Tuesday, May 14, 2024

Cái giá của tự do

Rachel Thuy Nguyen
Chuyển ngữ: Titi Mary Tran

Cách đây 40 năm khi tôi còn là một em bé nhỏ, gia đình tôi và tôi bỏ lại quê hương Việt Nam, chạy trốn chế độ Cộng Sản và đi tìm tự do ở Mỹ.

Tôi chưa bao giờ hiểu hoặc biết được tự do thật sự là gì cho đến khi tôi về thăm Việt Nam lần đầu tiên từ ngày Sài Gòn thất thủ.

Ở Mỹ, chúng ta có nhiều quyền lợi mà chúng ta thường không coi trọng: quyền đi lại, quyền tự do biểu đạt, quyền được trở thành và làm những gì mình mong muốn; những ví dụ này là những tự do mà không phải quốc gia nào cũng có, bao gồm quê hương Việt Nam của tôi.

Tôi cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy những người thân, cả một đại gia đình dưới một mái nhà trong đêm đầu tiên chúng tôi đến Nha Trang. Đại gia đình muốn biết nhiều về chúng tôi cũng như chúng tôi muốn biết nhiều về họ. Và khi nói chuyện với họ bằng tiếng Việt, tôi từ từ nhớ lại tiếng mẹ đẻ. Tôi thầm cảm ơn đã được thấy họ sau bao nhiêu năm và cũng buồn vì khoảng cách xa quá. Tôi muốn họ được hưởng những gì chúng tôi có ở Mỹ, nhưng biết là họ không thể.

Tôi sẽ không bao giờ coi thường tự do và quyền lợi của tôi ở Mỹ một lần nào nữa. Sống ở Mỹ, với những thử thách ở đất nước này, không là gì so với các nước khác. Những người này sẵn sàng đổi chỗ với chúng tôi ngay lập tức cho tự do mà chúng tôi có.

Một người anh họ của tôi nói rằng gia đình của anh đứng ở ngoài cổng đại sứ quán Mỹ với hàng ngàn người khác và cố gắng chạy thoát vào khi máy bay trực thăng Mỹ cất cánh trong cái ngày lịch sử đó, ngày 30 tháng tư năm 1975. Vì chiến tranh, rất nhiều người lính và dân Việt Nam chết. Ba của anh họ tôi trong số những người này và ông không bao giờ có cơ hội nhìn thấy con trai của mình lớn lên.

Tôi có thể nhìn thấy và nghe được nỗi buồn này trong ánh mắt và giọng nói của anh khi anh nói về ba. Ba của anh không thể nào nhìn thấy được người đàn ông, là anh, đã trưởng thành.

Những anh em họ khác của tôi được gặp lại anh cả của họ, người đang cư ngụ tại San Diego. Anh cũng về thăm quê hương sau hơn 40 năm. Sự chia cách thật sự rất khó đối với cả đôi bên. Trong đêm cuối của chuyến đi, tôi có thể thấy ánh mắt của anh em họ muốn được ở gần nhau thêm ít nữa. Tâm trạng họ bị xé nát vì họ lại phải chia ly lần nữa. Tôi lại được nhắc nhở bởi sự liên kết tình gia đình và tình thương của anh em họ; không gì có thể chia cách họ, không cần biết khoảng cách và thời gian giữa họ là bao nhiêu.

Cảnh du lịch “Hòn Chồng” tại Nha Trang, Việt Nam. (Hình: Rachel Thúy Nguyễn)

Nếu nói chuyến thăm Việt Nam của tôi thành công thì thật chưa đúng. Nó thật có sức mạnh và động lực. Chúng tôi về Đà Lạt, nơi mà ông bà của tôi từng sống. Rất lâu chúng tôi mới tìm được xóm cũ bằng sự giúp đỡ của người anh họ và tìm được địa chỉ chính xác. Căn nhà cũ không còn nữa và nhà mới đã thay chỗ. Tôi đứng đó, nơi mà ông bà, ba mẹ tôi từng sinh sống làm tôi cảm động không từ nào diễn được. Tôi không bao giờ biết được ông bà tôi là ai. Tôi có cơ hội xem lại lịch sử gia đình tôi. Tôi cảm ơn là chồng và con trai tôi biết và hiểu được điều này có ý nghĩa đối với tôi như thế nào. Để biết được bạn là ai và bạn từ đâu thật là vô giá.

Khi tôi nghĩ về cách ba mẹ của tôi đã hy sinh để đi đến một quốc gia mới và bỏ lại gia đình phía sau, tôi cảm thấy choáng ngợp. Họ không biết nói tiếng quốc gia đó, không biết họ sẽ sống ở đâu và bữa ăn tiếp theo là gì. Khi tôi nghĩ về Hoa Kỳ khi họ nhận những người Việt tị nạn, tôi kinh ngạc. Thật cảm ơn những nhà thờ Mỹ đã nhận những gia đình Việt Nam. Chúng ta mắc nợ họ.

Hơn nữa, khi tôi nghĩ về những người lính đã chết cho tự do, tim tôi ngừng đập và nghĩ về những cuộc đời đã hy sinh.

Khi tôi đi du lịch trên sông Cửu Long, tôi có thể thấy những người lính phải trải qua những đầm lầy và sông ngòi. Tôi không muốn bị muỗi cắn và những người lính này đã ở lại và chiến đấu trên đất này. Nếu không phải vì họ, tôi biết tôi không thể ở đây với hàng ngàn người Mỹ gốc Việt khác để gọi Hoa Kỳ là quê hương. Tôi cảm ơn cho sự dũng cảm của họ.

Thật là một món quà quý để có thể đi Việt Nam thăm gia đình. Chúng tôi dự định là sẽ về trong vài năm tới. Trong lúc đó, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với anh họ và gia đình của anh thường ngày. Tôi cũng sẽ trân trọng cái niềm hạnh phúc của tôi mỗi ngày, cho cái giá của tự do mà chúng ta hay coi thường dễ dàng tại Hoa Kỳ.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT