Ðảng Cộng Sản bị tứ bề thọ địch

 


Võ Long Triều


Sau chuyến viếng thăm Việt Nam của bốn vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông John McCain tuyên bố tại Bangkok ngày 21 tháng 1: “Quan hệ quân sự Việt-Mỹ có phát triển hay không tùy thuộc vào tình hình cải tiến nhân quyền tại Việt Nam.” Riêng Thượng Nghị Sĩ Lieberman nói: “Có một số loại vũ khí mà Việt Nam muốn mua của Mỹ và chúng tôi muốn chuyển cho họ. Nhưng chuyện đó sẽ không xẩy ra cho đến khi nào Việt Nam cải thiện nhân quyền.” Trong khi đó Hạ Viện Mỹ đòi đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt lưu ý (Countries of Particular Concerns – viết tắt là CPC).


Về phía Trung Quốc, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trích dẫn nguồn tin từ đảng viên Cộng Sản Việt Nam, ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc, người được kết đoán sẽ thay thế Hồ Cẩm Ðào, cảnh cáo các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng rằng: “Không được dựa vào Mỹ trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông.” Trong lúc Việt Nam tìm mọi cách kết thân với Mỹ hy vọng nới rộng vòng “kim cô” do Trung Quốc tròng vào đầu từ lâu.


Trong xứ dân oan khiếu kiện vì bị cưỡng chế đất đai, và sự đàn áp của bạo quyền đến mức độ dân phản ứng bằng súng đạn gây thương tích cho 4 công an và 2 bộ đội.


Sự sai trái, lạm quyền về vấn đề đất đai gây bất mãn ngay cả đối với các đảng viên cao cấp như cựu chủ tịch nước, Ðại Tướng Lê Ðức Anh, Cựu Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu Thứ Trưởng Ðặng Hùng Võ, và nhiều đảng viên khác. Ðó là chưa kể vấn đề tham nhũng làm cho cả xứ phải gánh chịu nạn quan tham đòi hối lộ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Bằng cớ là Chủ Tịch Trương Tấn Sang than rằng: “Trong nước có cả một bầy sâu làm sao chịu nổi.” Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nạn “suy thoái đạo đức” từ trên xuống dưới.


Trong đảng có sự bất đồng. Dân chúng biến sợ hãi trở thành công khai chống đối từ ôn hòa, và bây giờ bằng vũ lực.


Trung Quốc đe dọa “sẽ nghe tiếng súng đại bác” nếu muốn quốc tế can thiệp vào.


Mỹ ép phải cải tiến nhân quyền nếu cần mượn tay Hoa Kỳ tháo gỡ vòng kim cô của Trung Quốc.


Bốn phía đều thấy toàn khó giải. Trong tình thế hiện tại, nếu khôn ngoan, Việt Nam chỉ còn cách ngả về thế giới tự do, tìm con đường thoát thân và tránh bị Tàu Bắc thuộc một lần nữa.


Thử phân tích ý đồ của người Mỹ xem ông McCain khuyến cáo về nhân quyền, lời tuyên bố của Joseph Lieberman sẽ chuyển vũ khí nếu Việt Nam chấm dứt đàn áp, sẽ có ảnh hưởng gì không? Và Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay không?


Thực tế cho thấy hiện tại Việt Nam và Philippines chủ động gây sóng gió trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông mà Việt Nam là quốc gia có phần đảo quan trọng nhứt, vừa lớn rộng vừa tàng trữ mỏ dầu quan trọng. Do đó khêu gợi lòng tham của Trung Quốc đang cần năng lượng để duy trì và phát triển sức mạnh kinh tế, quân sự của họ cho nên ngang nhiên tuyên bố cái lưỡi bò liếm trọn 80% vùng Biển Ðông gây khó khăn cho sự tự do di chuyển hàng hải trong vùng. Chẳng những vậy mà Trung Quốc để lộ chủ trương bành trướng ảnh hưởng trong vùng Á Châu, xem các nước như chư hầu của Ðại Hán thời xa xưa trước.


Thái độ hung hăng của Trung Quốc, và thị trường kinh tế khổng lồ của Á Châu-Thái Bình Dương khiến Hoa Kỳ không thể ngồi yên nhìn sự vùng lên và ngang ngược của Trung Quốc tự xem như quốc gia có khả năng áp đặt một trật tự thế giới mới. Xưa nay vấn đề trật tự thế giới vẫn lệ thuộc vào Hoa Kỳ bị coi là một loại “sen-đầm quốc tế.” Vì thế Mỹ tuyên bối sẽ trở lại Á Châu và vận động các nước trong vùng liên kết với Mỹ, đồng thời khuyến khích ASEAN đóng vai trò độc lập chống lại chính sách bành trướng Bắc Kinh. Từ Úc Châu, Ấn Ðộ, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Ðại Hàn, Singapore, Việt Nam, Mỹ bao vây Trung Quốc. Cho nên Bắc Kinh phản đối “chính sách kềm chế” của chính quyền Barack Obama thi hành đối với Trung Quốc. Trong chiến lược bao vây nầy, Việt Nam muốn lợi dụng cơ hợi kết thân với cựu thù Mỹ để tháo gỡ được phần nào sự ép buộc của Trung Quốc ngày càng mạnh, càng rõ làm cho dân chúng Việt Nam vốn đã có thành kiến thù hận vì “ngàn năm Bắc thuộc” của Tàu, nên dân gian mới lan truyền câu “Hèn với giặc, ác với dân.”


Chắc chắn Hoa Kỳ thấy rõ nhu cầu và sự ước muốn của Hà Nội, mượn tay Mỹ chống chọi với Tàu, nhưng Hoa Kỳ cũng không muốn xô Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam vào tay Trung Quốc, nếu ép buộc họ quá mức, bằng cách đưa Việt Nam vào CPC thì cũng như buộc Hà Nội phải chọn con đường sống còn là ngả theo Trung Quốc, như báo Global Time của Bắc Kinh nắm được tử huyệt của Hà Nội viết rằng: “Nếu không có Bắc Kinh chống lưng, chế độ độc tài đảng trị của Hà Nội không thể tồn tại.” Ðó là nói về chính trị còn về kinh tế thì 60% hàng hóa nhập từ Trung Cộng là máy móc và nguyên liệu với giá rẻ, phục vụ cho kỹ nghệ sản xuất của Việt Nam. Làm sao dám phản người đồng chí láng giềng tốt?


Cho nên đã nhiều lần, Cộng Sản Việt Nam đáng được đưa vào CPC nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn làm ngơ và các dân biểu, nghị sĩ Mỹ cùng với trợ lý Ngoại Trưởng Kurt Campell chỉ đe dọa để chứng minh quốc gia Hoa Kỳ luôn luôn cổ võ và ủng hộ tự do dân chủ nhân quyền. Kỳ thiệt quyền lợi của Hoa Kỳ nằm ở đâu thì chính sách của họ thực hiện ở đó. Phái đoàn thượng nghị sĩ và ông Kurt Campell viếng thăm Việt Nam phải chăng có mục đích đề nghị Việt Nam hành động tượng trưng bằng cách trả tự do cho một vài nhân vật bất đồng chính kiến rồi cho đi Hoa Kỳ hò hét, đủ chứng minh nhân quyền có tiến bộ, còn mọi sự đàn áp dã man vẫn tiếp tục. Như thế Việt Nam có đủ điều kiện kết thân với Mỹ.


Bởi vì thực tế nếu thật sự Việt Nam tôn trọng nhân quyền, có nghĩa là tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do biểu dương chính kiến thì chế độ độc tài đảng trị sẽ tồn tại không được bao lâu nữa.


Trước sự uất ức bất mãn của toàn dân, nếu Hà Nội nới rộng quyền con người theo hiến chương Liên Hiệp Quốc thì sẽ có muôn ngàn vấn đề, do nhân dân khiếu kiện, do trí thức phản biện, do đảng viên đề nghị sửa đổi, thử hỏi làm sao Bộ Chính Trị có khả năng sửa chữa những sai lầm hơn nữa thế kỷ qua. Mà càng chờ đợi, càng chậm trễ chần chừ thì càng tạo sự chống đối mạnh hơn có thể làm chế độ sụp đổ.


Hiện tại Mỹ cần Việt Nam tồn tại để sử dụng làm cái bung xung, để kèn cựa với Trung Quốc. Về phần Bắc Kinh họ cần siết chặt Việt Nam với 16 chữ vàng để giằng co cho phép họ khai thác Biển Ðông chờ thời. Khi nào sức mạnh của Ðại Hán đủ khả năng xưng bá một vùng hay cả thế giới thì chừng đó cái lưỡi bò của kẻ cướp sẽ liếm trọn Biển Ðông mà không có người dám phản đối.


Ngày 2 tháng 2, 2012


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Quốc Hội: Không những ngô nghê mà còn độc ác

Nói về những phát biểu ngô nghê của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cộng sản Việt Nam có lẽ phải viết riêng một cuốn sách phân tích về hiện tượng mà không một quốc gia nào trên thế giới có được.

CNN kiện Bạch Cung

CNN kiện Bạch Cung về việc vi phạm Tu Chính Án Số 1 của Hiến Pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận, cho là Bạch Cung trả thù Acosta vì những bài tường thuật thiếu thân thiện với tổng thống.

Dạy con cho có đức hay Luân Lý Giáo Khoa Thư

“Người lớn” thì không hề biết nói xin lỗi về những sai phạm do mình gây ra, có lẽ do không học “đạo đức luân lý giáo khoa thư.”

Lan man về một cái tên

Xưởng đẻ, Cửa hàng thịt Thanh Niên và bây giờ là Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam. Mục tiêu là vì cái “nhà vệ sinh.”

Những chuyện kỳ lạ ở xứ ‘Thiên Ðường’

Cả hệ thống chính trị cộng sản đã mặc nhiên xác định rằng: Tội yêu nước, nguy hiểm gấp vạn lần tội cướp của dân hay bán lãnh thổ.

Từ chuyện cái rổ cua đến chuyện nhà buôn – nhà nông

Cách hành xử của người Việt bấy lâu nay chẳng khác nào những con cua trong cái rổ. Mà cách hành xử này hầu như trong bất kì lĩnh vực nào, người ta cũng sẵn sàng kéo nhau vào nồi để chết!

Góp ý với bài viết của Ngô Nhân Dụng

Chúng tôi cũng hiểu rằng xác suất nước Mỹ chuyển sang độc tài chắc thấp thôi, ít ra có thể hy vọng thế.

Tư thế chiến tranh

Hôm Thứ Tư mùng 7 Tháng 11, 2018, Tổng Thống đe tân Hạ Viện là ông sẽ thủ thế giống như tư thế chiến tranh chống các chính khách Dân Chủ

Chánh trị sự Hứa Phi: ‘Tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình’

Chánh trị sự Hứa Phi sống ở Lâm Đồng để giữ lòng với đạo Cao Đài chân truyền và giữ đời với tinh thần của con dân nước Việt.

Quốc Hội có vi hiến hay không?

Tiếc thay, Quốc Hội Việt Nam đã quên mình là cơ quan cao nhất nước, có bổn phận bảo vệ hiến pháp, lại gật đầu thông qua dự luật sai trái này.