LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc giả viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi bài (dưới 1,500 chữ), cho Người Việt qua email: [email protected].
***
Lê Minh Hà
… Những cô con gái ngày xưa đáo để đến mấy ra phố cũng không to giọng, tóc ngang vai, áo ngắn gấu khâu lặn mũi, quần xoa mảnh khảnh, đi trong chiều gió nổi mà làm bao nhiêu hồn người lộng gió. Những người đàn bà ngày xưa ghê gớm nhiều khi chỉ để lộ ra qua một cách cười, dừng xe đạp đầu ngõ chợ, cúi người mặc cả, mông cong lên sau lớp quần xoa, không sexy kiểu xôi lòi khỏi chõ với áo dài phố cổ hay chim bướm vờn hoa cùng quần bó cứng mông đùi đỏ vàng các kiểu bây giờ.
Nhưng mà! Cái quần xoa cắt ống xéo, loe dần từ trên xuống dưới, đủ mỏng đủ dày, che gần kín đôi guốc cao tôn dáng lạ kì, chân ai cũng thành dài cả, với điều kiện là biết… bước.
Quần ấy và chân ấy đi ngược gió, đùi con gái căng căng, guốc con gái lấp ló… Sao mà đẹp! Thật đấy, áo hay quần gì cũng phải ra được cái thần thái. Thần thái của con gái Hà Nội ngày đó giản dị mà phong nhiêu lắm. Thật đấy. Tôi đã ngắm họ nhiều đến nỗi sau đó chả bao giờ còn có ý quần lụa hay xoa.
Rồi mốt gì cũng phải qua. Đến thời quần bó rồi quần thụng. Nhưng ra phố vẫn thỉnh thoảng gặp những đàn bà quần xoa cắt ống xéo. Cái quần cũ rồi, khoeo chân đã có những nếp nhăn nhăn chỉ là mới hết, cái áo cũng cũ cũ rồi, và người mặc thì đã thôi không còn bộ dạng nhí nhảnh chỉ con gái ngây thơ mới có. Họ có cái vẻ chỉn chu khiến những con gái vô tâm như tôi e nể, và riêng tôi không hiểu vì sao cứ buồn buồn, nhất là khi nhìn cái túi nhựa Liên Xô cũng là mốt thuở quần xoa ống xéo còn đang mốt đã bạc hết cả rồi, trong thò ngược ra mấy cái đuôi hành lá. Chỉ nhìn thế thôi là biết, có khi chỉ một hai năm trước, người đàn bà ấy đang yêu và chuẩn bị lấy chồng.

Hè năm ngoái ở đây tự nhiên thấy đàn bà con gái mặc quần đen loe ống đi ào ào ngoài phố. Mốt mới! Vào siêu thị quần áo nào cũng thấy mốt đó của hầu hết các thương hiệu. Đắt thì tới 1,299 Euro một cái, rẻ thì chỉ 19.99 Euro. Đủ màu. Đỏ đen. Nhưng có vẻ đen thịnh hơn. Cái quần cạp dâng chắc phải tới đan điền, nhún bèo, lại còn thêm thắt lưng to như bao lưng hoa lí của những cụ bà Việt thuở tít mù tắp, đũng quần cao bó mông, ống quần loe ve vẩy ngang bắp chân, dưới thò ra cẳng chân dận giày thể thao đế lớn.
Nhìn, không dưng thương nhớ cái quần xoa ống xéo ao ước chưa bao giờ thành ngày xưa quá. Và có phải chỉ thế thôi đâu, không dưng thương nhớ những con gái đàn bà của một thành phố từng đẹp, dẫu xao xác nhọc nhằn, một thành phố trở lại rất nhiều lần rồi mà không gặp. (Lê Minh Hà)

















































































