Lê Vân
THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Tổ đình Từ Hiếu với lịch sử thăng trầm hơn 170 năm, chỉ riêng cái tên thôi đã thấm đẫm sắc màu đạo pháp. Trong trào lưu Việt Nam đang ồn ào xây dựng chùa to Phật lớn thì Từ Hiếu vẫn giữ nguyên cảnh quan cổ kính, cô tịch, phảng phất vị thiền.

Tôi đến Huế vào giữa Tháng Chạp năm Đinh Dậu trong tâm thế của kẻ trốn chạy thực tại đau khổ của thất tình, thất vọng và cả thất nghiệp lúc tuổi đời không còn trẻ nữa. Huế đón người khách cô đơn bằng những cơn mưa rất Huế. Nghe tôi muốn đến thăm chùa Từ Hiếu, thằng em cùng cơ quan cũ một mực can ngăn: “Từ Đàm, Linh Mụ… biết bao chùa đẹp ở Huế. Mưa thế ni mắc chi đi chùa Từ Hiếu của mấy ông thái giám.”
Chỉ là ngôi chùa cũ thờ thái giám?
Trong mắt nó, một thanh niên 8X rặt ri chất Huế, Từ Hiếu chỉ là ngôi chùa chôn cất thờ cúng các thái giám triều Nguyễn. Tôi không hiểu nhiều lắm về Từ Hiếu chỉ biết rằng đây là nơi xuất gia của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Tôi muốn lần theo dấu chân an lạc của người để tìm lối thoát cho trái tim nặng trĩu của mình.
Vì vậy, dù mưa, dù đường xa, nhưng ngày còn lại cuối cùng ở Huế, chúng tôi vẫn đi xe gắn máy vượt sông Hương đến Nam Giao và lần đến chùa Từ Hiếu nằm cuối con đường độc đạo đi sâu vào một cánh rừng. Ra vẻ hiểu biết và bản lỉnh, thằng em vừa lái xe vừa chỉ vào những ngôi nhà hàng quán hai bên con đường độc đạo “Chỗ ni, chỗ ni, đều là chốt an ninh cả. Nhưng có chi mô!” Dù là di tích có tiếng tăm nhưng cảnh chùa khá vắng. Bãi giữ xe gắn máy, xe hơi chỉ là mảnh đất trống trơn không rào chắn, lổng chổng vài chiếc xe đậu ngang dọc mặc tình không cần sắp xếp.

Ngay từ cổng tam quan, chùa Từ Hiếu đã toát ra vẻ trầm ngâm cổ kính với tuổi đời gần 200 năm, sau cổng là lối di bao quanh hồ bán nguyệt với hàng sứ cổ thụ già nua, lối đi hai bên hồ tụ lại chỗ trung tâm và mở ra con đường nhỏ dẫn vào chính điện. Trừ lầu chuông có kiến trúc khá mới mẻ của thập niên 1970, tất cả những đền tháp, chánh điện và các gian nhà phụ của chùa đều nặng oằn với sức ép của thời gian tuổi tác.
Không gian trong chùa thật yên lặng tĩnh mịch đến mức chừng như nghe được cả tiếng lá rơi, tiếng con chim đập cánh. Nhìn những lối đi trong vườn cây, những dãy hành lang gạch bị sụt lún chỗ thấp chỗ cao nhưng sạch tinh tươm, tôi như đọc thấy sự cố gắng vượt bậc của quý thầy để giữ gìn cảnh quan ngôi chùa cổ.

Sự tĩnh mịch, năng lượng bình an
Dù không muốn so sánh, biết như thế là sai Phật pháp nhưng tôi bất giác nhớ đến cảnh quan của chùa Từ Đàm vừa mới được trùng tu với bảo tháp cao vòi vọi không thua chùa Linh Mụ, chánh điện to cao uy nghi không thua điện Cần Chánh, Thái Hòa, hay dãy nhà tả vu, hữu vu thì lầu ngang gác dọc những hàng cột gỗ to bóng loáng. Cảnh nguy nga đó, dù vẫn còn những cây cổ thụ rũ bóng trên mái ngói, những tảng đá non bộ rêu phong vẫn không giúp lòng tôi nhẹ nhõm chút nào. Còn ở đây, giữa khung cảnh cổ kính tỉnh lặng tôi như tìm thấy sự bình an.
Từ chính điện có tiếng chuông ngân nga, tôi rón rén nhìn vào và thấy một nhóm thầy đang cúng trước bàn thờ. Số lượng thầy không nhiều so với không gian nhưng sắc áo vàng và những gương mặt trang nghiêm đủ làm ấm lại tiết trời mưa phùn lất phất.
Trong gian nhà ngang nằm gối với chính điện trưng bày nhiều tranh thư pháp và các hàng mỹ nghệ thủ công, tôi nhìn thấy một vị thầy trẻ nên bước đến gần bắt chuyện. Thầy rất thân thiện mời tôi vào nhà và sẵn lòng giải đáp. Qua câu chuyện của thầy, tôi biết rõ hơn về lịch sử đáng quý của tổ đình cũng như đạo hạnh của vị tổ sư khai sơn và các vị trụ trì kế tục.

Đức từ hiếu của khai sáng
Nguyên vị tổ sư khai sơn là Hòa Thượng Nhất Định là vị cao tăng từ thời Minh Mạng từng được vua phong làm trụ trì chùa Thiên Thọ, tức chùa Báo Quốc ngày nay, tăng cang Linh Hựu Quán (nay là nhà thờ Tây Linh), tăng cang chùa Giác Hoàng.
Khi vua Thiệu Trị lên ngôi, do mâu thuẫn phe nhóm trong triều đình, một số người đã tấu sớ lên vua Thiệu Trị đòi cách chức tăng cang của hòa thượng với lý do hòa thượng quá già. Hòa thượng cũng đã dâng sớ xin thôi giữ chức tăng cang tại Linh Hựu Quán và chùa Giác Hoàng được vua Thiệu Trị phê chuẩn.
Hòa thượng mừng quá, liền viết hai câu thơ: “Hạnh phùng tấu đắc nhưng hồi lão/ Nhất bát cô thân vạn lý du.” Nghĩa là: “Già rồi may được vua thương/ Một thân một bát muôn phương du hành.”
Ngài cũng đồng thôi giữ chức trú trì chùa Báo Quốc rồi cùng hai đệ tử và mẹ già tám mươi tuổi đến vùng núi Dương Xuân, xã Thủy Xuân, huyện Hương Thủy, dựng một thảo am nhỏ để tu trì và nuôi mẹ.

Mặc dù cuộc sống chốn sơn lâm thiếu thốn, nguy hiểm, ngài thường đăng đàn thuyết pháp cho hàng Phật tử khiến tiếng tăm của ngài ngày càng vang xa. Từ quan chức đến thứ dân hay thái giám, nội cung đều mến mộ tài đức của ngài. Họ đã thường tìm đến nơi ngài để tham vấn học đạo. Trong số ấy, có cả vua Thiệu Trị .
Tương truyền, một hôm mẹ ngài bệnh nặng, thầy thuốc bảo bà cần được tẩm bổ bằng cá hoặc thịt mới mong thoát khỏi cơn bệnh. Ngài đến chợ Bến Ngự, tự tay mua cá thật to, đi bộ từ chợ về am An Dưỡng mặc kệ sự dị nghị của mọi người. Sau khi ngài Nhất Định viên tịch, ngài Cương Kỷ lên kế vị. Trong thời gian này, các thái giám và cung giám đã xin ý kiến ngài Cương Kỷ để biến thảo am thành ngôi chùa lớn. Ngài Cương Kỷ chấp nhận và cùng họ lo liệu việc xây dựng.
Tự Đức vốn là vị vua rất hiếu thảo với mẹ, rất cảm phục trước tấm lòng của sư Nhất Định nên ban cho “Sắc tứ Từ Hiếu tự.” Chùa được mang tên Từ Hiếu từ đó. Trong tấm bia ghi lại quá trình xây dựng chùa giải thích: Từ là đức lớn của Phật, nếu không từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại. Hiếu là đầu hạnh của Phật, nếu không hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời.

Ngôi chùa được hoàn tất vào năm Tự Đức nguyên niên (1848) và trong hơn 170 lịch sử tại tổ đình Từ Hiếu đã diễn ra nhiều sự kiện lớn, dịch in nhiều kinh sách quan trọng và trong đó có việc đã khai tâm giáo hóa Thiền Sư Nhất Hạnh trong bước đầu tu tập
Năm 16 tuổi, thầy Nhất Hạnh đến chùa Từ Hiếu xuất gia với Hòa Thượng Chơn Thiệt. Năm 1966, ở tuổi 40, thầy Nhất Hạnh đi Mỹ theo lời mời của hội Fellowship of Reconcilliation và trường Đại Học Cornell để nói lên tiếng nói đau thương của số đông những người dân bị đàn áp ở Việt Nam.
Trước khi rời Việt Nam, từ Sài Gòn, thầy về Huế bái biệt Hòa Thượng Chơn Thiệt. Hình như có linh tính báo cho hòa thượng biết đây là lần gặp cuối nên khuya hôm sau hòa thượng làm lễ truyền đăng và cho thầy Nhất Hạnh bài kệ: “Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành/ Hành đương vô niệm diệt vô tranh/ Tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể/ Diệu pháp đông tây khả tự thành.”

Sức mạnh mầu nhiệm của tỉnh thức
Câu chuyện lịch sử thú vị của tổ đình Từ Hiếu, tấm gương buông bỏ của vị sư khai sơn khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Tôi bộc bạch với vị sư trẻ chuyện riêng tư của mình và xin lời giáo hóa về cách giải quyết. Câu chuyện tôi thấy nặng nề, hướng đi thì bối rối nhưng gương mặt thông tuệ của vị sư điểm nụ cười từ bi và giải đáp thật nhẹ nhàng.
“Được! Phật pháp cho phép, cái đó gọi là phương tiện!” Hai chữ phương tiện đơn giản đó như lưỡi dao cắt tung bao phiền não trói buộc suy nghĩ của tôi và nhiều tháng liền sau đó tôi tiếp tục suy gẫm, quán chiếu và đã thu hẹp dần đi bản ngã bé mọn của mình.

Hóa ra sự mầu nhiệm của Phật pháp không phải ở xa xôi, không cần đến Đức Phật ở Nam Hải hay Đông Đội, mà chỉ cần vị sư trẻ đạt được trí tuệ bát nhã cũng đủ sức cứu độ chúng sinh như tôi thoát ra khỏi cảnh giới vô minh.
Hơn 50 năm qua, Thiền Sư Nhất Hạnh đã tu tập và phát kiến pháp môn Làng Mai với dòng Thiền Tỉnh Thức phát triển ở Pháp và nhiều nước trên thế giới, đã thực chứng sức mạnh mầu nhiệm của sự giải thoát bằng con đường thiền tập, tạo sự an lạc chỉ đơn giản qua bước chân, nụ cười hơi thở.

Những thế hệ 8X, 9X, 10X sẽ không ngộ nhận phiếm diện hiểu rằng Từ Hiếu chỉ là ngôi chùa thờ thái giám. Đến ngày nào đó nhục thân thầy Nhất Hạnh sẽ hoại diệt nhưng thầy không mất đi mà đóa hoa vô thường sẽ nở, như thầy đã nói: “Thầy là một thực tại linh động, đang sống, đang có mặt khắp nơi. Trong các sư chú và các sư cô đều có thầy, trong các vị cư sĩ quen biết đều có thầy. Ở chỗ nào mà có thiền hành, thiền tọa, có pháp đàm, có ăn cơm yên lặng, có Sám Pháp Địa Xúc là có thầy!” [qd]























































































