Vi phạm giao thông và phạt, để làm gì?

Trân Văn/Người Việt

Tại cuộc họp báo ngày 23 Tháng Tư, 2026, một viên đại tá là phó giám đốc Công An Đắk Lắk, thừa nhận, trưa 15 Tháng Tư, 2026, khi tuần tra trên quốc lộ 29, ông Nguyễn Quang Hoàng – 38 tuổi, một thiếu tá của tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) Krông Búk – phát hiện nạn nhân V.Đ.Q, 18 tuổi, ngụ tại xã Cư Pơng, điều khiển “xe máy có dấu hiệu vi phạm hành chính.” Thay vì phát hiệu lệnh dừng xe, ông Hoàng phóng mô tô đuổi theo khiến nạn nhân hoảng loạn, không làm chủ tay lái nên xe lao xuống mương thoát nước. Thay vì cứu giúp nạn nhân, ông Hoàng quay xe, rời khỏi hiện trường. Tuy dân chúng địa phương xúm vào đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

Chính quyền Việt Nam nâng mức phạt vi phạm giao thông lên mức tương đương 50% đến 100% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng. (Hình minh họa: TTXVN)

Dẫu Công An Đắk Lắk đã tước cảnh tịch, khởi tố ông Hoàng về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng,” đồng thời xác định hành vi của ông Hoàng có hai tình tiết phải tăng hình phạt (“vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm” và là “người mà theo pháp luật hoặc nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp”), song điều đó không giúp dư luận hạ nhiệt.

Một số người khẳng định, hôm ấy, có một nhóm CSGT lập chốt kiểm tra trên quốc lộ 29, ông Hoàng là người tách ra khỏi nhóm và dùng mô tô rượt theo nạn nhân. Do vậy, nếu ông Hoàng phạm tội, ít nhất những thành viên trong nhóm CSGT cùng ông Hoàng lập chốt cũng phạm tội “không tố giác tội phạm.”

Khi video clip ghi lại diễn biến ở hiện trường được đưa lên Internet, ai cũng có thể nhận ra nguyên nhân khiến cậu nam sinh lớp 12 uổng mạng và thi nhau bày tỏ sự phẫn nộ nhưng trong vài ngày sau tai nạn, Công An Đắk Lắk chỉ tập trung truy tìm-thẩm vấn người đăng clip, liên tục phát cảnh báo về việc sẽ xử lý những người “chia sẻ thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng,” vì thế, chẳng lẽ không có ai phạm tội “che giấu tội phạm”?

Đó là chưa kể, một số người vừa kể trên mạng xã hội, anh trai nạn nhân đang bị thẩm vấn vì trên giấy tờ là người sở hữu chiếc xe mà nạn nhân sử dụng. Công an cho rằng, do pô xe được “độ” nên tiếng máy lớn hơn. Bởi “xe máy có dấu hiệu vi phạm hành chính,” ông Hoàng mới rượt đuổi nạn nhân, chuyện đáng tiếc mới xảy ra. Nếu hoạt động điều tra đi theo hướng “trạng chết, chúa cũng bằng hà,” gia đình nạn nhân có bị đẩy vào tình huống phải cân nhắc về khả năng “mất cả chì lẫn chài” rồi thoái bộ? Đặc biệt, vụ tai nạn vừa đề cập khiến rất nhiều người tiếp tục luận bàn về Nghị Định 168/2024/NĐ-CP, văn bản pháp quy ấn định mức phạt vi phạm giao thông cho… chết!

***

Việc chính quyền Việt Nam nâng mức phạt vi phạm giao thông lên mức tương đương 50% đến 100% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng, vượt xa các lân bang (chẳng hạn tại Malaysia, Thái Lan,… mức phạt dẫu nặng cũng chỉ dao động trong khoảng 5% đến 20% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng), vượt rất xa Âu Mỹ (thường dao động trong khoảng từ 1% đến 10% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng) đã từng được cảnh báo rằng sẽ là nguyên nhân của nhiều thảm cảnh: Càng yếu thế càng dễ khánh kiệt vì bị phạt. Bị ám ảnh, hoảng loạn về hậu quả của chuyện bị phạt, người có lỗi trở nên thiếu tỉnh táo, gây nguy hiểm cho chính mình và cho người khác.

Cho dù chính quyền biện giải, nâng mức phạt vượt qua mức sống là nhằm thay đổi thói quen không tốt trong giao thông, về lâu dài sẽ giảm thiểu cả thiệt hại nhân mạng lẫn tài sản, song nhiều người khẳng định, mức phạt mới không chỉ hà khắc mà còn có dấu hiệu của gian ý.

Thực hiện mức phạt như đã biết trong bối cảnh hạ tầng (đường sá, hệ thống biển báo, hệ thống đèn giao thông,…) chưa đồng bộ, không khác gì đặt bẫy để thu tiền, đẩy dân chúng đến chỗ khốn cùng. Trong khi CSGT khoe số vụ vi phạm giao thông đã giảm đáng kể thì chính quyền một số đô thị như TP.HCM khoe rằng, khoản tiền từ xử phạt vi phạm hành chính mà vi phạm giao thông chiếm tỷ trọng lớn đã góp phần rất đáng kể giúp nguồn thu ngân sách quý 1/2026 tăng 20.6%.

Cần nói thêm, trước sức ép của dư luận, chính quyền Việt Nam đã tuyên bố bãi bỏ việc công an trực tiếp hưởng “hoa hồng” trên tổng số tiền phạt. Tuy nhiên, việc buộc phải nộp 100% tiền phạt vào công khố, rồi “bố trí” khoản tương đương 70%-85% tổng số tiền phạt vi phạm giao thông cho công an, theo dự toán công an đệ trình hàng năm để mua sắm-bảo trì thiết bị kỹ thuật, mua sắm phương tiện tuần tra, thanh toán phí tổn xăng dầu, bồi dưỡng cho các ca trực, chi cho các lực lượng phối hợp (thanh tra giao thông, dân phòng,…), liệu có thực sự khác biệt về bản chất? Khoản thu được từ vi phạm giao thông vốn không nhỏ, mua sắm-sử dụng thiết bị kỹ thuật thế nào mà công an vẫn “tác nghiệp” như hồi… “nẩm”: Nhảy xổ ra giữa đường chặn xe, rượt đuổi gây tai nạn?

Thiên hạ không cần ấn định mức phạt theo kiểu khiến người có vi phạm “tán gia, bại sản,” cố tình gieo rắc sự sợ hãi trong xã hội nhưng giao thông ở những xứ ấy vẫn trật tự, an toàn vì hạ tầng được chính quyền thiết kế theo kiểu, người sử dụng hệ thống giao thông phải tự điều chỉnh để đạt được sự thuận lợi cho chính họ. Vì hệ thống quản trị – điều hành xã hội thiết kế để lái xe trở thành một loại quyền có điều kiện, vi phạm sẽ phải trả giá bằng giá trị giấy phép lái xe sẽ giảm, thậm chí  mất, chi phí bảo hiểm tăng, quyền thiết thân không còn. Vì ứng dụng công nghệ để nâng hiệu quả giám sát. Vì dùng nhiều biện pháp nhằm tác động các thành viên trong xã hội thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi.

Nếu từng bước ra bên ngoài biên giới Việt Nam, người Việt hẳn đã từng thấy những bảng cảnh báo – rằng phía trước có camera, đừng vi phạm giao thông (chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ) để khỏi bị phạt. Từng nghe vào ngày đó, giờ đó, tại khu vực đó, cảnh sát sẽ thiết lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trong máu, nếu đã uống rượu đừng chạy qua chỗ ấy… Vì sao thiên hạ “lao tâm, khổ tứ” để tìm ra những cách thức hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn các thành viên trong xã hội của họ vi phạm giao thông, khỏi phải xử lý, còn Việt Nam thì hành xử theo kiểu ngược lại, chờ vi phạm xảy ra để rượt đuổi, trấn áp, thu tiền, thậm chí hoan hỉ vì chính sách hà khắc đã khiến sợ hãi lan rộng? Chẳng lẽ đó là đặc điểm của “nhân văn XHCN”? [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT