Bác Sĩ Ðặng Trần Hào
LTS. Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự Hội Ðồng State Board về Châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng Ðông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại: (714) 531-8229 hoặc email: [email protected].
Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên khí là gì? Những hoạt động và điều động của nguyên khí trong con người. Kỳ này chúng ta tiếp tục tìm hiểu có bao nhiêu loại khí và sự hoạt động của các loại khí này như thế nào?
Theo YKÐP, cơ thể con người có nhiều loại khí, mỗi loại có một nhiệm vụ riêng của nó, phối hợp với từng hoạt động hay đặc biệt từng phần trong cơ thể, thường YKÐP nhấn mạnh tới khí ở trung tâm cơ thể. Sau đây là những loại khí chính:
1. Tạng phủ khí
Nhiệm vụ chính của từng tạng phủ cũng được phân phối và săn sóc bởi tạng phủ khí. Mỗi tạng phủ đều nhận những loại khí riêng, có những hoạt động và tính chất riêng của từng tạng phủ đó. Khi YKÐP nói tới tâm khí hay phế khí, phần căn bản của khí giống nhau, nhưng sự hoạt động và liên hệ với tâm thì khác biệt trong sự hoạt động khi liên hệ với phế khí. Tâm và phế điều động khác nhau phụ thuộc vào tính chất của khí.
Thí dụ: Phế khí liên quan với khí chính trong cơ thể con người. Tỳ khí liên quan tới khí ở trung tiêu và liên quan tới bao tử khí do sự tiêu hóa thức ăn mà có, thận khí được xác định là cấu tạo bởi tiên thiên khí, sản xuất tinh.
YKÐP nhìn các tạng phủ trong cơ thể con người như một bức tranh, thường lấy biểu tượng là bức tranh thủy mạc, có núi, có sông lượn quanh, có cây cối xanh tươi, hài hòa và sống động. Nhìn vào bức tranh này, chúng ta thấy có một đời sống yêm đềm, trật tự và an vui không bệnh hoạn. Ðối chiếu với con người, thì y lý cũng đặt trên nền tạng đó và nhận biết những tạng phủ làm việc hợp nhất với nhau và cùng một nền tảng căn bản. Công việc chính của những tạng phủ này là duy trì sự hoạt động như: Tồn trữ, chuyển hóa, tiêu thụ, lên xuống và vào ra trong sự hài hòa, và nhờ đó cơ thể mạnh khỏe và quân bình.
Khái niệm về mạnh khỏe rất giản dị. YKÐP không coi mạnh khỏe như sự đo lường thông thường trong các phương pháp chữa trị khác. Sức khỏe không phải số lượng mang vào như hóa chất trong máu và nước tiểu v.v… Ðối với y khoa hiện tại, sức khỏe được phân tích tùy thuộc vào bệnh tật, điều này rất phức tạp, cũng như xây một lâu đài cần phải đầy đủ những vật liệu. Sức khỏe đối với YKÐP là sự quân bình và không có dấu hiệu nào bất thường. Ý niệm về tạo hóa (hay đạo là con đường quân bình và hài hòa). Cái điều này có thể nói tới nhưng không phải là tạo hóa, mà là dược liệu. Sự hài hòa rất đơn giản và bình thường, điều này nói lên sự đầy đủ, chẳng hạn như: “Phổi hài hòa trong điều hòa nhịp thở” ngoài ra những chi tiết khác không cần thiết.
2. Kinh lạc khí
Kinh lạc khí là một phần của y lý Ðông Phương, là những đường kinh, đường đi của khí qua những tạng phủ và từng phần trong cơ thể, điều chỉnh và hài hòa những hoạt động.
Nguyên khí di động và hoạt động trong tổng thể được gọi là kinh lạc khí. Kinh lạc khí bắt đầu chu kỳ từ phế coi như khí vào từ đây. Cũng như khí do tiêu hóa thức ăn uống trong bao tử, phối hợp với tỳ và đưa lên phế. Tại phế, khí của hai nguồn này phân phối toàn thân và kinh lạc tùy theo sự đòi hỏi. Bắt đầu với điểm đầu tiên là khí vào kinh phế và điểm cuối cùng của phế là điểm đâu tiên vào kinh đại trường, v.v…
3. Dinh dưỡng khí
Khí này không ở một chỗ, mà di chuyển theo huyết. Di chuyển theo hai loại chính; dinh dưỡng khí di chuyển trong kinh lạc và huyết quản; vệ khí di chuyển giữa da và thịt trong mô dưới da.
“Con người nhận khí từ thức ăn, khí vào bao tử, truyền lên phế và vào ngũ tạng và lục phủ, và nhờ vậy chúng có thể nhận được khí. Thanh khí của đồ ăn gọi là dinh dưỡng khí, Phần ít thanh khí gọi là vệ khí. Dinh dưỡng khí ở giữa kinh lạc và huyết quản, và vệ khí thì ở ngoài chúng.”
Dinh dưỡng khí di động trong huyết quản, nó hoạt động giúp chuyển hóa những thức ăn thành những thanh khí đi nuôi dưỡng cơ thể.
4. Tôn khí
Tôn khí là chỗ chứa khí ở ngực, gọi là bể của khí. Theo nội kinh “Khí này tụ tại ngực, đi tới cổ họng, nối kết với tim, và điều hòa nhịp thở.” Nhiệm vụ chính là giúp điều hòa nhịp thở và nhịp đập của tim và vì vậy nó nối kết với phổi và tim, liên quan tới sức mạnh của khí để tạo nhịp thở bình thương, tạo tiếng nói, nhịp đập của tim và sự di chuyển của máu, tất cả đều liên quan tới khí ở ngực hay còn gọi là tôn khí.
5. Tiên thiên khí
Theo YKÐP trước khi bà mẹ thụ thai và thai nhi phát triển, cơ thể của mẹ phải hài hòa. Hai kinh đặc biệt là huyết quản và lạc mạch sẽ được hoạt đông và cuống rốn được hình thành, và rồi chỉ có khí tiên thiên là thích hợp để bà mẹ đón nhận. Sau khi sinh, khí tiên thiên chấm dứt làm việc, và từ đó đứa trẻ bắt đầu lấy khí từ không khí do chúng hít thở, do tiêu hóa thức ăn và uống tạo thành, là khí hậu thiên.
Khí này điều hành tất cả những hoạt động trong cơ thể “luôn vận hành máu và vận chuyển những tinh dịch trong da và thịt, khớp xương và xốp xương, bảo dưỡng chức năng tiêu hóa, mồ hôi và nước tiểu, v.v…”
6. Vệ khí (Hệ miễn nhiễm)
Ðây là một loại khí có trách nhiệm bảo vệ và chống lại tà khí hay những vi trùng, vi khuẩn từ ngoài tấn công vào cơ thể, phần lớn là dương khí trong cơ thể con người. Nó di chuyển từ ngực, trung tiêu và di động giữa da và bắp thịt. Khí này điều hòa hạch mồ hôi, các lỗ chân lông, giữ cho da tươi nhuận, bảo vệ da và tóc.
Vệ khí còn hỗ trợ cho hậu thiên khí, và cũng giống như hậu thiên khí, vệ khí được thành lập do tiêu hóa thức ăn và uống trong dạ dầy(vị), lá lách (tỳ) và phân phối chúng tới những phần tận cùng của cơ thể. Trong khí hậu thiên, khí được thanh lọc từ những phần tử thanh nhất, còn vệ khí là những phần tử còn thô kệch do tiêu hóa sản xuất, bởi vì những phần tử này chưa được mịn màng, và do đó nó không thể thẩm thấu vào kinh lạc, nhưng nó có thể lưu động dưới da.
Vệ khí là một loại khí rất mạnh mẽ của dồ ăn và thức uống, nó trơn trượt, sắc bén, trôi nổi, cấp thiết. Nó không thể vào kinh lạc và mạch lạc nhưng có thể di động giữa da và thịt, bốc thành hơi nước trong hoành cách mô và tỏa ra khắp ngực và bụng.
Vệ khí làm ấm và tươi nhuận phần dưới da, điều động lỗ chân lông đóng mở, nuôi vùng giữa da và thịt. Nhưng trách nhiệm quan trọng nhất của nó là bảo vệ cơ thể khi tà khí tấn công từ bên ngoài vào. Thí dụ: Phong hàn xâm nhập cơ thể. Nó sẽ gặp sự chống đối bằng cách vệ khí tạo ra sự ấp áp và đưa tới hiện tượng bị nóng đầu, mồ hôi sẽ ra và sốt sẽ giảm, sự xâm nhập bị đẩy lui. Còn nếu sự xâm nhập thành công, bệnh nhân sẽ là nạn nhân của bệnh tật.
Khi vệ khí yếu thầm vào dười da, kinh lạc sẽ trở nên trống rỗng, di chuyển của đồ ăn bị trở ngại, bất thường, da và thịt không còn được nuôi dưỡng, bệnh nhân có thể trở nên đau khổ về đau nhức.
Ngoài ra vệ khí cứ 24 giờ thì hoàn tất 50 chu kỳ trong cơ thể con người, 25 chu kỳ song song với kinh dương ban ngày, và 25 chu kỳ song song với kinh âm ban đêm. Khi nó di chuyển qua những đường kinh trong ngày như đại trường, vị (bao tử), tam tiêu, mật, tiểu trường và bàng quang. Cũng giống như vậy, thời gian về đêm khi nó di chuyên qua những kinh âm như thận, tim, phổi, gan và cuối cùng là tỳ (lá lách).
Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, có nhiều thành phần góp vào sự hoạt động hệ thống miễn nhiễm của con người. Những thành phần chính là da, màng nhầy, tủy xương, bạch huyết và tuyến giáp trạng. Những phần tử này là hệ thống màng lưới bảo vệ cơ thể chống những tà khí từ ngoài xâm nhập vào.
Thành trì đầu tiên chống lại bệnh tật và nhiễm độc là da, màng nhầy của hệ thống hô hấp, nó là cái bẫy những phần tử độc hại trước khi chúng có thể xâm nhập cơ thể. Sự bảo vệ này như một bức tường bảo vệ và quân bình bên trong hệ thống miễn nhiễm.
Thành trì thứ hai là quản lý những phần tử vi ti trong cơ thể, nơi đây hệ miễn nhiễm sẽ tìm ra và tiêu diệt những phần tử xâm nhập.
Thành trì thứ ba bảo vệ là hệ thống bạch huyết, có nhiệm vụ quét sạch máu và hạch để nó có thể di chuyển trong cơ thể và loại bỏ những độc hại trước khi chúng có cơ hội gia tăng hoạt động.
Xem vậy, YKÐP đã có hơn ba ngàn năm qua, lúc khoa học còn thô sơ mà đã biết được những loại khí và hoạt động của từng loại khí trong từng tạng phủ và những loại khí này mạnh yếu tùy thuộc vào những tang phủ của từng cá nhân là một điểm son.
Một khi định dược tạng phủ nào suy yếu, người thầy thuốc có thể cho thuốc bổ hay tả để giúp cho tạng phủ trở lại bình thường.Khi chúng trở lại hoạt động bình thường, thì cơ thể là một người thầy thuốc hay nhất để cân bằng và duy trì sức khỏe, mà không cần phải dùng thuốc bổ, đôi khi không cần thiết mà bắt thận phải làm việc quá tải, đưa tới sự suy thận và cơ thể.

































































































