Phi Công Nguyễn Văn Ức, lần đầu chỉ huy cuộc đổ quân hợp đoàn ở chiến trường An Lộc

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Tiếp theo việc đổ quân VNCH vào chiến trường An Lộc, cựu Không Quân Nguyễn Văn Ức đề nghị với Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Quân Đoàn III, khi ông lên thị sát mặt trận. Ông Ức nói với Tướng Minh: “Thưa Trung Tướng, với mức độ thiệt hại như vậy, mình không thể tiếp tục yểm trợ lương thực cho quân bạn. Sự tổn thất hàng ngày sẽ khiến chúng ta không còn phương tiện. Đề nghị Trung Tướng tìm cách khác.’ Tướng Minh hỏi tôi, ‘Anh có cách nào không?’ Thì tôi trả lời, ‘Có thể sử dụng Vận Tải Cơ C-123, hay C-130 thả dù.’”

Từ trái, cựu Không Quân Bùi Đẹp, cựu Không Quân Nguyễn Văn Ức và vợ, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, 2025. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau khi họp với ban tham mưu, Tướng Minh đồng ý với ý kiến của Thiếu Tá Ức, và ông đã đề nghị với Bộ Tư Lệnh Không Quân cho sử dụng các C-123 và C-130 để thả dù lương thực xuống An Lộc.

Nhưng khi tiếp tế bằng loại phi cơ này lại bộc lộ khuyết điểm khác. Vì phải bay cao để tránh hoả lực phòng không của Việt Cộng nên tỷ lệ hàng tiếp tế cho quân bạn chỉ đạt được khoảng 50%, còn đa số thì bị lọt vào tay địch. Do đó, các chiếc phi cơ này đã bay “raise mode” (bay thấp) để việc thả dù chính xác hơn. Vì những chiếc Vận Tải Cơ C-130 hay C-123 không được linh hoạt như trực thăng thường, nên các phi hành đoàn gặp phải sự nguy hiểm hơn, vì khi bay thấp, các phi cơ này coi như “phơi bụng” chờ CSBV dùng đủ loại súng bắn.

Ông Ức nhớ lại: “Cuối cùng, một chiếc Vận Tải Cơ C-12 bị phòng không Việt Cộng bắn rơi tại An Lộc. Tôi không rõ sự tổn thất của phi hành đoàn, nhưng chắc chắn không hứa hẹn điều tốt lành. Từ đó, việc dùng trực thăng để tiếp tế gần như không thể thực hiện. Khi tình hình chiến sự tại mặt trận An Lộc trở nên nghiêm trọng, đơn vị trú phòng chỉ còn dựa vào sự yểm trợ của B52, F5, và Cobra, phần lớn là của Không Lực Hoa Kỳ. Vì chưa triệt hạ được hệ thống phòng không của địch hoàn toàn, nên Trực Thăng Cobra cũng bị tổn thất nhiều, dù đã bay ở độ cao 5,000 – 6,000 bộ.”

Trong buổi thuyết trình của QĐ III với sự hiện diện Trung Tướng Trần Văn Minh, Tư Lệnh Không Quân VNCH. Trung Tướng Minh, xoay qua Chuẩn Tướng Tính, nói, “Tôi nghĩ Thiếu Tá Ức có kinh nghiệm thực tế, do đó giao nhiệm vụ cho Thiếu Tá Ức là hợp lý.” Chính vì thế, ông Ức không còn cơ hội khác hơn là tận tình thực hiện nhiệm vụ của một quân nhân.

Hai ba ngay sau, viên tướng cố vấn Mỹ thuộc Quân Đoàn III nói với ông Ức, “Đã có đến bốn chiếc trực thăng của chúng tôi (Hoa Kỳ) vào An Lộc và không bị bắn.”

Ông Ức nói: “Chuẩn Tướng Tính đã yêu cầu tôi kiểm soát lại. Tôi ra bãi đáp sân bay Lai Khê thì thấy bốn chiếc trực thăng của Mỹ vẽ bốn vạch trắng từ lườn bên này sang bên kia. Ngoài ra, phi hành đoàn còn đội helmet trắng. Tôi đã biết rằng chúng tôi đang bị chơi xỏ. Tôi bình tĩnh cầm tấm bản đồ nói với ông thiếu tá phi công trực thăng Hoa Kỳ, ‘Tôi nghe nói ông đã hướng dẫn bốn trực thăng vào An Lộc mà không bị bắn?’ Ông thiếu tá Mỹ vui vẻ trả lời, ‘Yes, Sir!’”

Cựu Không Quân Nguyễn Văn Ức (thứ nhì từ trái) và vợ (ngồi) tại Little Saigon, 2025. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông kể thêm: “Tôi mới nói với ông ta rằng, ‘Xin ông chỉ cho tôi đường bay như thế nào?’ Ông ta mới chỉ cho tôi con đường đi vòng lên Tống Lê Chân rồi vào An Lộc. Nhưng lúc đó căn cứ này đang bị địch quân vây hãm, và tất cả vùng này đang nằm dưới sự kiểm soát của CSBV. Nếu tôi ngây thơ nghe ông ta thì chắc chúng tôi không còn ai để tới mục tiêu. Tôi đã nói với ông ta rằng tôi có thể bay lệch sang trái hoặc phải 500m, vì không nắm chính xác đường bay nên có thể bị Việt Cộng bắn hạ.”

Sau đó, ông Ức mới nói với ông thiếu tá Không Quân Hoa Kỳ, “Tôi và ông cùng bay trên phi cơ của tôi, rồi ông chỉ cho tôi chính xác đường vào An Lộc.” Nhưng ông thiếu tá Mỹ lại trả lời, “Thưa ông, tôi không thể đi cùng với ông được.”

Ông Ức nói thêm: “Cho đến nay tôi vẫn không hiểu dụng ý của phía Mỹ như thế nào, khi họ báo cho chúng tôi biết là họ có thể vào An Lộc bằng cách riêng của họ. Lúc đó, tất cả phi cơ của ta đều sơn màu ngụy trang, phi hành đoàn phải dùng quân phục ngụy trang, mũ được sơn màu ngụy trang, thế mà các phi cơ không tránh khỏi bị bắn trong suốt đường bay. Trong khi đó, phi cơ của họ sơn vạch trắng, phi công đội mũ sơn trắng, mà không bị Việt Cộng bắn. Thật là một câu chuyện nực cười!”

Sau đó, ông Ức trở lại phòng họp và không dấu khỏi sự bực tức khi trình bày lại vấn đề với thượng cấp. Sau nhiều lần địch tấn công chính diện vào An Lộc đã bị thất bại và thiệt hại nặng, nơi đây tương đối trở nên yên tĩnh. Địch dường như bị tổn thất nhiều nên không thể mở những trận đánh lớn hơn. Khoảng cuối Tháng Năm, 1972, các đơn vị trấn giữ An Lộc rất cần thêm quân để tái bổ xung, thêm đạn được, và vũ khí để tái trang bị. Vì bị pháo kích và tấn công lẻ tẻ, các đơn vị của Quân Lực VNCH từng ngày bị thiệt hại dần, và những thương binh đang bị thương nặng. Họ cần được tiếp tế và tăng cường quân số mau lẹ.

Đổ quân Trung Đoàn 15/Sư Đoàn 9 BB vào An Lộc

Ông kể tiếp: “Khoảng đầu Tháng Sáu, 1972, tôi được Trung Tướng Tư Lệnh QĐ III mời họp, để bàn về việc sử dụng trực thăng để đổ quân Trung Đoàn 15 của Sư Đoàn 9 BB và Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù vào An Lộc để tăng cường quân cho mặt trận. Tôi đã trình bày với Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn III rằng, ‘Nếu Trung Tướng đồng ý đổ quân theo đề nghị của tôi, tôi có thể chuyển hết Trung Đoàn 15 và Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù, với hy vọng thiệt hại tối thiểu.’”

Cựu Không Quân Nguyễn Văn Ức (thứ ba từ phải) và vợ tại Little Saigon, 2025. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Cầm bản đồ, tôi đã kín đáo trình bày kế hoạch được phác họa trong đầu với riêng ông. Sở dĩ tôi làm như vậy là để tránh những tin tức hành quân có thể bị lọt ra ngoài, khiến cộng quân có cơ hội trận đánh. Sau khi nghe tôi thuyết trình, ông nói, ‘Tôi đồng ý.’ Quay sang các đơn vị trưởng bộ binh, tôi nói, ‘Vào 6 giờ sáng mai, trước khi trực thăng vận, tôi sẽ thuyết trình với quý vị địa điểm và cách đổ quân.’ Đến sáng hôm sau, tôi trình bày cùng Trung Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 15/SĐ9BB, và vị tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù,” ông nói thêm.

Phi Đoàn 221 chuyển Trung Đoàn 15/Sư Đoàn 9 BB vào An Lộc

 Đây là một cuộc đổ quân mà trực thăng không đáp. Phi cơ chỉ “hoover” (bay là là) cách mặt đất khoảng một mét, rồi các đơn vị bộ binh tuần tự nhảy xuống, vì địa điểm này là một khu rừng chồi nên phi cơ không thể đáp thẳng xuống đất.

Ông Ức đã bay C&C từng ngày ra vào An Lộc nên gần như thuộc lòng địa thế nơi đây. Một khu vực nằm bên trái Tân Khai, cách An Lộc 3km về phía Nam, và bên trái Quốc Lộ 13 là một khu rừng thưa sát rừng cao su, có diện tích khá lớn. Khu vực này không tiện cho trực thăng đổ quân, nhưng lại rất thuận lợi cho quân ta nếu thực hiện ý định này. Vì Việt Cộng không nghi ngờ là các trực thăng của VNCH sẽ đổ quân tại đây, nên chúng chỉ bố trí vài chốt nhằm ngăn chặn, và báo động nếu các đơn vị của VNCH muốn di chuyển về phía Nam, hướng Saigon.

Ông Ức kể lại: “Đây là lần đầu tiên, tôi chỉ huy một cuộc đổ quân dùng một hợp đoàn, gồm khoảng 30 chiếc, thuộc ba phi đoàn trực thăng của Sư Đoàn 3 Không Quân cùng một lúc, chưa kể trực thăng chiến đấu. Một phi đoàn có khoảng 33 đến 38 trực thăng. Nhưng trên thực tế, mỗi phi đoàn chỉ có thể dùng khoảng 10 cho mỗi flight (phi vụ), với ba chiếc Gunships (trực thăng chiến đấu), và một chiếc C&C chỉ huy. Lý do là phi cơ cần được bảo trì và sửa chữa.”

“Bình thường, một flight của phi đội dùng khoảng từ 10 cho đến 15 trực thăng, để chở một đại đội bộ binh đổ xuống mục tiêu rồi quay về bốc đại đội kế tiếp. Trong thời điểm này, cả ba phi đoàn gồm khoảng 30 chiếc trực thăng, mỗi phi đoàn cất cánh cách nhau năm phút để trực thăng vận nguyên cả tiểu đoàn bộ binh xuống mục tiêu, trong một lần,” ông kể thêm.

Phi Đoàn 221 đổ quân vào chiến trường An Lộc. (Hình: HQ Biển Xưa)

Trong đợt đổ quân đầu, một chiếc Gunship đã bị bắn hỏng nhưng đã cố gắng bay vào khu vực có quân bạn nên cả phi hành đoàn được cứu. Những đợt sau các phi cơ đều bị bắn và bãi đáp bị địch pháo kích. Qua báo cáo từ dưới đất, cho biết Việt Cộng cũng đã pháo kích vào vị trí gây thiệt hại ít nhiều cho đơn vị bạn.

Nhưng Việt Cộng đã không kịp chuẩn bị để tấn công chuyến đổ quân này. Khi đổ quân xong, các trực thăng trở về Lai Khê, các nhân viên kiểm soát lại mới thấy các phi cơ chở quân (slick) cũng bị trúng đạn nhiều qua những lỗ thủng trên thân, nhưng may mắn không có chiếc nào bị hư hỏng nặng. [dt]

(còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT