Cố vấn đảng Cộng Hòa California và ‘lỗi lầm’ làm cả nhà nhiễm COVID-19

Samantha Young (California Healthline)

SACRAMENTO, California (NV) – Richard Costigan, cố vấn kỳ cựu của Cộng Hòa tiểu bang California, một chính khách được nể trọng tại thủ phủ Sacramento, đã kể chi tiết về kinh nghiệm và bệnh sử COVID-19 của gia đình mình trên mạng truyền thông xã hội sau khi bị nhiễm COVID-19, mà ông ước đoán là tại một buổi họp gia đình ở sân sau.

Richard Costigan chụp cùng với vợ, Gloria Costigan, hồi Tháng Sáu, trước khi bị nhiễm COVID-19. Ông đã ghi chép tiến trình bệnh của mình rồi công bố trên Twitter. (Hình tài liệu của Richard Costigan)

Tin nhắn trên tweet đăng ngày 23 Tháng Bảy của Richard Costigan hết sức thẳng thắn và trung thực: “Chúng tôi cố gắng hết sức mình để giới hạn tiếp xúc với COVID-19 nhưng chúng tôi đã có lúc sơ hở.”

Costigan gửi tin nhắn khi đang bồn chồn ngồi đợi ở bãi đậu xe của một bệnh viện bên ngoài Sacramento. Vị chính khách vừa đưa Gloria, vợ ông, đến phòng cấp cứu. Ông không được phép vào trong cùng vợ.

Ông đang suy nghĩ về buổi họp gia đình ở Georgia hai tuần trước với con gái Emma 23 tuổi, và con trai Andrew 17 tuổi. Họ đã chuẩn bị rất chu đáo. Không ai muốn làm cho bà mẹ 88 tuổi của Gloria bị bệnh.

Nhưng bây giờ họ đang ở đây, vợ của Costigan đang gồng mình để thở trong phòng cấp cứu, và Costigan đang ngồi ho trong xe.

Hành trình của gia đình từ ngày đó là những đêm không ngủ, đau đớn và lo lắng cho tương lai. Và ông Costigan, từng là phó chánh văn phòng cựu Thống Đốc Cộng Hòa Arnold Schwarzenegger, muốn tung tin lên mạng cho 4,400 người theo dõi ông trên Twitter.

Nhìn lại những ngày qua, ông Costigan, 54 tuổi, không nghĩ rằng mình và người vợ 53 tuổi, Gloria, đã nhiễm bệnh trên hai chuyến bay riêng biệt đi Georgia, về căn nhà của gia đình. Chuyến bay gần như trống rỗng và hành khách cùng phi hành đoàn đều mang khẩu trang, ông nói.

Ở Georgia, cả gia đình tiếp tục cách giãn xã hội và mang khẩu trang mỗi khi họ rời nhà, cách thức mà họ tuân theo từ nhiều tháng ở nhà tại California. Và khi họ gặp gỡ thân nhân ngày Thứ Bảy nắng ấm của Tháng Bảy, họ cẩn thận đặt ghế ngồi cách xa nhau 6 foot trong sân sau.

Nhưng họ đã không mang khẩu trang, ông nói, và các thành viên gia đình ra vào nhà để lấy thức uống và dùng phòng vệ sinh. “Chúng tôi nghĩ mình đã làm đúng, nhưng chúng tôi đã sơ hở,” Costigan nói trong buổi phỏng vấn hôm 29 Tháng Bảy. “Chúng tôi đã phạm một lỗi lầm to lớn.”

Bây giờ bảy người trong số 10 thành viên gia đình trong buổi gặp gỡ ở sân sau đã bị bệnh. Emma và Andrew không có dấu hiệu bệnh nhưng chưa thử nghiệm. Ai là người lây bệnh COVID-19 cho cả nhóm thì không rõ. Không một ai có dấu hiệu bệnh lúc đó. Người đầu tiên bị bệnh là chị của Gloria, rồi đến cô cháu gái, rồi đến bà mẹ.

Gloria Costigan bị bệnh sau khi họ trở về Sacramento. Bà ở nhà thương một đêm, cần có máy trợ thở ở nhà và bị sưng phổi liên quan đến COVID-19. Đến Thứ Bảy, bà không cần tiếp dưỡng khí nữa.

Costigan có tiếng là người nói thẳng, được cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa tôn trọng và thương mến, có thể giúp ta thay đổi suy nghĩ về virus, theo Barbara O’Connor, giám đốc danh dự của Học Viện Nghiên Cứu Chính Trị và Truyền Thông Đại Học California tại Sacramento.

“Tôi nghĩ Richard rất trung thực về những gì đang xảy ra,” theo bà O’Connor, từng quen biết Costigan từ nhiều thập niên. “Không phải chính trị. Chỉ thật sự là nhân đạo.”

Những nhà làm luật ủng hộ tin nhắn trên Twitter gồm có Kiểm Sát Viên Tiểu Bang Betty Yee, và Thượng Nghị Sĩ Richard Bloom và Steve Glazer, tất cả thuộc đảng Dân Chủ. Thượng Nghị Sĩ Richard Pan (D-Sacramento), một bác sĩ chủ trì Ủy Ban Sức Khỏe Thượng Viện, có nhắn tin chúc lành tới Costigan.

Với những người theo dõi mình trên mạng, bệnh sử của Costigan nghe thật đáng sợ.

“Tôi không thể đi được xa mà không phải nằm nghỉ,” ông viết trong tin nhắn tweet ngày 25 Tháng Bảy.

“Tôi ngủ liên tục hai ngày qua và các khớp đau dữ dội.”

Trong một tin nhắn tweet hai ngày sau, các triệu chứng vẫn thế.

Mẹ của Gloria, 88 tuổi, ở nhà và đang bị ho, ông nói.

Costigan nói chuyện với California Healthline về hành trình bệnh của gia đình ông và những điều ông hy vọng mọi người có được từ bệnh sử COVID-19 của ông trên Twitter. Cuộc phỏng vấn được chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng.

California Healthline (CHL): Ông đã tweet rất chi tiết về những triệu chứng đáng sợ mà ông trải qua. Bây giờ ông cảm thấy ra sao?

Richard Costigan (C): Hai bên sườn của tôi đau vì ho và mệt mỏi, và các khớp xương của tôi cũng đau. Tôi bị vã mồ hôi và có những giấc mơ sống động. Tôi nằm ngủ dưới sàn nhà vì thoải mái hơn là nằm trên giường.

Tôi cảm thấy như bị cả tấn gạch đè. Thêm nỗi lo sợ về bệnh. Phải chịu đựng bao lâu? Có lây cho ai không? Tôi hoàn toàn không biết đến bao giờ trò chơi này mới chấm dứt.

CHL: Ở nhà ông bây giờ ra sao?

C: Tôi mang khẩu trang trong nhà, Gloria mang khẩu trang trong nhà, và Andrew mang khẩu trang. Gloria ngủ trong phòng của Emma ngày xưa. Tôi nằm trong phòng ngủ của chúng tôi, và Andrews ở trên lầu.

Khi tôi ho mạnh, có thể thấy đờm văng ra. Tôi sợ mình bị sưng phổi. Tôi lo sợ sẽ lây bệnh sưng phổi cho con tôi. Không phải chỉ có COVID mà thôi.

Con gái tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa. Cháu mang thức ăn đến cho chúng tôi. Cháu để thức ăn ngoài cửa, bấm chuông và đứng cách xa 6 foot.

CHL: Ông nghi ngờ đã bị nhiễm COVID trong buổi họp gia đình ở Georgia. Làm cách nào ông truy tìm lại nguồn bệnh từ lần hội họp đó?

C: Chúng tôi nhìn lại từng người có mặt hôm đó, chúng tôi cố gắng tìm hiểu. Bắt đầu từ người em vợ sau đó bị bệnh. Trong 10 người chúng tôi, bảy người bị bệnh.

Chúng tôi không bao giờ nghĩ gia đình đem bệnh cho chúng tôi. Đôi khi, mình không kiểm tra được sự giận dữ. Mình chỉ muốn tức giận ai đó. Gloria và tôi quyết định không trách ai cả. Chúng tôi không biết ai đã bị bệnh.

CHL: Cho đến bây giờ, ông và gia đình ông nghĩ gì về kinh nghiệm này?

C: Cả một tuần lễ kỳ cục. Tôi đi Kaiser tối Thứ Năm. Tôi để vợ tôi xuống xe. Họ không cho tôi vào. Nhà tôi vào khu có lều che. Tôi ngồi chờ ở bãi đậu xe. Nhà tôi nhập viện. Mức dưỡng khí bị thấp. Nhà tôi được chụp CT, và được một mũi chích vào bụng đề phòng bị máu đông và sau đó được xuất viện hôm Thứ Sáu với bình dưỡng khí mang theo về nhà. Nhà tôi trong khoảng tuổi ngoài 50 và không có bệnh nào (sẵn có).

Thứ Bảy, con trai tôi cúi gập đôi người lại vì đau. Tôi vào phòng cấp cứu với con trai, và tôi bắt đầu ho. Mọi người nhìn tôi bằng khoé mắt. Cũng may, cháu bị sạn thận.

CHL: Ông có biện pháp phòng ngừa gì cho ông và gia đình trong mấy tháng qua?

C: Chúng tôi không đi đâu từ mấy tháng nay. Chỉ là: Hãy ở nhà. Làm việc ở nhà. Không đến trường học. Đi chợ vô cùng nhiêu khê. Bạn đi chợ, mang khẩu trang, mang bao tay, tẩy uế giày khi về nhà, xịt rửa xe, rửa tay, dùng khăn sạch lau tay, xong vứt ngay khăn vào máy giặt.

Con trai chúng tôi rất bực mình vì chúng tôi không cho cháu gặp bạn bè. Cháu nhìn hình các bạn mình trong buổi vui chơi tại Folsom Lake. Chúng tôi là bậc cha mẹ mà.

CHL: Trong các bài đăng trên mạng xã hội, ông dặn mọi người mang khẩu trang. Tại sao ông nghĩ điều đó trở thành một vấn đề chính trị?

C: Tôi bị bạn bè tấn công dữ dội vì đã kêu gọi “mang khẩu trang.” Mang khẩu trang – vì lý do nào đó đã trở thành một vấn đề về tự do. Không phải là một đại mưu mô. Mang khẩu trang là một việc đơn giản để người khác không bị bệnh. Tôi không hiểu tại sao nó lại trở thành một vấn đề chính trị. Chính quyền có vai trò của họ. Đây là một vấn đề khủng hoảng về sức khỏe.

CHL: Làm cách nào để ông vượt qua thử thách này trong mùa dịch bệnh?

C: Chúng tôi tự nhốt ở nhà. Không tiếp ai hết. Tôi không muốn lại mắc bệnh nữa. Tôi rất khổ tâm nhìn vợ tôi chiến đấu với bệnh. Tôi muốn mọi người thấy rằng dịch bệnh không phân biệt ai hết. Dù bạn có là ai đi nữa.

(*) Bài này được phát hành do Kaiser Health News, một chương trình xã luận độc lập của quỹ Kaiser Family Foundation.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT