiếm ngụ tại vùng Biển Đông (mà Manila gọi là West Philippine Sea, tức Biển Tây) – như Bãi Cạn Scarborough Shoal chẳng hạn – cũng bởi vì, trong hiện tại, Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền của bất cứ quốc gia nào trên vùng biển đảo đang tranh chấp đó.

Còn Việt Nam thì không hề có hiệp ước an ninh hỗ tương nào với Hoa Kỳ cả, bởi vì bản Hiến Pháp mới đây nhất của Việt Nam đã cấm ngặt chuyện quốc gia Cộng Sản này kết bè, kết phái với bất cứ nước nào ngoài quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” với đàn anh Trung Quốc. Vậy thì, Bộ Tứ, dù tuyên bố ầm ĩ cách mấy đi nữa, sẽ dựa vào đâu mà nhảy vào bênh đỡ cho Việt Nam hay Philippines một khi hai nước này bị Trung Quốc đem quân tới đánh chiếm các đảo và bãi đá do họ trấn đóng, hoặc chiếm luôn toàn bộ vùng Biển Đông bao la để làm thành cái ao nhà của họ?

Bộ Tứ Mỹ, Nhật, Úc, và Ấn Độ cũng như các cường quốc hàng hải Anh, Pháp, Đức… là những nước đã từng và sẽ tiếp tục đưa lực lượng Hải Quân hùng hậu của mình đi dạo qua vùng Biển Đông để gọi là “bảo vệ giao thông hàng hải quốc tế,” cũng sẽ chẳng làm được gì để cản bước Trung Quốc trong kế hoạch độc chiếm Biển Đông, chỉ vì công cuộc giao thông hàng hải quốc tế, cho đến nay, vẫn diễn tiến bình thường và không hề bị gián đoạn vì bị phía Trung Quốc ngăn cản như các quốc gia khác nghĩ vậy.

Nhưng Cộng Sản Trung Hoa, trong tương lai, sẽ khởi sự ngăn cản giao thông hàng hải quốc tế ngang qua vùng Biển Đông sau khi toàn bộ vùng này đã thuộc về tay Bắc Kinh, kết quả của những trận lấn chiếm như tại Hoàng Sa, Gạc Ma và Scarborough Shoal.

Người Nhật từng cho rằng Bắc Kinh đang dùng sách lược “mưa dầm thấm lâu” – hoặc “tằm ăn dâu” hoặc “tích thiểu thành đa” trong ngôn ngữ Việt Nam – để dần dà và êm ái đưa Hà Nội vào vòng cai trị của họ mà không cần đổ một giọt máu.

Cộng Sản Trung Hoa hiện cũng đang áp dụng đúng cái sách lược đó đối với các đảo và bãi đá trên Biển Đông để dần dà biến vùng biển này trở thánh cái ao nhà của dân tộc Đại Hán trước nỗi bất lực của quốc tế về một “sự đã rồi” (“fait accompli”) vậy. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT