Nhiều người hiện nay rất lo ngại là máy tính với phần mềm thông minh nhân tạo (artificial intelligent) sẽ chiếm lĩnh thế giới. Đã và đang có nhiều tranh cãi về vấn đề này và câu hỏi được đặt ra là người hay máy thông minh hơn?
Để phần nào trả lời câu hỏi này, đã có hai trận đấu cờ rất thú vị giữa cao thủ đệ nhất và hệ thống thông minh nhân tạo. Một trận là cờ vua (chess) và trận thứ hai là cờ vây (go). Trong bài này tôi nói về hai trận đấu này và sự phát triển những hệ thống thông minh nhân tạo dùng trong các trận đó.
Thông minh nhân tạo là gì?
Công nghệ thông minh nhân tạo là một ngành trong khoa học máy tính. Mục đích của ngành này là tạo ra những máy móc có khả năng thi hành những hoạt động mà bình thường cần có sự thông minh của con người.
Những hệ thống thông minh nhân tạo thường có những đặc điểm: có rất nhiều dữ liệu, biết suy luận, biết giải quyết vấn đề và biết học hỏi. Đặc diểm cuối cùng, biết học hỏi, rất là quan trọng và đã phát sinh ra một ngành học mới gọi là máy tự học (machine learning). Ngành này đang được chú ý vì đã có những kết quả không ngờ.
Trận đấu cờ vua
Hồi đầu của sự phát triển thông minh nhân tạo các nhà khoa học đã cho rằng máy tính không thể nào đánh bại được một cao thủ cờ vua vì chơi cờ vua là phải có suy nghĩ và tính toán. Máy tính thời bấy giờ phải nói là không được thông minh cho lắm.
Nhưng vào năm 1996 thế giới đã phải kinh ngạc khi máy tính Deep Blue của IBM đã thắng ông Garry Kasparov ván cờ vua đầu tiên trong một trận gồm có sáu ván. Ai chơi cờ vua cũng biết ông Garry Kasparov là một nhà vô địch cờ vua. Nhưng sau đó ông Kasparov thắng ba ván và hai bên hòa hai ván. Tổng số lại ông Kasparov thắng 4-2 (ván nào hòa thì mỗi bên được nửa điểm).

Được khuyến khích vì một ván thắng, các nhà khoa học của IBM trở về phòng thí nghiệm nghiên cứu thêm kể cả việc mời mấy tay kiện tướng (grand master) về dạy cho Deep Blue. Tháng Năm, 1997, hai bên tái đấu.
Ván đầu Kasparov tấn công tới tấp và chiếm phần thắng. Ván thứ nhì Deep Blue thắng, nhưng Kasparov kết tội là IBM đã ăn gian bằng cách có một kiện tướng mách nước cho Deep Blue. Sau này ông ta rút lại lời cáo buộc đó. Ván thứ 3, 4, và 5 hòa. Như vậy cho đến hết ván thứ năm hai bên đều có 2 ½ điểm. Ván thứ sáu là ván quyết định hơn thua. Kasparov đi hớ một nước và bị thua. Kết quả Deep Blue thắng với tỷ số 3 ½ – 2 ½.
Trận đấu này đã làm rúng động thế giới vì đây là lần đầu tiên máy tính đã thắng nhà vô địch trong một trò chơi đòi hỏi rất nhiều sự suy nghĩ. Đa số mọi người đều nghĩ là máy tính không thể suy nghĩ và chơi cờ vua hay như vậy. Sau này ông Kasparov có yêu cầu đấu lại trận thứ ba, nhưng IBM từ chối (chắc sợ thua!).
-Deep Blue từ đâu mà ra? Deep Blue bắt đầu từ Đại Học Carnegie Mellon. Năm 1985 ông Feng-Hsiung Hsu viết luận án về một máy tính chơi cờ vua. Ông ta gọi máy đó là ChipTest. IBM thấy hay bèn mời về làm cho IBM. Ông Hsu cùng một nhóm khoa học gia tiếp tục nghiên cứu để tăng cường khả năng của máy tính chơi cờ vua trong một công trình lúc đầu gọi là Deep Thought, sau đổi tên là Deep Blue.
-Deep Blue hoạt động ra sao? Sau khi Deep Blue thắng nhà vô địch Kasparov mọi người bàn tán cho là máy tính đã có khả năng suy nghĩ vượt trội hơn người. Nhưng xét cho kỹ thì Deep Blue chỉ dùng kỹ thuật rất đơn giản, tức là tính rất nhiều những nước mình và địch thủ có thể đi. Deep Blue là một máy tính rất là mạnh, mỗi một giây nó có thể tính từ 100 đến 200 triệu vị trí của các quân cờ. Như vậy nó có thể tính tới khoảng sáu tới tám nước trước để chọn nước đi tốt nhất.
Trận đấu cờ vây
Sau khi máy tính thắng được nhà vô địch cờ vua thì các nhà khoa học lại nói là máy tính không phải là thông minh vì chỉ dùng sức mạnh của máy tính để tính hết mọi trường hợp chứ không biết suy nghĩ như người. Họ nói là nếu máy tính mà thông minh thì phải thắng được trận cờ vây.

Cờ vây là một trò chơi phát xuất ở Trung Quốc từ hơn 2,500 năm trước và bây giờ vẫn được chơi ở Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn. Luật chơi rất giản dị, một bên có quân cờ màu đen, bên kia có quân cờ màu trắng. Bàn cờ có 19 lằn vẽ ngang và dọc. Hai bên thay phiên nhau để một quân cờ lên bàn cờ vào điểm giao nhau của hai lằn kẻ mà còn trống. Mục đích là chiếm được càng nhiều đất càng tốt. Nếu như trong một khu nào đó quân một bên bị bên kia vây kín thì quân trong khu đó bị bắt đem ra ngoài, thế nên mới gọi là cờ vây. Khi nào một bên chịu thua hay hai bên đồng ý ngừng thì trận đấu kết thúc. Tính điểm được thua thì hơi rắc rối nên không tiện trình bày trong bài này.
Cờ vây tuy là đơn giản nhưng chơi được đến hàng cao thủ thì rất khó vì đòi hỏi sự suy nghĩ có tính cách trừu tượng thiên về chiến lược. Máy tính không thể dùng phương pháp đơn giản như là Deep Blue để tính nước đi được vì tổng số nước cờ có thể đi là khoảng 2 nhân 10 lũy thừa 170 (2×10170 ). Con số này cực lớn (một tỷ chỉ là 10 lũy thừa 9) không máy tính nào có thể tính hết được. Do đó phải tìm cách khác để tính nước đi.
Tháng Ba năm ngoái, 2016, máy tính AlphaGo của Google đấu với ông Lee Sedol, một nhà vô địch cờ vây, trong một trận gồm có năm ván. AlphaGo thắng ba ván liền, nhưng đến ván thứ tư ông Sedol đã quật ngược lại và thắng được AlphaGo. Nhưng ván thứ năm thì AlphaGo lại thắng. Tỷ số cuối cùng là 4-1.
AlphaGo hoạt động ra sao
AlphaGo dùng công nghệ máy tự học (machine learning) và thuật toán tìm kiếm tự nghiệm (heuristic search algorithm) gọi là Monte Carlo tree search. Nói một cách rất sơ lược là mỗi nước đi có nhiều chọn lựa như những cành cây chĩa ra. Mỗi cành được gán cho một giá trị. Những cành nối tiếp nhau hợp thành một nhánh cho tới hết. Máy sẽ chọn nhánh nào có giá trị cao nhất.
Những giá trị đó được các cao thủ giúp quyết định. Dựa vào kinh nghiệm chơi nhiều ván khác nhau với các cao thủ máy cũng có thể tự thay đổi các giá trị để lần sau chơi sẽ khá hơn. Đây là phần tự học của máy.
Năm nay Google tung ra một hệ thống cải tiến hơn hệ thống AlphaGo gọi là AlphaGo Zero. Hệ thống này không cần ai chỉ dẫn mà bắt đầu từ số không (nên có tên là Zero), hoàn toàn không biết gì hết. Hệ thống này chơi với chính nó. Mới đầu đi lăng quăng không có chủ đích rồi từ từ rút kinh nghiệm chơi hay dần lên. Sau 40 ngày tự chơi và tự học trong 30 triệu ván, hệ thống AlphaGo Zero đã trở thành cao thủ bậc nhất hạ tất cả những máy khác và những cao thủ đệ nhất trên thế giới.
Một điểm đặc biệt là AlphaGo Zero có những nước đi rất độc đáo và sáng tạo không ai nghĩ ra. AlphaGo Zero là một bước tiến lớn trong công nghệ máy tự học, chắc sẽ có rất nhiều ứng dụng trong tương lai. (Hà Dương Cự)
—————-
Nguồn tài liệu: www-03.ibm.com, http://airesearch.com, https://en.wikipedia.org
















