(realtytimes.com) – Thí dụ một cặp gặp gỡ, hẹn hò và sau đó quyết định lấy nhau và hứa hẹn sống với nhau trọn đời. Tuy nhiên, thật đáng buồn, nhiều vụ kết hợp như vậy không kéo dài tới cuối đời như họ đã hứa hẹn.
Đôi khi cặp vợ chồng quyết định tốt hơn hết nên sống riêng một thời gian, nhằm suy nghĩ lại với một tâm trạng trong sáng. Nhiều khi họ chỉ quyết định ly thân trước khi hủy bỏ hoàn toàn cuộc hôn nhân. Như trong hầu hết các trường hợp như vậy, có nhiều điều cần phải giải quyết, đặc biệt khi liên hệ tới tiền bạc. Nếu liên hệ tới một món nợ thế chấp (như mua nhà), có thể có một khác biệt giữa những gì cặp vợ chồng thỏa thuận và những gì mà nhà cho vay thế chấp nghĩ.

Trước hết, nên ghi nhận ở đây là có một định nghĩa pháp lý về một vụ ly thân. Một cặp vợ chồng tự ý quyết định sẽ ở riêng không khiến cho một bên tránh được bổn phận thanh toán tiền thế chấp. Vả lại, nếu cần hai lợi tức mới đủ điều kiện vay món thế chấp hiện hữu, cả hai người đã ký vào giấy tờ khi vay tiền và cả hai người đều cam kết sẽ trả nợ thế chấp hàng tháng.
Trong nhiều trường hợp ly thân, một người phối ngẫu ở lại căn nhà đã mua trong khi người kia dọn đi và tìm một chỗ khác để sống. Cũng có thể rằng một bên tuyên bố chịu trách nhiệm trả nợ thế chấp hàng tháng. Cho tới lúc đó, điều này không hơn gì một cuộc giàn xếp về một số điều mà hai bên đồng ý.
Nhưng điều đó có thể là một vấn nạn cho bên dọn ra khỏi căn nhà và tìm một căn nhà khác để mua. Hầu như rất có thể khi khi nộp đơn vay một món thế chấp để mua một căn nhà khác, người đó không đủ điều kiện bởi vì còn phải thanh toán món thế chấp hiện hữu. Dù cho căp vợ chồng đồng ý với nhau về chuyện ai là người sẽ trả nợ thế chấp và ai là người không phải trả, nhà cho vay không dính dáng vào những cuộc thảo luận đó. Một thỏa thuận riêng giữa hai người không loại bỏ trách nhiệm của một bên trong việc thực hiện những ký thanh toán thế chấp hàng tháng.
Một vụ ly thân trên pháp lý có thể được coi trọng hơn một chút. Một án ly thân ấn định trước tòa sẽ ghi nhận ai là người chịu trách nhiệm những gì, ai không. Tài liệu được ký bởi một quan tòa và được ghi vào hồ sơ công cộng.
Nếu tài liệu nói rằng một bên sẽ thực hiện những kỳ thanh toàn, điều đó có thể giúp giải tỏa món nợ. Nhưng cũng có thể không. Nhà cho vay không cần biết liệu cuộc hôn nhân có gặp rắc rối không. Thường thường bổn phận trả nợ vẫn tồn tại trên báo cáo tín dụng của cả hai bên, dù thỏa thuận ly thân ấn định bên nào trả.
Một vụ ly dị cũng diễn ra tương tự. Bản án ly dị cũng ấn định ai sẽ nhận tài sản nào và ai chịu trách nhiệm giải quyết nhiều vấn đề đã tích lũy theo thời gian. Nếu một bên nhận trách nhiệm trả món thế chấp, nhà cho vay có thể loại bổn phận trả nợ hàng tháng của bên kia. Nhưng để hoàn toàn loại một bên khỏi hồ sơ vay tiền, không những người phối ngẫu chiếm ngụ cần tái tài trợ món thế chấp hiện hữu dưới tên của họ, mà cũng đòi hỏi một bên phải tuyên bố nhường chủ quyền (quit claim) cho bên kia. Cả món thế chấp và hồ sơ chủ quyền đều được xem xét. Tuy nhiên, nhà cho vay sẽ có tiếng nói.
Vài nhà cho vay muốn thấy những kỳ thanh toán hàng tháng phải được thực hiện đúng hạn trong một thời kỳ nào đó, chẳng hạn trong 12 tháng. Một khi những kỳ thanh toán đã được chứng minh là đã trả, có thể có lý do để loại người không chiếm ngụ ra khỏi bất cứ bổn phận tương lai nào.
Tóm lại, nếu một cuộc hôn nhân không tồn tại, việc loại một bên ra khỏi hồ sơ thế chấp là một tiến trình pháp lý, không phải chỉ là một thỏa thuận giữa hai vợ chồng. (N.N) [kn]

















































































