‘Sau Ngày Hành Quân,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Lê Dinh

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Cũng như bao bản “nhạc lính” khác tại miền Nam tự do thời Chiến Tranh Việt Nam, “Sau Ngày Hành Quân” của Lê Dinh là tâm tình dễ thương của một chàng trai lính chiến và một người em gái hậu phương.

Các binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa thao dượt trên bãi biển hồi Tháng Ba, 1962. Phía sau là tàu USNS LST-456 của Hải Quân Hoa Kỳ. (Hình: Michael Ochs Archives/Getty Images)

Nhạc phẩm đầy những yêu thương và hờn dỗi giữa đôi trái gái này từng được rất nhiều khán, thính giả mến mộ thời trước năm 1975 và đang là một trong các bản nhạc boléro được nghe đêm đêm từ các phòng trà ca nhạc và tụ điểm cho đến các tư gia tại Việt Nam ngày nay, dưới dạng một bài hát karaoke.

“Sau ngày hành quân anh về vui trong chiến thắng/ Súng còn đeo vai đã viết thư cho người yêu/ Em ơi thư vắn hơn tình/ Xin em đừng buồn xin em đừng hờn/ Chớ bảo không thèm không đọc thư anh.”

Nhớ em quá chừng, cho nên ngay sau khi cuộc hành quân chấm dứt và cây súng vẫn còn đeo trên vai vì toàn đơn vị vẫn chưa về tới doanh trại, anh đã vội viết cho em mấy hàng để cho em biết rằng tình này bằng trăm thương ngàn nhớ, gởi về miền xa xôi mộng mơ, nhớ em nhớ không bến bờ. Xin em chớ giận, chớ hờn vì thư đến muộn nhé, để rối cứ xếp lại để đó mà không thèm đọc thứ anh. Thư ngắn mà tình dài đó nghe em!

“Hay thôi anh đền em anh dũng bội tinh/ Hay anh đền em bằng chữ yêu mình vào cánh thư tình/ Hôm qua hành quân dừng chân trên dãy đồi sim/ Anh vui nhiều hơn vì đọc thêm lá thư em/ Lời thư đẹp quá đọc đã bao nhiêu lần rồi mà lòng vẫn còn thương.”

À, anh sẽ đền cho em bằng mấy tấm huy chương mà anh có được nhờ các chiến công sau đêm chiến trận, hoặc tuyệt vời hơn nữa là bằng hai chữ “yêu em” ghi dưới lá tình thư của lính, em nhé! Như anh đây, chỉ cần đọc lại lá thư xanh em gởi cho anh đã lâu mà tâm tư anh đã rung động dạt dào rồi, từ khi xa cách lòng nhớ khôn nguôi đó em!

“Sao còn giận anh hay là em anh đã thấu/ Chiến trường gian lao ít viết thư cho người yêu/ Em ơi thư nếu chưa về/ Xin em đừng buồn, xin em đừng hờn/ Chớ bảo không thèm không nhận thư anh.”

Anh nghĩ rằng em còn nỡ lòng nào mà giận anh nữa, em yêu. Bởi vì dạo này chiến trường đang sôi động, anh đâu có được phút giây nào rảnh rỗi mà viết thư cho em, mặc dù anh vẫn nhớ là em đã gởi về anh một lá thư em viết bên đèn khuya trong khi thời gian len lén đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ.

Vì vậy, anh xin em chớ có buồn mà chi em, và em ơi, thôi đừng hờn anh nữa để mùa Đông buốt giá bờ vai mềm, em nhé! Rồi em lại lại nũng nịu bảo em không thèm nhận thư anh nữa đâu, cho người nơi xa xăm phương trời ấy lòng càng buồn, càng thương, càng nhớ lúc nắng phai rồi, em ơi!

***

“Sau Ngày Hành Quân” của Lê Dinh, dù mang nội dung và cung điệu của một bản nhạc tình mùa chinh chiến, vẫn có tính cách của một bài ca tâm lý chiến trong sứ mạng “binh vận,” vốn là một trong ba nhiệm vụ chính của ngành Tâm Lý Chiến thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là quân vận (nâng cao tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ), dân vận (tranh thủ nhân tâm để duy trì tình quân, dân cá nước) và địch vận (vận động các cán binh Cộng Sản rời bỏ hàng ngũ để trở về với chính nghĩa Quốc Gia).

Cách thế cổ động và khích lệ tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thật khác xa cái lối “động viên” tinh thần các cán binh Cộng Sản Việt Nam. Trong khi Quân Đội Nhân Dân Việt Nam luôn trông cậy vào cái bóng ma của “Bác” và đảng để hù dọa và răn đe các chiến binh của họ thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lại dùng tình yêu và sức quyến rũ của người phụ nữ mà nâng cao tinh thần chiến đấu của người lính Cộng Hòa để bù đắp thêm cho những lý thuyết chính trị vốn được cho là khô khan và “khó nuốt.”

Bóng dáng người con gái hầu như lúc nào cũng thấy đậm nét trong nền âm nhạc miền Nam Việt Nam thời chinh chiến, đặc biệt là trong những bản “nhạc lính.” Lạ lùng thay, một mặt thì người phụ nữ là một lực cản khiến người trai đâm ra bịn rịn không muốn xa rời người yêu mà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương, nhưng mặt khác thì bóng dáng người phụ nữ lại trở nên một động lực mạnh mẽ khiến người trai phải quyết chí lên đường cầm súng để giữ yên quê nhà và nhân dịp này mà lập nên các chiến công, trong đó có miền hậu phương là nơi luôn có người em gái đợi chờ chàng trai lính chiến.

Trong một xã hội nhân bản như Việt Nam Cộng Hòa hồi thập niên 1960 (bản nhạc của Lê Dinh ra đời vào năm 1966), tình yêu nước và tình yêu đôi lứa hầu như hòa quyện với nhau hết sức duyên dáng và tốt đẹp, theo đó cách thế tuyệt vời nhất để bảo vệ tình yêu đôi lứa là bảo vệ chính cái quê hương của mình khỏi tay giặc thù xâm lược, như lời nhạc trong ca khúc “Cánh Hoa Thời Loạn” của Y Vân: “Anh, nếu thương cho một đời hoa thì xin giữ yên quê nhà”…

Trong khi đó, chế độ Cộng Sản tại miền Bắc luôn áp đặt khẩu hiệu “Yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội” lên đầu, lên cổ mọi người dân trong nước, mặc dù ngay cả chính quyền Cộng Sản ngày nay cũng không dám chắc mình có còn đi đúng đường lối xã hội chủ nghĩa nữa hay không khi chính cái giai cấp “vô sản” đang cầm quyền trên đất nước lại đua nhau thu tóm hết mọi tài nguyên của xã hội vào tay mình để làm giàu nhờ áp đặt một chế độ độc tài và độc đảng lên người dân bị trị, tức là nắm độc quyền cai trị rồi cứ thế mà tiến tới độc quyền tham nhũng.

Người trai lính chiến trong nhạc phẩm “Sau Ngày Hành Quân,” có lẽ cũng mang tâm trạng của chàng trai lính chiến trong nhạc phẩm “Đêm Dài Chiến Tuyến” của Lam Phương, đó là “ngoài yêu núi sông thì tim này dâng cả em,” cho nên ngay sau khi giặc thù đã bị đánh tan và đoàn quân chiến thắng đang trở về dưới nắng hồng, người lính đã vội vàng viết thư cho người yêu của mình, giữa lúc cây súng vẫn còn đeo trên vai.

Khi chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa thất bại không bảo vệ được sự sống còn của miền Nam tự do, một số người vẫn cho rằng đường lối chiến tranh chính trị và chiến tranh tâm lý của miền Nam yếu kém so với cách thức tuyên truyền của phe Cộng Sản.

Sự thật thì cả miền Nam tự do lẫn thế giới tự do không thể nào chiến thắng về mặt chiến tranh chính trị và chiến tranh tâm lý chỉ vì phần lớn thế giới không Cộng Sản đều nghĩ và tin rằng chủ nghĩa Cộng Sản tại Hà Nội là tốt đẹp hơn nền tự do, dân chủ tại Sài Gòn. Dẫn đến phong trào phản chiến rầm rộ làm suy kiệt mọi nỗ lực chống đánh Cộng Sản từ Hoa Kỳ cho tới các quốc gia Âu Châu – và ngay cả tại miền Nam Việt Nam, chỉ vì miền đất này là nơi quyền tự do tư tưởng của con người được Hiến Pháp bảo vệ và chính quyền phải tôn trọng.

Ngay sau khi hàng triệu người dân tại miền Nam tự do cũ – và ngay cả một số dân chúng tại miền Bắc Cộng Sản nữa – lũ lượt kéo nhau tìm đường vượt biển hoặc vượt biên để trốn tránh chế độ Cộng Sản hà khắc vừa mới phủ chụp lên một nước Việt Nam thống nhất sau biến cố ngày 30 Tháng Tư, 1975, gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp. Hàng chục ngàn, thuyền nhân tị nạn bị chết thảm dưới đáy biển hoặc dưới tay quân cướp biển Thái Lan, thế giới mới chợt hiểu ra rằng họ đã lầm to khi thản nhiên và lạnh lùng để miền Nam tự do rơi vào tay Cộng Sản.

Nhưng mọi sự đã quá muộn màng rồi, bởi vì lịch sử đang chứng minh rằng các chế độ độc tài, đảng trị tại các quốc gia Cộng Sản từ Trung Quốc, Bắc Hàn, và Việt Nam cho tới Cuba – và ngay cả chế độ độc tài cá nhân tại nước Nga bây giờ – còn lâu mới sụp đổ một khi lòng tham lam thu tóm lợi nhuận kinh tế và tính hèn nhát trước những bất công và bạo lực giữa người với người vẫn còn ngự trị tại các quốc gia tư bản, được mệnh danh là các quốc gia tự do, dân chủ, từ Hoa Kỳ cùng các nước Âu Châu và Á Châu cho đến những quốc gia trên các lục địa khác.

Nhạc sĩ Lê Dinh, có tên đầy đủ là Lê Văn Dinh, sinh tại làng Vĩnh Hựu, tỉnh Gò Công, từng là một trong ba thành viên của nhóm Lê Minh Bằng tại miền Nam Việt Nam hồi trước năm 1975. Thời gian trước Hiệp Định Geneva 1954, Lê Dinh học trung học tại trường Collège Le Myre de Vilers tại Mỹ Tho, đồng thời học hàm thụ lớp hòa âm và sáng tác nhạc của École Universelle de Paris bên Pháp.

Từ năm 1953 đến năm 1955, Lê Dinh theo học ngành vô tuyến điện tại École Supérieure de Radioélectricité de Saigon. Sau một thời gian đi dạy học tại Gò Công và Chợ Lớn, Lê Dinh vào làm việc tại Đài Vô Tuyến Việt Nam ở Sài Gòn trong chức vụ chủ sự Phòng Sản Xuất rồi chủ sự Phòng Điều Hợp.

Sau biến cố ngày 30 Tháng Tư, 1975, Lê Dinh vượt biên đến Đài Loan vào năm 1978 và được Canada cho đến định cư tại Montréal. Suốt hai thập niên, từ 1979 đến 1999, Lê Dinh làm việc cho công ty tàu chở hàng quốc tế Federal Navigation tại Montréal. Từ năm 1994, người nhạc sĩ này chủ trương tờ báo Nguyệt San Nghệ Thuật tại Canada.

Năm 2003, Trung Tâm Thúy Nga thực hiện chương trình “Paris by Night 70 – Thu Ca” vinh danh các nhạc sĩ Lê Dinh, Phạm Mạnh Cương và Trường Sa. Và năm 2006, Trung Tâm Asia thực hiện chương trình “Asia 52 – Huyền Thoại Lê Minh Bằng” vinh danh ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.

Nhạc sĩ Lê Dinh. (Hình: Tài liệu)

Tính từ trong nước ra tới hải ngoại, các sáng tác của Lê Dinh có hơn 100 bài, gồm các nhạc phẩm do ông viết riêng và những nhạc phẩm do ông viết chung với nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Các nhạc phẩm tiêu biểu và được ưa chuộng nhất của Lê Dinh bao gồm “Tấm Ảnh Ngày Xưa,” “Chiều Lên Bản Thượng,” “Mưa Chiều Thứ Bảy,” “Sau Ngày Hành Quân,” “Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao,” “Hoa Đào Năm Trước,” “13 Tuổi Lính” (cùng Minh Kỳ), “Đường Về Khuya” (cùng Minh Kỳ), “Cánh Thiệp Đàu Xuân” (cùng Minh Kỳ), “Hạnh Phúc Đầu Xuân” (cùng Minh Kỳ), “Bóng Đêm” (cùng Anh Bằng), “Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé” (cùng Anh Bằng), “Giấc Ngủ Cô Đơn” (cùng Anh Bằng), “Khi Mình Xa Nhau” (cùng Anh Bằng), “Nếu Ai Có Hỏi” (cùng Anh Bằng), “Nếu Hai Đứa Mình” (cùng Anh Bằng), “Tiếng Ca U Hoài” (cùng Anh Bằng)…

Nhạc sĩ Lê Dinh qua đời ngày 9 Tháng Mười Một, 2020, tại Québec, Canada, thọ 86 tuổi. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Sau Ngày Hành Quân” của Lê Dinh

Sau ngày hành quân anh về vui trong chiến thắng
Súng còn đeo vai đã viết thư cho người yêu
Em ơi thư vắn hơn tình
Xin em đừng buồn xin em đừng hờn
Chớ bảo không thèm không đọc thư anh

Đ.K.:
Hay thôi anh đền em anh dũng bội tinh
Hay anh đền em bằng chữ yêu mình vào cánh thư tình
Hôm qua hành quân dừng chân trên dãy đồi sim
Anh vui nhiều hơn vì đọc thêm lá thư em
Lời thư đẹp quá đọc đã bao nhiêu lần rồi mà lòng vẫn còn thương

Sao còn giận anh hay là em anh đã thấu
Chiến trường gian lao ít viết thư cho người yêu
Em ơi thư nếu chưa về
Xin em đừng buồn, xin em đừng hờn
Chớ bảo không thèm không nhận thư anh…


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT