Thế Giới Tự Do có lỗi gì khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản?

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, Miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng Sản Quốc Tế. Thế Giới Tự Do đã có những lỗi lầm gì dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa?

Dân Pháp biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Paris, ngày 1 Tháng Năm, 1968. (Hình: Jacques Marie/AFP via Getty Images)

Khi đó, đa số công luận tại Âu Châu đều nồng nhiệt ủng hộ Cộng Sản Bắc Việt và ra sức trù ẻo miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh tự vệ chống quân xâm lược Cộng Sản.

Từ Paris đến Stockholm, cả chính phủ lẫn dân chúng Pháp và Thụy Điển đều cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là do Hoa Kỳ gây ra để đè bẹp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứ không phải nhằm giúp nước Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc chiến tranh xâm lược do Cộng Sản Bắc Việt phát động nhằm thôn tính miền Nam Việt Nam.

Tình trạng chia rẽ trong các nước thuộc Thế Giới Tự Do về sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam cùng với việc các nước Âu Châu về hùa với phong trào chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ đã trở thành một yếu tố tai hại dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa và chiến thắng sau cùng của Cộng Sản Bắc Việt vào năm 1975.

Thế Giới Tự Do chia rẽ trong cuộc chiến tranh Việt Nam

Từ lúc khởi đầu (1960) cho tới khi kết thúc (1975), cuộc chiến tranh Việt Nam đã rõ ràng là cuộc chiến đấu tự vệ của quân và dân miền Nam Việt Nam thuộc Thế Giới Tự Do chống lại cuộc xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt. Trong đó, Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh đã đưa quân đến để giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa trong khi Liên Xô và Trung Quốc cùng các nước thuộc Khối Cộng Sản cũng tích cực yểm trợ cả người lẫn vũ khí cho Cộng Sản Bắc Việt trong suốt cuộc chiến tranh.

Thế nhưng, các nước thuộc Thế Giới Tự Do lại chia rẽ trong cuộc xung đột tại Việt Nam. Ngoại trừ một số nước thuộc Phong Trào Phi Liên Kết như Ấn Độ và Indonesia (Nam Dương) không đứng về phe nào, đa số các nước Đông Bắc và Đông Nam Á Châu đều ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Philippines, Thái Lan, Trung Hoa Quốc Gia (Đài Loan), Đại Hàn Dân Quốc, và Nhật. Các nước Úc và New Zealand cũng nhiệt tình ủng hộ miền Nam, kể cả đưa quân sang giúp Việt Nam Cộng Hòa, giống như các nước Thái Lan, Đại Hàn, Philippines và Trung Hoa Quốc Gia vậy.

Tuy nhiên, phần lớn các nước Âu Châu, dù không phải là nằm trong quỹ đạo của Cộng Sản Quốc Tế, đã không ủng hộ cuộc chiến đấu của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chống cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt.

Thay vào đó, họ lại đồng tình với phong trào phản chiến và chống chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ do giới trí thức, thanh niên và báo chí truyền thông thiên tả Mỹ khởi xướng, khiến nỗ lực yểm trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam Cộng Hòa bị suy yếu, dẫn tới việc Hoa Kỳ phải đơn phương rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam hồi năm 1973 (sau khi Hiệp Định Paris tái lập hòa bình tại Việt Nam được ký kết) để rồi Sài Gòn phải sụp đổ hồi năm 1975.

Vì sao các nước Âu Châu không ủng hộ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa?

Các lý do sau đây giải thích vì sao phần lớn các quốc gia Âu Châu không đồng tình với Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam, trong khi đó lại ra sức ủng hộ Cộng Sản Bắc Việt “chống Mỹ, cứu nước” khiến người hiệp sĩ Mỹ cảm thấy cô đơn và thất thế trong sứ mạng bảo vệ một nước bạn trong Thế Giới Tự Do khỏi nanh vuốt của quân Cộng Sản xâm lược.

1-Âu Châu là nơi sản sinh chủ nghĩa Cộng Sản trước khi Liên Xô và Cộng Sản Đông Âu sụp đổ (1991) và nay đang là cái nôi chủ nghĩa Dân Chủ Xã Hội toàn cầu.

Chính hai triết gia Đức Karl Marx và Friedrich Engels, hồi thế kỷ 19, đã đề xướng chủ nghĩa Cộng Sản và tạo cảm hứng cho Vladimir Lenin của Nga hoàn thành chủ nghĩa Marxism-Leninism (Mác-xít Lê-nin-nít) đặng thống trị phân nửa thế giới trong thế kỷ 20.

Cho tới khi Cộng Sản Liên Xô và Cộng Sản Đông Âu sụp đổi hồi năm 1991, chủ nghĩa Cộng Sản vẫn là thần tượng của biết bao nhà trí thức, giới sinh viên và chính khách Âu Châu sau Thế Chiến Thứ Hai.

Trong số đó có triết gia Pháp Jean-Paul Sartre từng là một trong những nhà trí thức lớn sùng bái chủ nghĩa Cộng Sản trước khi ông quay sang ôm ấp chủ nghĩa Dân Chủ Xã Hội, được truyền cảm hứng từ khái niệm “công bằng xã hội” của chủ nghĩa Cộng Sản. Trong bối cảnh đó, nhiều nước Âu Châu đã lên tiếng phản đối việc Hoa Kỳ đưa quân sang giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân Cộng Sản xâm lược từ miền Bắc vào.

2-Phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ đã khích lệ các chính trị gia thiên tả tại Âu Châu giữ vững lập trường chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam, chỉ vì họ nghĩ rằng một nước lớn và hùng mạnh như Hoa Kỳ đã dùng sức mạnh mà hiếp đáp một nước nhược tiểu như Cộng Sản Bắc Việt. Các nước Âu Châu đã ví von Cộng Sản Bắc Việt như anh chàng David tí hon chống lại gã khổng lồ Goliath trong một trận đấu không cân sức, giống như sự tích được kể lại trong Cựu Ước của Thanh Kinh Kitô Giáo.

3-Vì có vụ kỳ thị Phật Giáo của chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam hồi năm 1963, các nước Âu Châu dễ có ý nghĩ là miền Nam Tự Do không được tự do, dân chủ bằng miền Bắc Cộng Sản. Khi giới lãnh đạo quân nhân tại miền Nam Việt Nam chuyển sang chính quyền dân sự và lập nên nền Đệ Nhị Cộng Hòa, nhiều quốc gia Âu Châu vẫn nghĩ rằng chính quyền đó chỉ là chính quyền quân phiệt đội lốt dân sự do Mỹ ủng hộ mà thôi.

Thụy Điển, dưới quyền của Thủ Tướng Olof Palme và Ngoại Trưởng Torsten Nilsson (thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội), đã công khai lên tiếng ủng hộ Cộng Sản Bắc Việt và từng cung cấp cho nước này một khoản viện trợ nhân đạo lên tới $550,000 thời đó.

4-Nước Anh, thời Thủ Tướng Harold Wilson, đã không ủng hộ việc Hoa Kỳ của Tổng Thống Lyndon Johnson đưa quân chiến đấu Mỹ vào Việt Nam. Chính quyền Tây Đức thời Thủ Tướng Ludwig Erhard cũng không ủng hộ vai trò của Mỹ tại Việt Nam vì sợ làm mích lòng Pháp.

Đặc biệt, nước Pháp, dưới thời Tổng Thống Charles de Gaulle, vì căm hận Hoa Kỳ không chịu đưa Không Quân sang yểm trợ cho lực lượng Pháp chống Việt Minh tại Điện Biên Phủ hồi năm 1954, luôn chống phá các chính sách của Mỹ tại Việt Nam – nhất là việc Mỹ trực tiếp đưa quân chiến đấu vào Việt Nam – và chủ trương Mỹ phải rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam để cho miền này trở thành một quốc gia trung lập, nơi Pháp sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ.

5-Mãi cho đến khi Liên Xô và Cộng Sản Đông Âu tan rã vào năm 1991, nhiều quốc gia Âu Châu thời chiến tranh Việt Nam vẫn khâm phục lý tưởng “công bằng xã hội” mà các nước Cộng Sản cỡ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cộng Sản Bắc Việt) luôn đề cao.

Vì thế, họ vẫn nghĩ rằng dân chúng miền Nam Việt Nam, một khi nằm dưới quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, không chừng sẽ hạnh phúc hơn là sống dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Với nếp suy nghĩ như thế, các quốc gia Âu Châu tỏ ra thành khẩn mong muốn cuộc chiến tranh Việt Nam sớm kết thúc – với chiến thắng dĩ nhiên là về tay Cộng Sản Bắc Việt – để cho dân chúng miền Nam Việt Nam thoát khỏi cảnh chinh chiến điêu linh và được hưởng cuộc sống thanh bình, no ấm…

Thay lời kết

Tất cả những yếu tố kể trên, trong thực tế, đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng của Cộng Sản Bắc Việt và đẩy nhanh thêm tiến trình sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù những thành phần có cảm tình với Cộng Sản cùng các phần tử phản chiến thuộc Thế Giới Tự Do không trực tiếp đưa nhân lực và vũ khí vào chiến trường Việt Nam để giúp các lực lượng Cộng Sản như Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn, và Cuba đã làm trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Thủ Tướng Olof Palme, nhà lãnh đạo thân Cộng của Thụy Điển. (Hình: Anders Holmstrom/TT News Agency/AFP via Getty Images)

“Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết,” chính vì có nhiều quốc gia trong Thế Giới Tự Do biểu lộ lập trường chống cuộc chiến tranh Việt Nam như vậy cho nên chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ không thể nào giữ vững được quyết tâm bảo vệ nền dân chủ, tự do tại miền Nam Việt Nam, để rồi, sau cùng, Sài Gòn phải sụp đổ vào tay Cộng Sản hồi Tháng Tư, 1975.

Điều mỉa mai là, có thể vì thật tình cảm thương dân tộc Việt Nam phải hứng chịu quá nhiều khổ đau qua các cuộc chiến tranh triền miên trong thế kỷ 20, nhiều nước thuộc Thế Giới Tự Do đã hăng say giúp những người Cộng Sản “giải phóng” dân tộc này khỏi sự kềm kẹp của Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ, để rồi, chẳng chóng thì chầy, họ lại rơi vào vòng nô lệ của Đế Quốc Đỏ Trung Quốc, y như câu ngạn ngữ Tây phương có từ thời Cổ Hy Lạp “out of the frying pan into the fire” (“vọt ra khỏi cái chảo chiên để rồi lại rơi ngay xuống bếp lửa”)… (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT