‘Mưa Đêm Ngoại Ô,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Đỗ Kim Bảng

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Mưa Đêm Ngoại Ô,” nhạc tình mùa chinh chiến của Đỗ Kim Bảng, là tình khúc trong đó người dân Miền Nam Tự Do trao gởi những tâm tình mến yêu đến các anh chiến sĩ Cộng Hòa, dù họ không nhất thiết phải là “người yêu của lính,” tức là các đối tượng thường được đề cập tới trong hầu hết các bản “nhạc lính” thời Việt Nam Cộng Hòa.

Nhạc phẩm “Mưa Đêm Ngoại Ô” của Đỗ Kim Bảng. (Hình: Tài liệu)

“Trời đã khuya rồi đấy trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành/ Trời đã khuya rồi đấy mưa trên xóm xa ánh đô thành/ Đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đèn màu/ Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu/ Bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lồng tiếng còi tàu thét lâu.”

Ôi! Những đêm trời mưa tí tách nơi vùng ngoại ô các thành phố tại miền Nam Việt Nam thời chiến tranh mới buồn làm sao, em có nhớ Thu nào đó không em? Dưới ánh trăng chênh chếch xuyên qua bức mành tre mong manh, thấy chập chờn qua ánh đèn vàng hiu hắt bóng dáng người hối hả bước đi dưới mưa trên dặm dài tưởng chừng như hun hút canh thâu. Giữa lúc đó, vọng từ chốn xa xa xăm có tiếng tàu đêm năm cũ từng hồi rúc lên như thúc giục những kẻ xa nhà mau chân về quây quần bên người thân trong bữa cơm gia đình.
“Nằm giữa đêm ngoại ô nghe mưa rớt trên khóm tre già/ Thầm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà.”

Thế rồi, bên lũy tre làng, có kẻ đang nằm giữa đêm mưa ngoại ô mà chạnh lòng nhớ tới bao chàng trai thế hệ đang dầm mưa, dãi nắng, xả thân bảo vệ quê hương, đất nước đang bị ngoại xâm giày xéo từ ngày nào súng biên cương rền nổ khắp đồng xanh, những mong gặp lại những mùa trăng thanh bình về trên đường xưa lối cũ.

Cảm thương cho những người anh lính chiến mà chúng em chưa hề có dịp làm quen, với tấm chinh y sũng nước vì dầm mưa, dãi gió nơi rừng sâu, núi thẳm qua mấy độ sương khói biên thùy. Nhưng thôi, chỉ xin các anh đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng rằng, một ngày gần đây, những đêm dài vô tận hôm nay sẽ thay bằng những tháng ngày gió lặng, mưa ngừng. Khi tan giặc và lúc các anh về, chúng em thân ái mời các anh ghé qua làng để chúng em có dịp bày tỏ lòng biết ơn các anh đã sống trọn kiếp trai hùng để giữ yên quê nhà, mong rằng các anh không chê làng chúng em bé nhỏ, nhà lá đơn sơ, nhưng đó chính là nơi lúc nào cũng có những tấm lòng rộng mở: “Người anh tôi không quen ơi!/ Mưa rừng về ngập trời mưa làm chi cho ướt áo anh tôi/ Đến mai khi nơi nơi gió yên mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi…”

“Đây ngoại ô nhạt ánh đèn khuya/ Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa/ Nhưng tin yêu thắm lòng ta”… Làng chúng em tuy ở vùng ngoại ô mờ nhạt ánh đèn khuya và hiu hắt soi mấy con đường vào nhưng người làng vẫn đặt hết tin yêu vào chính nghĩa quốc gia cũng như vào bàn tay che chở của những người trai lính chiến như các anh. Chúng em xin thương tặng các anh, những ngưởi trai đang tham gia Chiến Dịch Vì Dân, những câu hát ca ngợi tình quân dân tha thiết cùng với nụ cười hồn nhiên của những người em gái thơ ngây, trong sáng như ánh Xuân hồng. Hy vọng rằng, sau lần gặp gỡ này, trên bước đường hành quân, các anh sẽ luôn mang theo hình ảnh tươi đẹp của những đêm trao kỷ niệm trong gói hành trang giã từ: “Xin tặng anh người trai vì dân/ Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh Xuân/ Mang theo anh nhé lúc hành quân.”

Để rồi, vào những đêm trời khuya, lặng nhìn những giọt buồn không tên từ những cơn mưa rã rích canh thâu giữa chốn núi rừng, hỡi những người anh mà chúng em mới quen hoặc chưa quen, chớ có ngạc nhiên gì khi chợt thấy lòng mình bỗng dưng ấm lại khi đọc những lá thư gởi về anh mà chúng em đã viết bên đèn khuya, từ bàn tay tiên nắn nót từng nét gởi cho anh…

Vâng, đó chính là những lá thư gởi ra tiền tuyến của người em gái nơi vùng ngoại ô năm nào. Và cũng chính vào thời khắc đó, văng vẳng bên tai các anh sẽ nghe dặt dìu những tiếng hát hậu phương trao gởi về anh người trai biên giới, kể lể nỗi niềm thương mến các anh chiến sĩ miền xa vào một đêm mưa ngoại ô: “Để những đêm trời khuya, mưa tí tách như đếm canh dài/ Ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồi/ Người anh tôi không quen ơi/ Trên đường diệt giặc thù nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi/ Gió mang ra biên khu mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô…”

***

Nhạc phẩm “Mưa Đêm Ngoại Ô” được nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng sáng tác năm 1961 trong những đêm đầy cảm hứng khi ông nghe tiếng mưa rơi ngoài song cửa, nói lên tình cảm chân thành của người dân miền Nam hiền hòa đối với các anh chiến sĩ đang cầm súng bảo vệ quê hương khỏi tay giặc thù xâm lược. Rõ ràng, đây không phải là tâm tình riêng tư của một anh lính chiến và một người em gái hậu phương đã quen biết nhau từ lâu hay đã cùng nhau trao lời nguyện ước ba sinh trước lúc người trai lên đường phục vụ tổ quốc, mà đây chính là một biểu thị mạnh mẽ của tình quân dân thắm thiết thời chiến tranh tại miền Nam Việt Nam trong suốt hai thập niên 1960 và 1970.

Trước năm 1975, nhạc phẩm “Mưa Đêm Ngoại Ô” được biết tới nhiều nhất qua tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan. Tại hải ngoại, “Mưa Đêm Ngoại Ô,” một lần nữa, lại được thăng hoa qua hai giọng ca thuộc hai thế hệ ca sĩ nối tiếp nhau, đó là Hoàng Oanh và Như Quỳnh.
Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng sinh ra tại Huế và học đàn, học sáng tác nhạc ngay từ lúc còn trẻ. Năm 1953, ông ra Hà Nội học Cao Đẳng Sư Phạm, nhưng năm sau đó thì di cư vào Nam để tiếp tục việc học. Ông tốt nghiệp sư phạm vào năm 1955 rồi đi dạy học.

Năm 1960, Đỗ Kim Bảng nhập ngũ Khóa 21 Trường Bộ Binh Thủ Đức và về phục vụ tại Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH, từ 1965 đến 1969, trước khi được biệt phái trở về Bộ Giáo Dục.

Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng (phải) và danh ca Hoàng Oanh. Hình chụp ngày 28 Tháng Giêng, 2017. (Hình: nguoinoitieng.vn)

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng bị Cộng Sản đưa đi học tập “cải tạo” bốn năm. Ông cùng gia đình vượt biển thành công sang Hoa Kỳ và định cư tại Boston, Massachusetts. Từ năm 2000 đến nay, ông sống tại miền Nam California.

Trong số các sáng tác nổi tiếng và rất được ưa chuộng của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng có các nhạc phẩm “Bước Chân Chiều Chủ Nhật,” “Chủ Nhật Buồn,” “Mưa Đêm Ngoại Ô,” “Mùa Thương Tay Đợi Mắt Chờ” (chung với Y Vân), “Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình” (chung với Y Vân), “Trắng Đêm Kỷ Niệm,” “Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu”… (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Mưa Đêm Ngoại Ô” của Đỗ Kim Bảng

Trời đã khuya rồi đấy trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành
Trời đã khuya rồi đấy mưa trên xóm xa ánh đô thành
Đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đèn màu
Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu

Bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lồng tiếng còi tàu thét lâu
Nằm giữa đêm ngoại ô nghe mưa rớt trên khóm tre già
Thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà
Người anh tôi không quen ơi!
Mưa rừng về ngập trời mưa làm chi cho ướt áo anh tôi
Đến mai khi nơi nơi gió yên mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi

Đ.K.:
Đây ngoại ô nhạt ánh đèn khuya
Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu thắm lòng ta
Xin tặng anh người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh Xuân
Mang theo anh nhé lúc hành quân
Để những đêm trời khuya mưa tí tách như đếm canh dài

Ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồi
Người anh tôi không quen ơi!
Trên đường diệt giặc thù nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi
Gió mang ra biên khu mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT