Monday, April 29, 2024

Chạy án, mối tương quan giữa tòa án và cảnh sát giao thông

Thanh Hà

Ở Việt Nam, công lý chỉ là một danh hài, tình trạng công lý luôn bị bẻ cong là một thực tế đáng buồn mà ai cũng thấy.

Đa số người dân ở Việt Nam hiện nay không tin vào pháp luật của nhà nước và khi người dân gặp các rắc rối liên quan đến luật pháp thì việc đầu tiên họ nghĩ đến việc nhờ người chạy án, bất kể đó liên quan đến hình sự, hành chính, hay dân sự.

Lực lượng cảnh sát giao thông ở Việt Nam được cho là nhận tiền trắng trợn từ người vi phạm luật giao thông. (Hình minh họa: Carl Court/Getty Images)

Chạy án là hành vi hối lộ và vi phạm pháp luật, đó là lý do vì sao những nhân vật được nhờ để chạy án phải là người có vai vế và mối quan hệ. Thông qua các cán bộ trong ngành tư pháp như công an, viện kiểm sát hay tòa án các cấp, kể cả các luật sư không khác gì người “tham gia giao thông” buộc phải móc ví ra khi cảnh sát giao thông (CSGT) chặn lại vòi tiền.

Tình trạng các thân nhân của nghi, bị can trong các vụ án lớn nhỏ khác nhau, thông qua trung gian đã chủ động dùng tiền bạc, vật chất nhờ chạy án để tự bảo vệ quyền lợi cho người thân trong gia đình. Việc chạy án dùng tiền để bẻ cong công lý, đã được coi là một lỗ hổng lớn trong ngành tư pháp ở Việt Nam.

Các vụ chạy án đình đám trong thời gian gần đây với số tiền chạy án lên đến hàng triệu đô la, từng gây chấn động dư luận xã hội.

Như Thiếu Tướng Phó Giám Đốc Công An Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trong vụ án chuyến bay giải cứu, đã nhận $2.65 triệu để chạy án; hai cựu sĩ quan công an thuộc Cơ Quan Điều Tra C03 Bộ Công An, là Bùi Trung Kiên và Lê Thành An nhận $3.7 triệu để chạy án cho cựu Giám Đốc Bệnh Viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân; hay cựu Giám Đốc Công An Hải Phòng, Thiếu Tướng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng cho bị can kinh doanh hóa đơn VAT… là những minh chứng.

Dư luận xã hội và giới chuyên gia về luật pháp cho rằng ở Việt Nam không những chỉ có tình trạng cứ bắt là có tội, cứ ra tòa là sẽ có án mà còn việc có tiền để chạy án khả năng cao sẽ thoát tội hay sẽ được giảm hình phạt đáng kể là điều có thật.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt rất nhiều ý kiến cho rằng việc chạy án ở Việt Nam hiện nay đã trở thành hệ thống có tổ chức với sự cấu kết cùng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Toàn bộ quá trình chạy án đều có sự thống nhất chung giữa các cơ quan tố tụng công an, viện kiểm sát, tòa án.

Thậm chí án tham nhũng lớn cỡ nào cũng chạy được, kể cả việc án tử hình chạy xuống chung thân cũng không hề khó. Chưa kể đến việc những người có nhiều tiền, có thể mua người khác để thay cho người bị tử hình, một chuyện khó tin nhưng có thật.

Đối với các vụ án lớn, nghiêm trọng cấp quốc gia nếu có một thế lực lớn đứng đằng sau thì không có gì là khó khăn. Trong các vụ án tham nhũng như Chu Ngọc Anh, Trần Tuấn Anh… thế lực chính trị lớn đứng đằng sau đã giảm nhẹ hay bỏ qua tội lỗi. Tất nhiên, các đương sự là lãnh đạo cấp cao, cũng đều phải mất một số tiền vô cùng lớn để giảm nhẹ hay thoát tội cho mình.

Trường hợp xử lý kỷ luật ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, ông Trần Tuấn Anh, là một ví dụ.

Nội dung thông cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, đã nêu rõ lý do kỷ luật, “…đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc.” Vậy mà kết luận cuối cùng của Ban Chấp Hành Trung Ương về những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh đã không phản ánh không đúng bản chất của vụ việc, mang tính tránh né và bao che.

Tương tự, việc chạy tội quá trơ trẽn cho bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ, người trước đó đã bị Bộ Công An khởi tố bị can và khám xét nơi ở, với lý do đã nhận $200,000 từ Phan Quốc Việt tại phòng làm việc. Vậy mà, kết luận điều tra của Bộ Công An, chỉ coi đó là hành vi nhận quà bình thường, và miễn truy tố với lý do không có đòi hỏi hay tác động.

Theo đài Á Châu Tự Do cho biết, năm 2013, đại biểu Quốc Hội Đỗ Văn Đương đã chất vấn chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, ông Trương Hòa Bình, câu hỏi: “Có hay không tiêu cực trong chạy án tham nhũng, khi số vụ án đưa ra xét xử thì ít nhưng số bị cáo được hưởng án treo, phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%?”

Ông Trương Hòa Bình khi đó đã thừa nhận thực trạng vừa kể và việc thừa nhận này cho thấy việc chạy án tại Việt Nam không có ngoại lệ nào. Theo giới phân tích khi nói về về nguyên nhân của tình trạng chạy án phổ biến như hiện nay, lý do chính là do sự vận dụng luật pháp ở Việt Nam hết sức tùy tiện, trong một hệ thống luật pháp thiếu minh bạch và không công minh.

Công luận và giới chuyên gia thấy rằng để diệt trừ được vấn nạn chạy án, nhà nước CSVN cần phải xây dựng và hoàn thiện một hệ thống luật pháp minh bạch, rõ ràng trong các mức án cụ thể. Không thể để tình trạng, cùng một tội danh, mà để mức án quá rộng, từ tù treo đến vài năm tù ở như hiện nay.

Kể cả vấn đề đạo đức của nhân viên nhà nước trong lĩnh vực tư pháp đã khiến cho các đương sự không tin cậy vào hệ thống pháp lý cũng như công lý. Điều đó đã khiến những người có tiền, sẵn sàng bỏ ra để mua công lý qua việc chạy án vì họ biết tòa án cũng ăn tiền như cảnh sát giao thông ngoài đường phố mà thôi.

Việc các viên chức nhà nước trong ngành tư pháp, có mức lương không đủ sống, cũng là nguồn cơn dẫn đến việc nhận tiền để chạy án cho các bị can cũng như nghi can. Tình trạng nhiều thẩm phán và nhân viên tư pháp, bị bắt quả tang lúc đang trao nhận hối lộ, như truyền thông nhà nước thường xuyên đưa tin cho thấy đây là việc hết sức phổ biến. Nhà nước cần phải đảm bảo mức lương đủ sống cũng như quyền lợi của những người trong cơ quan tư pháp phải đủ cao, để tránh tình trạng họ bán rẻ lương tâm, danh dự để nhận tiền chạy án.

Việc Bộ Chính Trị đảng CSVN và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với chủ trương mở đường sống cho các quan chức đã tham nhũng. Coi việc trả lại tiền tham nhũng trước các phiên xử xét xử dưới danh nghĩa “khắc phục hậu quả” để đổi lấy mức án thấp, bị dư luận không đồng tình và phản đối khi cho rằng, thực chất đó là một hình thức chạy án công khai giữa phiên tòa.

Nếu quy trình này tiếp tục được thực hiện thì việc dẹp vấn nạn chạy án là điều không thể.

Lúc sinh thời ông Trương Văn Cam, tức Năm Cam, một trùm xã hội đen ở Sài gòn đã nói một câu nói bất hủ, về thực trạng của nền tư pháp CSVN: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền.”

Bất kể quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã và đang là một khối u ác tính đang di căn ở giai đoạn cuối nhưng việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN không thực tâm trong công cuộc chống tham nhũng cũng như diệt trừ vấn nạn chạy án thì việc đốt lò chỉ là một chủ trương lớn của ban lãnh đạo CSVN nhằm “chống tham nhũng để nuôi tham nhũng” mà thôi. [kn]

MỚI CẬP NHẬT