GIAI PHẨM NGƯỜI VIỆT XUÂN KỶ HỢI 2019 – Sống trong thời đại công nghệ, thời đại của điện tử, nghĩa là cái gì cũng nhanh như điện, nên vào mùa lễ hội cuối năm trên đất Mỹ, dùng điện thoại di động để “text” chúc mừng nhau đã trở thành thói quen của nhiều người.
Trẻ con text, người lớn text, và người già cũng text.
“Happy Valentine’s Day.”
“Happy Father’s Day.”
“Happy Mother’s Day.”
“Happy Thanksgiving.”
“Merry Christmas.”
“Happy New Year.”
Và dĩ nhiên, “Chúc Mừng Năm Mới.”
Ngoài những câu chúc “tiết kiệm chữ” nêu trên, hiếm có người ghi rõ tên tuổi người nhận kèm theo một vài chữ hỏi han, chúc tụng đại loại: “Bạn T. tui khỏe hông? Tết có zui hông? Chúc Tết cả nhà hen…”
Lại còn “group text” nữa chứ! Nhiều khi trong một dọc số điện thoại gửi lời chúc, có cái chỉ có số mà không có tên khiến kẻ nhận được text cứ “thộn mặt ra” chẳng biết ai vào với ai, người gửi là nam hay nữ, tuổi tác lớn hay nhỏ.
Chẳng lẽ không trả lời. Nói trỏng trỏng thì đâm ra khiếm nhã. Thưa bạn, thưa anh, thưa chị, ngộ nhỡ trong số những người gửi “group text” có người đáng tuổi… ông nội mình thì sao.
Nên, thôi cứ “You and I” cho chắc ăn, chẳng ai nỡ trách, vì cùng sống ở Mỹ mà. Thậm chí cứ “copy” và “paste” đúng câu “group text” gửi cho mình: “Happy New Year to you too.”

Chúc nhau như thế khiến cái Tết nó cứ nhàn nhạt sao ấy. Chẳng còn cái thú nắn nót từng chữ trên tấm thiệp đầu Xuân với những lời chân tình gửi cho người nhận. Và vì không còn gửi thiệp chúc nhau nữa nên cũng mất đi cái thú chọn thiệp mua gửi người thân, bằng hữu.
Nhớ cái thuở mới lớn được bố mẹ cho chút tiền với lời dặn, chọn kỹ cái thật đẹp nhé, và phải ý nghĩa nữa cơ, để gửi mừng tuổi thầy cô trong trường.
Chao ôi! Sao mà vui thế.
Buổi chiều tan trường trên đường về nhà, dán mắt vào cửa kiếng các tiệm bán sách, bán tạp hóa, hết ngắm rồi lại nghía xem tấm thiệp nào đẹp. Nhất là mùa Giáng Sinh, nhiều cửa hàng bán những tấm thiệp đủ màu với hình ảnh ba chiều, cứ ngớ cả mặt khi thấy chú tuần lộc đạp chân trên tuyết nhìn y như thật, thấy cả những sợi tuyết rơi trên mái nhà, thấy cả ống khói với từng cụm trắng bốc lên trời…
Về nhà còn viết nháp từng câu chúc, có khi nháp đến vài ba lần rồi mới nắn nót viết thật vào tấm thiệp. Đã hết đâu. Nửa khuya còn mò dậy mở đèn lấy tay rờ rờ tấm thiệp, đọc đi đọc lại từng con chữ và có lúc tiếc hùi hụi vì đáng nhẽ phải viết thế này thế này thì có phải hay hơn không.
Chúc Tết ông-bà, bố-mẹ, thầy-cô thì cứ lấy ý từ “Quốc Văn Giáo Khoa Thư,” con kính chúc ông-bà, cậu-mợ, thầy-cô sống khỏe mạnh đến đầu bạc răng long…

Chúc bạn thì chúc bạn khỏe mạnh, học hành tấn tới và thậm chí bưng nguyên câu trong những bản nhạc đang thịnh hành, “trao bạn tấm thiệp đầu Xuân, chúc bạn tiền của nhiều như nước”… đại loại thế.
Thiệp mình gửi háo hức như thế. Còn thiệp mình nhận, vui kể gì! Đọc tới, đọc lui thiếu điều thuộc nằm lòng từng dấu phẩy. Đọc rồi đem chưng trong tủ trà của gia đình, lâu lâu lấy ra coi cho đã mắt.
Tuy vậy, cũng có một kỷ niệm “chết người” về gửi thiệp chúc.
Chả là hồi năm 1985, vừa rời đảo tị nạn, chân ướt chân ráo tới Virginia, đúng vào dịp Giáng Sinh. Cũng ta đây, tỏ ra mình hội nhập nhanh “như điện” đời sống Mỹ, bèn đi shopping mua tấm thiệp chúc Giáng Sinh ông bạn già ở Texas.
Tấm thiệp có vòng hoa thật đẹp với dòng chữ tiếng Anh đen đậm thật trang trọng. Đem về nhà anh bạn đã qua Mỹ từ 1975, đang hí hoáy viết thì anh hỏi, ủa có ai chết hả cậu. Dạ không, em viết thiệp chúc Giáng Sinh gửi cho bạn. Anh bảo, thiệp đó là dành để phân ưu đó cậu.
Đớ cả người! Hóa ra dòng chữ tiếng Anh “accept my condolences,” nghĩa là “xin nhận lời chia buồn của tôi.”
Tý thì chết! Nhưng cũng nhờ vậy nên nhớ “tới chết” câu chia buồn của người Mỹ.
Giờ thì hết rồi.
Chẳng mấy ai còn gửi thiệp cho nhau. Chỉ tuyền là text thôi. Mà text cho nên cũng chẳng mấy ai có thì giờ chăm bẵm từng câu chúc và cũng chẳng mấy ai đọc lại làm gì. Nghía mắt là biết text viết gì rồi. Nên cũng nhằm để dành data bộ nhớ của máy, delete cái rẹch. Xong.
Chưa hết, xin nghe nè: nhiều cái text “xông đất,” nghĩa là gửi từ lúc trời vẫn còn nhá nhem tối.

Đã có lúc không tránh khỏi bực mình. Ai đời, cả năm có vài ngày được ngủ nướng, đang vùi đầu trong gối “mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh” (*) thì phone kêu cái ring báo hiệu có text. Tắt phone để ngủ cho đã cũng không được, ngộ nhỡ có chuyện gì gấp thì sao. Nên đành “sống với thời đại mới” vậy. Nghĩa là lồm cồm ngồi dậy, “Happy New Year to you too.”
Thật chán mớ đời!
Năm nay, lại thêm một cái “Tết text.”
Thay vì text, xin mượn trang báo Xuân của Người Việt và chép lại một đoạn trong ca khúc “Ly Rượu Mừng” bất hủ của Phạm Đình Chương như lời cầu chúc gửi bằng hữu xa gần:
“…Chúc mẹ hiền dứt u tình
Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
Xây tổ ấm trên cành yêu đương
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca hát chấm phá tô thêm đời mới
Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hòa bình, hòa bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
Đợi anh về trong chén tình đầy vơi
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hòa…” (Đinh Quang Anh Thái)
(*) Một câu trong bài “Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài” của Phạm Duy.
(*) Bài đăng trên Giai Phẩm Người Việt Xuân Kỷ Hợi 2019
Video: Phóng sự cộng đồng Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News






















































































