Gian dối khi vay tiền mua nhà có thể gây tốn kém lớn


Các ngân hàng cho vay đang sử dụng những phương pháp mới để phát hiện những người vay nói dối rằng họ dự tính sinh sống trong căn nhà mà họ mua để nhận được lãi suất tốt hơn.


(Washingtonpost.com)
Ðó là một trong những lời nói dối thông thường nhất mà những người mua nói với các ngân hàng thế chấp: Ðể nhận được lãi suất và tiền đặt cọc thấp hơn, những người nộp đơn vay tiền nói rằng họ dự tính cư ngụ tại căn nhà mà họ sẽ mua với tính cách cư sở chính, trong khi thật ra họ không có ý định như vậy.


(Hình minh họa: Getty Images)

Căn cứ vào con số mới nhất của công ty đầu tư khổng lồ Fannie Mae, những món vay được xác nhận có gian dối về cư trú gia tăng 20% giữa những năm 2011 và 2013.

Các ngân hàng cho vay và các viên chức phụ trách việc cho vay xác nhận rằng họ thường xuyên gặp những gian dối về cư trú.

Nói dối về các kế hoạch cư trú lâu nay vẫn là một cám dỗ đối với các nhà đầu tư nhỏ, khi họ mua những căn nhà biệt lập để sửa chữa và cho thuê, cùng với những người mua căn nhà thứ nhì với dự tính sẽ cho thuê bất động sản của họ một vài tháng trong năm. Tùy theo ngân hàng cho vay, người mua có thể tiết kiệm được khoảng 0.5% lãi suất trên món vay bằng cách coi căn nhà mà họ mua như cư sở chính của họ. Ngoài ra, họ còn tiết kiệm được hàng ngàn đô la về tiền đặt cọc. Trong trường hợp một món thế chấp được bảo đảm bởi Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA), tiền đặt cọc có thể chỉ lên tới 3.5%, thay vì từ 10% đến 20% trong thị trường bình thường, không được chính phủ hỗ trợ.

Những vùng đô thị có con số những vụ xiết nhà và bán dưới mức nợ ở mức cao, như các thành phố ở Florida và California, thường nằm trong số các thị trường có tỉ lệ cao nhất về sự gian dối cư trú. Theo Interthinx, một xí nghiệp phân tích các dịch vụ tài chánh, trong tam cá nguyệt cuối của năm 2014, Miami có tỉ lệ cao nhất về việc khai gian nơi cư trú trên các đơn vay tiền thế chấp, tiếp theo là Los Angeles. Hai thị trường khác ở California – San Diego và Fresno – nằm trong số 10 thị trường đứng đầu trên toàn quốc.

Nhưng điều mà những người nộp đơn vay tiền có thể không hay biết là các ngân hàng cho vay ngày càng sử dụng các phương pháp tinh vi hơn để phát hiện những gian dối. Trước đây, các ngân hàng cho vay có thể thuê mướn những toán “gõ cửa” để viếng từng nhà xem những người vay được liệt kê trên đơn vay tiền có thực sự sống trong những căn nhà mà họ đã vay tiền để mua hay không. Hoặc các ngân hàng có thể sử dụng các kho dữ kiện về thuế, bưu điện, hồ sơ xe cộ để kiểm tra.

Hiện giờ các ngân hàng đã áp dụng kỹ thuật cao. Các công ty như LexisNexis Risk Solutions mới đây khởi sự cung cấp cho họ những nhu liệu để tham khảo tức khắc nhiều nguồn dữ kiện công và tư khác nhau, rồi sử dụng các thuật toán để xác định người vay nào có thể nói dối trong đơn vay tiền của họ. Theo ông Tim Coyle, giám đốc các dịch vụ tài chánh tại LexisNexis Risk Solutions, có tới 16 nguồn dữ kiện mà các ngân hàng và công ty thế chấp có thể tham khảo để phát hiện những người vay tiền nói dối, trong đó có các hồ sơ của phòng báo cáo tín dụng, các hóa đơn tiện ích, các dữ kiện về thuế liên bang và địa phương, và nhiều thông tin khác.

Nhưng điều gì xảy ra cho những người vay nói dối về việc sử dụng bất động sản và sau đó bị khám phá? Thường thường các hậu quả không phải là nhỏ. Các ngân hàng cho vay có thể đòi hỏi người vay phải trả ngay toàn thể số tiền thế chấp mà họ còn nợ. Nếu người vay không đủ sức trả hoặc không chịu trả, nhà cho vay thường xúc tiến việc xiết nhà, làm hỏng bất cứ kế hoạch đầu tư dài hạn nào hoặc việc cho thuê mà người vay tiền có thể đã dự tính. Trong những trường hợp liên quan đến nhiều gian dối, những ngân hàng còn có thể chuyển nội vụ cho cơ quan điều tra liên bang (FBI), bởi vì những gian dối trong đơn vay tiền mua nhà là sự lừa đảo ngân hàng và có thể đưa tới những trừng phạt nặng nề về tài chánh, truy tố và án tù nếu bị xét có tội.

Kết luận: đừng làm như vậy. (n.n.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT