Lâm Công Tử
Trong tuần lễ vừa qua cơ quan Công An Tỉnh Đồng Nai bắt đầu vào cuộc điều tra cái chết của ba người trong một gia đình mà nghi can là một người đàn bà trong gia đình này.

Khi thanh niên tên NHBT, 18 tuổi, đến bệnh viện Lê Văn Thịnh ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, trong tình trạng hôn mê bất tỉnh được chẩn đoán là do ngộ độc xyanua (cyanide) thì bệnh viện lập tức báo cho công an địa phương biết sự việc. Sau một cuộc điều tra ngắn ngủi Công An Đồng Nai đã lần đến tận nhà của nạn nhân tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, để tìm hiểu thì phát hiện ra nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, người đứng phía sau vụ đầu độc anh NHBT cùng ba người khác trong gia đình, ngoại trừ anh NHBT thoát chết thì ba người còn lại đều tử vong vì loại chất độc cực hiếm này.
Theo lời khai ban đầu của bà Bích, sở dĩ bà tiến hành lấy chất độc xyanua bỏ vào thức ăn hay cho vào viên thuốc con nhộng để đầu độc họ do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Chồng của bà Bích và hai người cháu ruột liên tiếp chết trong thời gian gần nhau không thể làm cho bà Bích bớt giận hay hối hận, mà đứa cháu NHBT là nạn nhân thứ tư cũng bị bà Bích cho ăn viên thuốc con nhộng đã được bà bỏ thuốc độc xyanua vào bên trong khiến bất tỉnh nhân sự và được mang tới bệnh viện mới lộ diện được hung thủ.
Theo kết quả ban đầu, nghi can Bích khai do mâu thuẫn người thân trong gia đình nhưng không chứng minh được mâu thuẫn đó là gì. Có phải do tranh chấp đất đai hay tài sản không thì chưa biết. Nhưng người ta biết chắc một điều những thứ gọi là tranh chấp ấy chỉ là lời bào chữa của một con thú sau khi bị bắt, tranh chấp gì mà sát hại cả những đứa cháu tuổi vị thành niên và chính trên người chồng của mình?
Một gia đình có liên tiếp ba người chết giống nhau nhưng hàng xóm và chính quyền địa phương hoàn toàn không chú ý tới, phải chăng là một câu hỏi đau lòng về tính nhân văn trong những người sống chung một cộng đồng giữa làng xóm Việt Nam hôm nay.
Khi xưa mỗi khi làng xã có ai qua đời bất ngờ thì hầu như mọi người đều chú ý khi tới chia tay người quá cố. Trong tình trạng kết nối xã hội như ngày nay, một vài đám tang lạ xảy ra cùng thời điểm không thể im ắng, khi có đến cái chết thứ ba và đội ngũ chính quyền theo dõi từng bước chân người dân từ sáng tinh mơ tới tối mịt. Sự vô cảm cộng đồng này khiến người ta chạnh lòng và tự hỏi không biết cái cộng đồng làng xã ấy khi có kẻ sát nhân nằm trong hàng xóm của mình thì phản ứng của họ sẽ ra sao? Câu trả lời là nạn nhân thứ tư, may mà thoát chết.
Xyanua là loại độc chất không thể chữa trị khi đã ngộ độc chúng. Đây là loại hóa chất dùng vào các loại công nghiệp khai thác vàng, tạo các chất trong các loại sơn hay chế biến các loại thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Trên nguyên tắc, xyanua không thể bán mà không có giấy phép đặc biệt, thế nhưng ở miền Nam người ta dễ dàng mua cả tấn chất độc này khi đến chợ Kim Biên, còn ở Hà Nội thì chợ Long Biên cũng không thiếu. Nếu bạn ở xa hai nơi này thì có thể lên mạng mua chúng tại các website chuyên cung cấp hóa chất công nghiệp mà người mua không cần phải chứng minh mình có giấy phép mua loại hóa chất cực độc hại này.
Cái lỗ hổng thứ ba do bệnh viện thiếu trách nhiệm và không được ngành công an thông tin về việc báo cáo những cái chết lạ có liên quan đến việc bị đầu độc. Những thông tin mà bệnh viện phải cung cấp cho cơ quan điều tra bị bỏ qua khi cùng một gia đình có ba cái chết mang hình ảnh bị đầu độc. Nếu phát hiện sớm có lẽ ngay từ cái chết đầu tiên thì nghi can Bích đã bị bắt hay chí ít cũng làm giảm tính sát thương nằm trong đầu óc của bà này.
Nhìn vào bề ngoài, giới chuyên gia có thể phán đoán rằng bà Bích bị một chứng bệnh mà y học gọi là psychopath, trong tiếng Việt gọi là biến thái nhân cách. Người bị bệnh này thuộc dạng thần kinh có vấn đề nghiêm trọng khi nhìn đâu cũng thấy cần phải thay đổi tận lực vì xã hội quá xấu xa. Người bị bệnh luôn nghĩ mình là cứu tinh nên mọi thứ phương tiện sát thương đều được dùng để giết người mà không sợ hãi. Bệnh nhân chẳng những không bao giờ biết hối hận mà còn tự cho rằng mình luôn luôn đúng và mọi người cần phải tán dương.
Đây là một chứng bệnh trong hệ thần kinh vì vậy cần phải được điều trị chứ không phải để cho bệnh nhân sống cùng với người thân cùng gia đình. Hệ quả cuối cùng xảy ra làm ba người chết không làm cho hệ thống y tế Việt Nam tỉnh ngộ khiến người dân bàng hoàng một lẽ, họ cáo buộc kẻ sát nhân là máu lạnh, vì mâu thuẫn nhỏ mà giết người không nháy mắt phải chăng là thứ văn hóa lãnh cảm của người dân hiện nay?
Cho dù sự thật là nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích có mâu thuẫn với gia đình đi nữa thì nguyên nhân cũng không đáng để cho bà này xuống tay với chính gia đình của mình. Sau cái chết thứ ba đáng lẽ hàng xóm láng giềng phải xì xào về hiện tượng “chết trùng” này và có lẽ không thừa khi chính quyền sở tại bắt đầu xuống địa phương tìm hiểu theo cách mà chính quyền thường điều tra “bọn phản động.” Không cần quá nhiều thời gian người ta cũng thấy rằng những mâu thuẫn nếu có sẽ lộ dần ra phía sau của ba cái chết là gì. Tính chất thờ ơ của chính quyền trong khi dân không được trang bị kiến thức cần thiết để nhìn ra sự thật là hai yếu tố quan trọng để xảy ra vụ án có tính dây chuyền này.
Tuy nhiên một sự thật khác không kém kịch tính nếu phía công an đưa ra bản kết luận kẻ sát nhân bị bệnh psychopath thì dư luận sẽ phản ứng ra sao?
Đối với người Việt, những chứng cứ về tâm thần sau khi một vụ án xảy ra đa phần đều được mua bằng tiền. Án càng lớn thì số tiền mua giấy chứng nhận càng nhiều, cái nguyên nhân ấy không thể trách người dân mà cần phải trách vào hệ thống y tế của nhà nước.
Mới đây hàng loạt bác sĩ tâm thần phải vào tù vì cấp giấy chứng nhận tâm thần cho hàng trăm người bình thường là kết quả nhãn tiền cho hệ thống y tế xã hội chủ nghĩa. Bà Bích có thể là người được cấp giấy chứng nhận tâm thần đúng bệnh nhưng ai tin rằng bà ấy giết người vì bệnh chứ không phải vì lòng thù hận quá cao dẫn tới thảm kịch mà chính bà ta cũng không ngờ tới?
Hệ thống y tế chẳng những dùng để cứu người bình thường mà còn phải để cứu cả những người có bề ngoài sát nhân hàng loạt. Dù sao thì kẻ sát nhân phải được luật pháp chứng minh là vô tội qua những bước cần thiết về điều tra, bằng chứng, nhân chứng và kể cả bệnh án của nghi can. Có như thế người dân mới bớt hồ đồ và sẵn sàng hợp tác với chính quyền nhằm tìm ra thủ phạm thực sự.
Nếu muốn kết án nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích với những chứng cứ thuyết phục, Công An Đồng Nai phải chứng minh rằng bà Bích không bị chứng psychopath với giấy xác nhận của hội đồng y khoa chứ không thể tùy tiện bỏ qua một tiền đề quan trọng nhất trong vụ án. Có như thế những cái chết tức tưởi của người dân mới được làm sáng tỏ trong tình hình chập choạng của pháp luật hiện nay. [qd]


















































































































