Gió Bấc
(Nguồn: RFA)
Oan án kéo dài 13 năm, đơn kêu oan chất chồng, nghị sĩ Mỹ, EU, các tổ chức nhân quyền thế giới, nhiều lần lên tiếng. Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội giám sát, kiến nghị nhưng Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (TANDTC) và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao (VKSNDTC) khăng khăng không kiến nghị. Văn Phòng Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng ra văn bản, lập tức gió đổi chiều.
Chánh Án Nguyễn Hòa Bình sẽ phải chủ tọa giám đốc thẩm bản án mà Viện Trưởng Nguyễn Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị. Chánh án sẽ tự vả mồm mình hủy án hay dám “lật kèo,” trái lệnh Tổng Chủ?
Theo thông tin của TANDTC, phiên xử giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải sẽ bắt đầu từ ngày 6 Tháng Năm và kéo dài ba ngày, do ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án TANDTC làm chủ tọa. Ngoài các ủy viên của hội đồng thẩm phán TANDTC và đại diện VKSNDTC, TANDTC và đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An, tòa còn mời Luật Sư Trần Hồng Phong người hỗ trợ pháp lý kêu oan cho Hồ Duy Hải trong suốt 10 năm qua.
Thoát chết phút 89
Hồ Duy Hải (Long An) bị kết án tử hình về các tội “giết người, cướp tài sản” bằng những bằng chứng con dao và cái thớt mua từ ngoài chợ. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả hai cấp sơ, phúc thẩm đều vi phạm nghiêm trọng. Ngay từ sơ thẩm, Luật Sư Nguyễn Văn Đạt (người bào chữa cho Hồ Duy Hải tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm) và bị cáo Hải đã kêu oan với đầy đủ lý lẽ, chứng cứ, nhưng không được đoái hoài.
Cuối năm 2009, Luật Sư Nguyễn Văn Đạt gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm cho phạm nhân Hồ Duy Hải. TANDTC và VKSNDTC gửi văn bản trả lời luật sư Đạt là đã xét xử đúng người đúng tội. Trước nền công lý tối tăm ấy, Luật Sư Đạt vẫn kiên trì hằng tháng đều đặn ra bưu điện liên tục gởi đơn kêu oan cho đến lần thứ 36. Sau đó là sự tiếp nối song song với Luật Sư Trần Hồng Phong cho đến khi anh lâm bệnh phải đi định cư ở nước ngoài.
Riêng thời gian yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm đến thời điểm có quyết định kháng nghị là 10 năm, sự kiên trì bền bỉ của gia đình Hồ Duy Hải và các luật sư vấp phải áp lực vô cảm, vô tri, tàn bạo kinh hồn của các cơ quan tố tụng. Một đồng nghiệp đã tóm tắt tiến trình pháp lý trên Facebook của Luật Sư Trần Hồng Phong như sau:
-Ngày 24 Tháng Năm, 2011, chánh án TANDTC có quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm.
-Ngày 24 Tháng Mười, 2011: Viện trưởng VKSNDTC ra quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm.
-Tháng Giêng, 2012, Luật Sư Trần Hồng Phong (theo yêu cầu của gia đình Hồ Duy Hải) tiếp tục gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm cho Hồ Duy Hải.
-Tháng Tư và Tháng Năm, 2012, TANDTC và VKSNDTC cho rằng đã xét xử đúng người đúng tội.
-Ngày 17 Tháng Năm, 2012, chủ tịch nước bác đơn ân giảm án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
-Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014, Hội Đồng Thi Hành Án ra quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5 Tháng Mười Hai, 2014.
-Ngày 25 Tháng Mười Một, 2014, cán bộ TAND tỉnh Long An đến nhà, thông báo cho gia đình Hải về việc nhận xác con sau tử hình. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hải, lại một lần ra Hà Nội gửi đơn kêu cứu.
-Ngày 4 Tháng Mười Hai, 2014, báo chí đồng loạt đưa tin về việc sắp thi hành án đối với Hồ Duy Hải, dư luận xã hội đề nghị cân nhắc, xem xét lại để tránh oan sai. Gia đình Hải gửi đơn xin hoãn thi hành án. Luật Sư Trần Văn Tạo và Trần Hồng Phong gửi đơn khẩn đến Văn Phòng Chủ Tịch Nước và chánh án TANDTC đề nghị hoãn thi hành án và xem xét giám đốc thẩm.
Trong ngày 4 Tháng Mười Hai, 2014, Văn Phòng Chủ Tịch Nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng về việc Văn Phòng Chủ Tịch Nước đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải nên đã yêu cầu chánh án TAND, viện trưởng VKSND và thủ trưởng Cơ Quan Thi Hành Án Hình Sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án, để xem xét thật kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng một con người. Đến khoảng 12 giờ trưa, Hội Đồng Thi Hành Án thông báo việc tạm hoãn thi hành án tử hình (phó chánh án ghi vào sau đơn của gia đình).
Cần nói thêm, Hồ Duy Hải may mắn kéo dài cuộc sống đến năm 2014 là do chờ hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi thi hành án tử hình từ bắn sang tiêm thuốc.

Có vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đồi bản chất vụ án!
Theo yêu cầu của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, đoàn giám sát liên ngành VKSNDTC, TANDTC và Bộ Công An đã giám sát vụ án này. Tháng Ba, 2015, đoàn kết luận cho rằng việc kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải về các tội danh trên là “có căn cứ pháp luật, quá trình điều tra còn có một số vi phạm, thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án.”
Song song đó, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội cũng có chương trình giám sát về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” trong đó có vụ án Hồ Duy Hải.
Báo cáo kết quả giám sát ngày 20 Tháng Năm, 2015, của Ủy Ban Tư Pháp cho thấy, việc giải quyết vụ án này có nhiều thiếu sót, vi phạm như quá trình khám nghiệm hiện trường không chú ý xem xét để thu giữ những đồ vật liên quan đến dấu vết trên cơ thể nạn nhân như cái thớt, chiếc ghế inox, con dao nên sau này bị can khai ra đó là hung khí vụ án thì cái thớt, con dao đã bị thất lạc không tìm lại được; chiếc ghế thu giữ sau này được cho là vật chứng không đúng với chiếc ghế phản ánh trong biên bản khám nghiệm và bản ảnh hiện trường; kiểm tra việc sử dụng thời gian của Hải vào ngày xảy ra vụ án thiếu chính xác, chưa chặt chẽ; một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị tẩy xóa, sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai; động cơ, mục đích giết người nêu trong kết luận của các cơ quan tố tụng chưa phù hợp với diễn biến vụ án. Đây là những thiếu sót, vi phạm dẫn đến nghi ngờ về tính khách quan của kết quả điều tra, truy tố, xét xử.
Nhưng ngay trên diễn đàn Quốc Hội, Chánh Án TANDTC Trương Hòa Bình, Viện Trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình và Thứ Trưởng Bộ Công An Lê Quý Vương vẫn giữ lập trường “quá trình điều tra còn có một số vi phạm, thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án” và án tử tiếp tục treo lơ lửng trên đầu Hồ Duy Hải.
Theo pháp chế thì Tố Tụng Hình Sự là khuôn thước không thể sai lệch, bà Lê Thị Nga – phó chủ nhiệm Ủy Ban Tư Pháp thời đó – đã nhấn mạnh tại Quốc Hội “chỉ cần sai một điểm phải hủy án, bản án này sai hàng chục điểm.” Nhưng phát biểu này bị chìm trong im lặng. Cần lưu ý, thời điểm này sắp diễn ra Đại Hội 12 của đảng. Trương Hòa Bình có cơ cấu vào Bộ Chính Trị, Nguyễn Hòa Bình có cơ cấu vài ủy viên trung ương, Hồ Duy Hải phải chết để bản thành tích các quan chức này sạch đẹp?
Sắp đến Đại Hội 13, gió đổi chiều?
Sau bốn năm kể từ ngày có kết luận giám sát của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Tháng Mười Một, 2019, Viện Trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí bất ngờ có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Long An và bản án hình sự phúc thẩm của Tòa Phúc Thẩm TANDTC tại Sài Gòn; đề nghị Hội Đồng Thẩm Phán TANDTC xét xử giám đốc thẩm, theo hướng HỦY TOÀN BỘ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ PHÚC THẨM đã xét xử Hồ Duy Hải về tội “Giết người,” “Cướp tài sản” để điều tra lại – tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải. Quyết định kháng nghị này thay thế quyết định không kháng nghị của viện trưởng VKSNDTC đã ban hành Tháng Mười, 2011.
Quyết định này là tin vui bất ngờ đối với gia đình Hồ Duy Hải và dư luận nói chung. Nhưng vì sao ông Viện Trưởng Lê Minh Trí dám kháng nghị, lật ngược lại quyết định của người tiền nhiệm giờ đã là ủy viên Trung Ương Đảng, chánh án TANDTC; đặc biệt là Trương Hòa Bình là ủy viên Bộ Chính Trị, phó thủ tướng thường trực phụ trách nội chính?
Một tháng trước đó, trên RFA có bài “Hồ Duy Hải: cơ hội cuối đời của Nguyễn Phú Trọng” chỉ mới đặt vấn đề về quyền ân xá của Tổng Chủ “Quyền ân xá của chủ tịch nước là quyền nhân đạo, không ảnh hưởng đến tiến trình tư pháp trước đó, không ảnh hưởng đến thành tích, vai vế của Trương Hòa Bình, chánh án TANDTC, hay Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng VKSNDTC thời điểm đó.
Năm năm trước, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đã làm được điều chưa có tiền lệ, chỉ đạo Văn Phòng Chủ Tịch Nước ra công văn hoãn thi hành án Hồ Duy Hải vào giờ chót. Một quyết định chấn động dư luận, cứu sống mạng người đươc dư luận cả nước đồng tình tuy nó chỉ là một ý kiến nửa vời.
Với tuổi tác và sức khỏe hiện nay, ngày ông Trọng rời xa quyền lực, thậm chí ngày rời xa thế giới này để đi gặp ông Mác, ông Hồ cũng không còn xa, ký một quyết định nhân đạo cứu sống một thanh niên vô tội là cơ hội để ông có thể để lại điều gì đó cho sự nghiệp của mình.
Trả lời BBC Tiếng Việt, Luật Sư Trần Hồng Phong cũng cho rằng “Không loại trừ sự cạnh tranh chính trị “việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân: trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí, gia đình Hồ Duy Hải, và các luật sư (qua đơn từ) – mong muốn một sự công bằng, tiệm cận công lý; từ các văn bản lưu ý của các tổ chức quốc tế, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các quan chức cấp cao và tôi không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào, thì việc kháng nghị của VKSNDTC thực sự là một tin vui.”
Quyết định kháng nghị của Viện Trưởng Lê Minh Trí dẫn ra nhiều căn cứ để ra quyết định nhưng báo Thanh Niên mới đây thông tin về phiên giám đốc thẩm có đưa thông tin mới mà ít người biết được: “Ngày 24 Tháng Bảy, 2019, Văn Phòng Chủ Tịch Nước (Nguyễn Phú Trọng) có công văn thông báo ý kiến của chủ tịch nước đề nghị viện trưởng Viện KSNDTC và chánh án TANDTC xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.”
Phải chăng đây là điểm tựa quyền lực để có quyết định kháng nghị? Gió đã xoay chiều, vụ án sẽ là tình tiết phục vụ cho yêu cầu cơ cấu nhân sự Đại Hội 13?

Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ tự xử thế nào?
Theo báo Tuổi Trẻ & Đời Sống số ra ngày 5 Tháng Năm ghi nhận, việc Chánh Án Nguyễn Hòa Bình chủ tọa phiên tòa làm dư luận băn khoăn. Luật Sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch, cho biết việc ông Nguyễn Hòa Bình – chánh án TANDTC – làm chủ tọa một phiên tòa đúng là điều khá đặc biệt. Trước đây rất hiếm trường hợp đích thân chánh án TANDTC đứng ra làm chủ tọa xét xử một vụ án.
Luật Sư Trần Thanh Phong thuộc Đoàn Luật Sư Cần Thơ nhắc đến một quy tắc “bất tái cứu” dành cho thẩm phán tòa sơ phúc thẩm, đã xử vụ án một lần rồi thì sẽ không được ngồi xử lần thứ 2. Năm 2011, ông Nguyễn Hòa Bình là viện trưởng VKSNDTC, từng ra quyết định không kháng nghị (ngày 24 Tháng Mười, 2011) theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vì cho rằng cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội. Không rõ nguyên tắc này có áp dụng cho Tòa Tối Cao không?
Tương tự, trang Báo Mới cũng có bài đăng ý kiến soi rọi thêm khía cạnh tố tụng, rằng việc ông chánh án TANDTC ngồi ghế chủ tọa trong phiên xử sắp tới có phù hợp với quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 53 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (BLTTHS 2015) hay không… Bởi vào thời điểm Tháng Mười, 2011, khi giữ chức vụ viện trưởng VKSNDTC, ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành quyết định không kháng nghị vụ án này…
Cũng theo bài viết này, Tiến Sĩ Võ Thị Kim Oanh (nguyên trưởng Khoa Luật Hình Sự, Trường Đại Học Luật TP.HCM) nêu quan điểm: Đầu tiên, cần phải khẳng định ngay là ông Bình không tham gia xét xử sơ thẩm (tòa tỉnh Long An) và phúc thẩm (tòa phúc thẩm TANDTC tại Sài Gòn) đối với vụ án Hồ Duy Hải.
Như vậy, điều cần xác định ở đây là ông Bình có phải đã từng là người tiến hành tố tụng theo quy định của Điều 53 BLTTHS hay không?
Quyết định không kháng nghị lúc đó của ông Nguyễn Hòa Bình được ký với vai trò và chức danh viện trưởng VKSNTC. Đây là các thủ tục đặc biệt dành riêng cho giám đốc thẩm và tái thẩm, do người có thẩm quyền theo luật định thực hiện.
Đồng ý rằng, viện trưởng VKSNDTC cũng là kiểm sát viên nhưng nếu là một kiểm sát viên bình thường, không mang chức danh quản lý (cụ thể là mang các chức danh có thẩm quyền kháng nghị) thì không thể ký ban hành các quyết định kháng nghị liên quan đến vụ án.
Nên hiểu, việc ông Bình ký quyết định không kháng nghị vụ án vào thời điểm Tháng Mười, 2011, là với thẩm quyền của viện trưởng VKSNDTC chứ không phải là một kiểm sát viên tham gia giải quyết vụ án.
Dù cho là đúng luật, việc ngồi xử giám đốc thầm bản án mà mình từng ký quyết định bác kháng nghị khác nào ông Nguyễn Hòa Bình đang tự vả vào mặt mình?
Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để minh oan cho một thanh niên vô tội, đền trả cho người mẹ, người em, những người dì 13 năm ròng xả thân đòi công lý. Họ đã khánh kiệt, phải bán hết nhà cửa ruộng vườn đi ở nhờ nhà người anh. Cầu mong cho ánh sáng hiện ra ở cuối đường hầm.
Nhưng điều cầu mong lớn hơn là thể chế chính trị, nền tư pháp Việt Nam cần có bước đổi thay cơ bản vì còn Đặng Văn Hiến, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Văn Chưởng những tử tội tương tự Hồ Duy Hải bị kết án oan bởi những “vi phạm tố tụng nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án.” Phải thay đổi làm sao để sinh mạng, quyền tự do của con người phải được tôn trọng, bảo vệ chứ không là trò chơi, là công cụ của quyền lực.















































































