Bùi Bích Hà
Câu chuyện bắt đầu từ một cái video do một chị trong nhóm “phiếm đàm” chúng tôi gửi ra cho các thành viên của nhóm, khoảng mươi người.

Cái video kể chuyện một cô bé đoán chừng 5 tuổi, rất dễ thương, nói tiếng Anh thông thạo. Cô đeo yếm ăn, ngồi một mình trước cái bàn gỗ rộng, trống trải, trước mặt cô là một cái tô thật to so với tuổi, dường như là quà sáng của cô. Một bàn tay phụ nữ, có lẽ là của mẹ cô, để lên bàn gần tay cô, sẵn sàng cho cô nắm lấy khi cần đi kèm với tiếng ừ ừ nho nhỏ, âu yếm, tỏ vẻ thông cảm, vỗ về con. Thỉnh thoảng có tiếng ông bố, điềm tĩnh, ấm áp, đứng đâu đó quay phim, vọng vào đối đáp với cô. Có vẻ cô được mẹ săn sóc cẩn thận với mái tóc dài thắt bím gọn ghẽ, để lộ vầng trán thông minh và khuôn mặt “đáo để” của một cô bé có cá tính rõ rệt.
Không biết cô có được tập dượt trước hay không nhưng cô diễn xuất rất tự nhiên, lúc dang cả hai cánh tay lẫn hai bàn tay xòe đủ mười ngón ra để phân bua với tất cả uất ức, lúc chặt mạnh cả hai cạnh bàn tay nhỏ xíu xuống cái mặt bàn gỗ làm nghe được cả tiếng dội mà sự tức giận khiến cô không biết đau. Cô nhướng đôi lông mày, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra xung quanh để diễn tả sự khó hiểu khiến cô bất bình. Cô vừa khóc nức nở vừa phàn nàn nhưng lời nói vẫn rõ ràng, mạch lạc, không bù lu bù loa, như một diễn giả tí hon, lý sự và đầy năng khiếu.
Số là cô đang hết sức tức giận không biết con virus COVID-19 từ đâu bỗng xuất hiện, làm người ta bị bệnh và mọi sinh hoạt thường ngày phải đình chỉ để giữ cho con người được an toàn. Xe truck bán cà rem, có cái máy bán kẹo bi xanh đỏ mà cô rất thích không chạy qua cửa nữa, cả tiệm McDonald là nhà hàng cô yêu nhất, có cái sân chơi thú vị để cô không phải ngồi chờ thức ăn tới một cách chán ngắt cũng đóng cửa. Cái gì cũng đóng cửa, chỗ nào cũng đóng cửa, cái duy nhất mở cửa là cái trống không chẳng có gì cả!
Bố cô giải thích McDonald tuy đóng cửa nhưng cô vẫn có thể cùng cha mẹ lái xe vào “drive-thru” để mua thức ăn “to go” cho cô mà! Nhưng cô dẫy lên như thể bố cô không hiểu tâm sự của cô và càng khóc to, gào to: “Vậy mới là chán! Chán chết đi!”
Cô bé vừa hùng biện, vừa chân thật một cách thật đáng yêu, nói lên được cả nỗi lòng của người lớn bị giam lỏng nhiều tháng trời trong một cảnh sống lạ lẫm chưa từng bao giờ xảy ra với họ trên đất nước tự do này, với những cấm đoán nghiêm nhặt trở thành nỗi ám ảnh. Vì vậy, khán giả tình cờ xem cô, không tránh được xúc động nên thích ngay và lập tức muốn “share” dù cũng có khán giả hồ nghi, đặt câu hỏi không biết người lớn có mượn cô bé nói lên giùm họ điều gì không?
Người đầu tiên trong nhóm bạn chuyển cái video này ra, viết kèm theo một câu: “Cô bé xinh xắn, dễ thương quá. Tôi hiểu được cơn giận của bé.”
Người phản hồi đầu tiên cũng là thành viên trẻ nhất trong nhóm, đọc nhiều, sống nhiều, uyên bác, lý luận thuộc đẳng cấp ưu tú, ngón tay tiên nhanh chóng bấm phím viết như sau: “Em cũng vậy… chị ơi!”
Người thứ hai, sau cô, lớn tuổi hơn, là một nhà báo được trường ốc đào tạo chính thống, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn là một tác giả viết bình luận vững vàng và sắc bén, góp ý vào câu chuyện, như sau: “Riêng chị thấy một spoiled brat và thiếu giải thích dạy dỗ của bố mẹ về đại dịch. Cô này tuy nhỏ nhưng nói năng rõ ràng kể cả qua tiếng khóc, không thể nói là sẽ không hiểu.”
Người thứ nhất quay lại ngay, đổi ý: “Chị Tư nói rất đúng, cô bé này đã bị ‘hư hỏng,’ thế giới của cô đã bị thu hẹp từ ngày cô được đặt trước TV xem quảng cáo McDonald khuyến dụ, khi thú vui của cô là được chơi trong sân giả tạo của McDonald mà không là công viên, và cái ngọt của cô không là ăn quả táo mà là kéo cái máy gumball bán kẹo. Không phải chỉ cô bị ‘hư hỏng’ mà bố mẹ của cô cũng không biết gì hơn để chỉ dạy cho cô. Đây là cách sống và lối nhìn của đời sống ngày nay mà đa số chỉ có thể cảm nhận được.”
Đọc tới đây, thú thật tôi kinh hoảng khi nghĩ đến con đường giáo dục vốn liên tục song hành với đời sống của nhân loại trên mặt đất không ngừng sinh sôi, phát triển, tiến bộ và ngay cả tụt hậu này. Tôi nghĩ đến vai trò của cha mẹ trong việc định hình và định hướng một nền giáo dục – nếu thật phải có – phù hợp với thực tế và từng con người, rất riêng biệt, không giống như những công thức nấu nướng món ăn hay những bài học chan chứa những giáo điều khô cứng.
Trong ý nghĩ thô thiển của kẻ viết bài này, giáo dục ngày nay không còn là sự sao chép các mẫu mực một thời được coi là toàn hảo. Xã hội thay đổi, con người mang thuộc tính xã hội, cũng thay đổi và thay đổi là quy luật tiến hóa. Tôi nói mẫu mực để phân biệt với nguyên tắc có tính bất biến và để không bị hiểu lầm. Nền tảng giáo dục xây dựng trên các giá trị Chân-Thiện-Mỹ vẫn mãi mãi là một. Ngôi nhà cơ bản vẫn cần có nền, có tường, có mái che, có cửa ra vào… nhưng kiến trúc và vật liệu ngày nay, ngày mai, đã và sẽ rất nhiều khác xưa.
Đến tận cuối thế kỷ trước, trẻ con (nói chung) còn được cha mẹ ở nhà, thầy cô giáo ở trường, ra sức dạy dỗ, uốn nắn, rèn cặp để trở thành phiên bản của các bậc sinh thành và các bậc tôn sư: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Mặc dầu ướp cá với muối để giữ cho cá tươi là nguyên tắc không thể chối cãi, vẫn mãi đúng nhưng trẻ con ngày nay không chấp nhận là những lứa cá mòi giống hệt nhau, được cắt xén và được xếp đều đặn vào một cái hộp.
Một bé gái bốn tuổi, xinh đẹp, thông minh, được bà nội rất yêu thương vì cháu ẩn tuổi bà, cầm tinh Tôn Ngộ Không (tuổi Thân). Bà thường ôm cháu, nựng nịu, gọi đùa cháu là my little monkey thì cháu gỡ tay bà nội ra, tụt xuống đất, đứng đối diện bà, thấp bé xíu xiu nhưng nghiêm chỉnh và dõng dạc lý sự với bà nội: “Grandma, my name is Kaitlyn, not monkey!” Nếu coi phản ứng “cãi lại” này của bé là “có vấn đề” thì phương cách giáo dục bình thường theo đường mòn trước đây hẳn không còn thích hợp nữa!
Trở lại câu chuyện về video nói ở đầu bài. Ba bà mẹ ở ba phương trời khác nhau nhưng đều là chủ gia đình gương mẫu, cùng xem video. Bà thứ nhất thấy cô bé vai chính dễ thương, biết diễn tả mình và bà đồng cảm ngay với nỗi lòng uất ức của cô. Bà thứ hai, thoạt tiên, có cùng chia sẻ với bà thứ nhất, chắc vừa gật gật đầu vừa cười mỉm. Bà thứ ba, nghiêm khắc hẳn: “Riêng chị thấy một spoiled brat và thiếu giải thích dạy dỗ của bố mẹ về đại dịch. Cô này tuy nhỏ nhưng nói năng rõ ràng kể cả qua tiếng khóc, không thể nói là sẽ không hiểu.”
Ba nhận định hàm chứa ba cách nhìn vào giáo dục rất thành thực và nhiều thiện ý như trên, của ba bà mẹ đầy đủ phẩm chất, khiến tôi không khỏi lo âu mà tự hỏi lòng: “Vậy ra trẻ con ngày nay vẫn chưa được là đối tượng thực sự của giáo dục ư?” Cha mẹ nhìn vào con cái vẫn chỉ thấy bóng dáng mình bao trùm trên cái sinh vật nhỏ bé, khe khẽ trong nó tiếng đập của một trái tim có những thổn thức, buồn vui riêng, hệt như một mầm cây non đang phát triển cần nắng gió thiên nhiên để định hình?
Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ bị bỏ quên trong cái xó bếp của một gia đình giàu có và quyền thế. Mẹ tôi là cái máy đẻ mà số phận an bài mang bỏ dưới mái nhà này để làm cái công việc không một phụ nữ nào khác trước bà làm được, đáp ứng nguyện vọng của ông chủ nhà cần một cậu quý tử nối dõi tông đường. Anh tôi ra đời trước tôi ba năm, chính thức trở thành bảo vật của nhà họ Bùi. Tôi là đứa con có thêm ngoài mong đợi và lại là con gái nên hoàn toàn thuộc về mẹ, xuất thân quê mùa, trăm ngàn điều cơ cực nhưng khốn thay, có chút đầu óc xui khiến bà cứ muốn tôi lớn lên có cuộc sống tử tế hơn bà.

Bà “giữ” tôi rất kỹ, trong cái nghĩa là luôn thấy tôi trong tầm mắt, trong tầm tay, như cái tuổi lên hai, lên ba của tôi cả ngày loanh quanh với cái xe đẩy bằng mây xộc xệch trong cái sân gạch rộng ngoài cửa bếp, thỉnh thoảng dừng lại khi thấy bóng mẹ và hớn hở hỏi: “Chị ơi, chị đi xe em nhé!” để nghe mẹ tôi trả lời: “Ừ, chị trả em ba xu lên chợ, đi đi cho chị làm việc.” Bảy, tám tuổi có bạn. Mười, mười một tuổi biết theo bạn đi chơi. Nhà bạn đông vui quá, bố mẹ bạn nói cười hỉ hả, gọi nhau là anh em. Nhà có món gì ngon, bố mẹ bạn đều cho tôi ăn, hết bát nọ đến đĩa kia.
Tôi ham vui, quên mẹ đợi, quên về đúng giờ nhưng rồi cũng đến lúc phải về. Mẹ tôi trói tôi vào chân ghế, đánh tôi như thể bà quật roi vào một cái bao bị gì đó cho hả cơn giận chứ không phải một đứa bé. Tôi sớm biết đau, biết buồn, biết tự tìm lấy bài học cho mình nhưng cũng có khi mong cho mẹ chết để tôi không còn bị kềm kẹp nữa, để tôi có thể làm bất cứ điều gì khiến tôi vui mà không hại ai, cũng không hại thân nhưng sao tôi vẫn bị cấm đoán?
Mười bốn, mười lăm tuổi, thay vì mong mẹ hiểu mình, tôi bắt đầu hiểu mẹ, hiểu những cơn nóng giận bà trút vào tôi như sấm sét, như mưa lũ rồi ra ngồi đầu hè quệt tay áo khóc thầm. Mẹ tôi yên trí những đòn roi rớm máu của bà sẽ dạy tôi nên người, không hư hỏng, làm thui chột những ước mơ tốt đẹp bà chăm chút dành cho tôi, không hề biết rằng những đòn roi đầm đìa mồ hôi và nhếch nhác nước mắt của hai mẹ con ấy chỉ xui tôi lòng non oán hận và tuổi thơ tôi thêm ảm đạm niềm hiu quạnh.
Cho nên, câu viết của bà mẹ thứ nhất sau khi xem cái video trong câu chuyện tôi đang nói: “Tôi hiểu được cơn giận của cô bé” đã gõ đúng vào cánh cửa bí mật của quãng đời tôi bé dại, làm dội lên trong sâu thẳm tiềm thức tôi tiếng chuông ngân vọng êm đềm của một thời kinh tế độ theo tôi trong suốt cuộc hành trình nhân sinh, giúp tôi vượt qua hết mọi bế tắc.
Giọt nước mắt mẹ hiền lung linh đức Ái đã khai mở trong tôi một chữ HIỂU, là chiếc chìa khóa nhiệm mầu giải thoát tôi ra khỏi u minh giam hãm tôi. Hiểu là hòa nhập mình với đối tượng, là nhìn, nghe, cảm nhận xung quanh bằng ngũ quan của đối tượng, bằng thất tình, lục dục của đối tượng nên sẽ nói cùng một ngôn ngữ với đối tượng. Không còn biên giới để phán xét, để nghi kỵ mà cả hai đã thẩm lậu thành một và đây cũng là con đường giáo dục thành công nhất.
Khi bà mẹ thứ ba phát biểu: “Riêng chị thấy một spoiled brat (đứa trẻ hư hỏng vì được nuông chiều) và thiếu giải thích dạy dỗ của bố mẹ về đại dịch,” tôi hiểu ngay là giáo dục sẽ thiếu khách quan khi đứa trẻ bỗng dưng bị dán lên trán cái nhãn hiệu “hư hỏng” và được gán cho một kinh nghiệm có khi nó chưa trải qua: “được nuông chiều.”
Một đứa bé bốn, năm tuổi trong xã hội Mỹ vốn khuyến khích trẻ sớm có tư kiến và quyền phát biểu, thẳng thắn bày tỏ nỗi bất bình về một điều làm nó không vui mà nó không hiểu nguyên nhân thì không thể bị coi là “hư hỏng.” Bản thân tôi từng lãnh nhận hai chữ “hư hỏng” không do hành vi của mình mà do mẹ tôi bị ám ảnh.
Các con một người bạn thân thiết của tôi bị mẹ cho là hư hỏng đến nỗi chị phải cầu viện tôi bay lên tiểu bang chị ở để giúp chị nhưng khi tôi đến tận nơi mới hiểu ra “hư hỏng” trong ý nghĩ của chị chỉ là vì các cháu vào đại học không theo ngành nghề mẹ chọn sẵn và muốn chúng phải vâng lời!
Cách phán xét theo chủ quan của người lớn như thế cần nên dè dặt vì giáo dục là tháo gỡ, không cột buộc để tạo thêm bế tắc. Thêm nữa, có lẽ cung cách cô bé nói năng với khẩu khí tự do trong video khiến bạn tôi bất chợt so sánh với một Việt Nam thời xa xưa nên suy ra là bé được nuông chiều (nếu không, hẳn đã bị bố mẹ mắng cho mấy mắng vì tội trẻ con biết gì mà nói leo?). Bạn tôi giận lây bố mẹ cô bé nên trách bừa là đã “thiếu giải thích dạy dỗ cô về đại dịch” trong khi bé thực sự biết rõ biện pháp đóng cửa mọi nơi là để mọi người được an toàn.
Phải nói là cách nhìn vào giáo dục một đứa trẻ ở Mỹ hai thập niên đầu thế kỷ 21, quan điểm về giáo dục, nói chung, của hai người bạn tôi khâm phục và quý mến, thuộc tầng lớp đại diện cho phụ nữ Việt Nam định cư ở hải ngoại, đã làm tôi bất ngờ và lo âu. Tôi mơ hồ hiểu ra cái gì đã ăn sâu tới mức thể nhập trọn vẹn vào một người, như nề nếp văn hóa, như ứng xử, sẽ rất khó mà thay đổi.
Bản thân tôi từng là nạn nhân của phương cách giáo dục luôn đặt đối tượng bên cạnh một khuôn mẫu nhất định, nhà giáo dục sẽ săm soi tìm những chỗ khác biệt rồi ra công cắt xén, đẽo gọt, sao cho đối tượng trước mắt lọt vào cái khuôn đúc như một trách nhiệm phải chu toàn. Các nhà giáo dục của định hướng này giống như các nghệ nhân với thú chơi bonsai, nín thở với những thành quả tuyệt mỹ của mình, biết đâu cỏ cây vô âm nên không có cả tiếng khóc thầm. Rất khác với một đứa trẻ như trong cái video tôi đang đề cập tới: bé không kêu thầm, khóc thầm mà bé gào lên, dẫy dụa… Kết quả trước mắt là bé bị xếp loại “hư hỏng,” cha mẹ và xã hội phải chịu trách nhiệm không làm đúng chức năng dạy dỗ con cái như họ được giao phó…
Theo thiển ý, nếu thành công hay thất bại trong cuộc đời một người cần rất nhiều yếu tố thì yếu tố quyết định quan trọng nhất, trước nhất, vẫn là đương sự cần được tôn trọng trong nguyên trạng thay vì chịu phán xét trên thang giá trị không phù hợp. Họ cần được sống cách nào họ muốn dù có khi họ cũng cần sự tiếp tay nhưng không bao giờ là bó buộc hay đàn áp, thậm chí, nhiều khi ở tầm mức nhỏ bé hơn họ.
Cô bé 4, 5 tuổi trong video không nhất thiết phải suy xét theo bà mẹ 60 tuổi để không bị bà cho là hư hỏng: “…Thế giới của cô đã bị thu hẹp từ ngày cô được đặt trước TV xem quảng cáo McDonald khuyến dụ, khi thú vui của cô là được chơi trong sân giả tạo của McDonald mà không là công viên, và cái ngọt của cô không là ăn quả táo mà là kéo cái máy gumball bán kẹo. Không phải chỉ cô bị ‘hư hỏng’ mà bố mẹ của cô cũng không biết gì hơn để chỉ dạy cho cô. Đây là cách sống và lối nhìn của đời sống ngày nay mà đa số chỉ có thể cảm nhận được.”
Dù muốn dù không, giáo dục là sản phẩm của thời đại, sống và phát huy cùng với thời đại đi kèm với nụ cười. Các nhà giáo dục bắt đầu từ trong mỗi gia đình, cần tìm ra tinh túy của mỗi chặng đường giáo dục thay vì bám vào các hoài niệm và cảm xúc một thời đã qua để trở thành những rào cản yếu ớt. Một bác sĩ chạy chữa một bệnh nhân chắc không thể đãng trí đặt ống stetho trên ngực mình rồi viết toa, cho thuốc.
Trong kinh nghiệm hạn hẹp riêng tôi, giáo dục cần may cắt theo ni tấc, không bao giờ là “One size fits all.” Giáo dục cần thâm nhập để trở thành dưỡng chất, không chỉ là hương thơm theo gió bay đi…






















































































































