Thursday, March 28, 2024

Đảo lộn đất trời

Facebook Lam Hồng Nguyễn

Vì sao núi lở vùi chôn phận người? Vì tham lam vô độ.

Mưa lũ tàn phá miền Trung Việt Nam, trong đó có khu đô thị Hội An, di sản văn hóa UNESCO, tỉnh Quảng Nam, hôm 30 Tháng Mười, 2020. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Những công trình mượn danh du lịch tâm linh ở Việt Nam cạo trắng núi rừng. Đó là cuộc buôn thần bán thánh, phản tâm linh, hủy diệt cả môi trường, văn minh và văn hóa. Rừng núi oằn lưng chịu ngàn vạn nhát búa phạt thấu xương, triệu lưỡi dao róc tận tủy. Nước nguồn không nơi lưu trú, nước ngầm như mạch máu bị hút cạn đến những giọt cuối cùng. Long mạch héo khô, cơ thể đất đai đầy lở loét.

Bạt núi, cạo rừng, địa chất triệu triệu năm không thể hoàn nguyên, đám đại gia vô đạo vẫn giương trơ mắt trắng.

Vì sao thủy phá sa bồi, cuốn trôi và nhận chìm xóm làng, nhà cửa? Vì tham lam vô độ.

Những công trình thủy điện nhỏ, vừa đua nhau mọc lên như nấm. Thuyết minh việc xây hồ tích nước là nhằm và phát điện và điều tiết lũ, thực chất lũ người tham đang gom lũ thành bom nước giết dân để vơ vét tài nguyên muôn đời vào một túi. Nói khai thác điện năng mà mục đích chỉ là để phá rừng có giấy phép, bòn hút máu cây xanh, cạp nhai xương đất trắng làm hả hê lời lãi. Nhiều cánh rừng giữa đồi cao núi thẳm, hồ đập hình thành nhưng điện không thể phát, sông núi muôn đời bất phục phản, lũ đầu tư ăn cướp vẫn rung đùi.

Vì sao màu xanh cạn kiệt, đất trơ sỏi trắng, muông thú gục ngã chết mòn, chim muông tứ tán không nơi trú? Vì tham lam vô độ.

Những lâm trường quản lý và khai thác rừng bền vững, những cục, chi cục kiểm lâm bảo vệ rừng cho hiện tại và tương lai, đó chính là những tập đoàn đại lâm tặc hủy diệt rừng, vinh thân phì gia trên tiếng khóc dậy trời của triệu triệu gốc khô kiệt máu. Màu xanh lụi tàn, đoàn đoàn lũ lũ kẻ ác trình dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt thành rừng trồng chuyên canh. Nói hiệu quả kinh tế cao đâu không thấy, chỉ thấy thiên địch lớp lớp hoành hành.

Người ác tranh nhau với sâu bọ, ăn nốt tất cả những gì từ cây cỏ còn sót lại, tàn sát trắng lớp thực bì, tận diệt những mẩu giun dế cuối cùng của nguồn gen bản địa. Không chừa cơ hội cho đất nghỉ ngơi, triệt đường hồi sinh mầm lá, bọn sát sinh vẫn khoái trá đua chúc nhau trong phủ đệ phô phang danh mộc nguy nga.

Nếu thật sự còn một mẩu lương tri thương dân tiếc nước, ba thảm trạng sau đây phải buộc dừng ngay tức khắc.

Một là phá rừng. Không còn gì là rừng nữa để gọi là khai thác. Chính phủ phải quy định bằng pháp lệnh, chặt tay tất cả những ai, thế lực nào đụng đến thêm, dù chỉ một mẫu gỗ rừng tự nhiên, bất kể lý do gì. Cứ để đất nghỉ ngơi, không cần bất kỳ dự án, chương trình, kế hoạch nào khác, từ 30-50 năm, mẹ thiên nhiên sẽ biết cách tự chữa lành những vết lở lói trên cơ thể, rừng tự nhiên sẽ lên xanh và hồi sinh. Muốn giữ lại, trước hết đừng thêm phá.

Hai là, pháp luật phải ra lệnh phải dẹp ngay vô điều kiện những đại công trình phản tâm linh đang băm nát xương sống núi đồi, róc sâu từng thớ thịt đất đai dài hàng nhiều cây số. Cây bị phạt ngang, cỏ bị cày xới, đá cuội bị trốc chân khỏi đất, tâm linh biết ngụ vào đâu? Không có thứ tâm linh nào ẩn trú trong những điện, phủ, chùa, đền… như lưỡi dao cắm tận tim óc của thiên nhiên. Muốn trồng cây, trước hết phải dưỡng đất.

Ba là, nhà nước phải tuyên bố chấm dứt chương trình phát triển thủy điện nhỏ và vừa đã rõ ràng là không hiệu quả, chỉ phá hoại, rập rình bao tai họa;  ngừng cấp phép xây dựng mọi công trình thủy điện nhỏ, không thể nghe mãi những thuyết minh dối trá, không thương thảo hay luận bàn thêm. Hậu quả đã nhãn tiền, xảy ra ngay trong thực tại. Do dự là hay biện hộ đều là đồng lõa và tiếp tay cho tội ác, là nhấm nháp tội ác.

Trách nhiệm để xảy ra bao thảm họa, trước hết phải thuộc về chính sách và sự quản lý yếu kém của nhà nước hàng nhiều thập kỷ. Trách nhiệm dừng mọi thảm họa, tìm đường tồn sinh cho đất nước, con người, xã hội hôm nay và ngày mai thuộc về chính phủ kiến tạo hiện thời. Một trách nhiệm nằm ngoài và không cần nghe thêm bất kỳ một lời tuyên bố hay biện hộ nào nữa cả.

Con người muốn sống, đất đai, sông hồ, rừng núi, cỏ cây, muông thú, chim chóc, giun dế… cũng cần tồn tại. Con người đầy tham vọng phát triển, muôn loài cũng đầy khát vọng sinh tồn. Chúng ta muốn hòa bình, ngợi ca đường đến hòa bình, sao không thể sống chung hòa bình trước hết với thiên nhiên, cây cỏ?

Vụ lở núi ở Quảng Trị trong trận mưa bão vùi chôn 22 người trong một đơn vị quân đội hôm 18 Tháng Mười, 2020. (Hình: STR/Vietnam News Agency/AFP via Getty Images)

Tham vọng là vô biên nhưng cũng đừng mong bẻ nạng chống trời. Lòng tham của con người chỉ có thể tàn hại đồng loại, hủy diệt chính con người. Đó không phải là thứ để du di hay thỏa hiệp.

Bão lũ là thiên tai, nhưng thảm họa là nhân tai. Khi dân oán chính là lúc trên cao xanh thiên nộ!

Muốn làm người, sao không một lần thử ngồi bệt trong đêm nghe giun dế khóc?

Hãy dừng tham đi, dừng ngay tức khắc!

MỚI CẬP NHẬT