Vì sao người Mỹ ít sử dụng metro, xe buýt?

Tư Mỏ Lết

Một chuyến xe buýt tại Orange County. (Hình: voiceofoc.org)

Câu chuyện bắt đầu từ lời kể của một người Hòa Lan. Anh sang California thăm bạn gái ở Orange County.

Anh ở Maastricht, một thành phố nhỏ ở miền Nam Hòa Lan, sát biên giới Bỉ. Từ nhà, anh tự đi xe buýt, rồi đi xe lửa một cách dễ dàng để đến phi trường quốc tế Brussels của Bỉ để bay sang Mỹ.

Thế nhưng, khi đến phi trường Los Angeles, anh phải nhờ người bạn ra đón tại phi trường. Cảm thấy không thoải mái vì phải nhờ đưa đón, trong những ngày ở chơi tại Little Saigon, anh tự tìm kiếm thông tin, để tìm ra tuyến đường xe lửa có thể đưa anh từ Orange County ra phi trường LAX.

Anh đã chỉ lại cho người địa phương cách đi ra phi trường bằng phương tiện công cộng này, và rất ngạc nhiên khi thấy không có mấy người địa phương biết đến nó!

Những người Mỹ đã có dịp đi du lịch sang Châu Âu, Nhật, Úc đều thích thú với sự tiện nghi của các phương tiện vận chuyển công cộng như xe lửa, xe buýt. Chỉ cần một tấm vé, là có thể đi mọi loại xe công cộng như buýt, xe điện. Chỉ cần cầm một tấm bản đồ metro là có thể đi chơi khắp nơi, chẳng cần nhờ ai chở đi như ở Mỹ. Có nhiều người thắc mắc, tại sao ở Mỹ không có hệ thống vận chuyển công cộng tiện nghi như thế?

Một thống kê mới đây cho thấy chỉ có 5% người Mỹ dùng phương tiện công cộng để di chuyển hằng ngày, trong khi 61% nói rằng họ chưa bao giờ sử dụng xe lửa, xe buýt. Con số đã nói lên tất cả.

Ở Mỹ không phải là không có phương tiện di chuyển công cộng. Ở một số thành phố lớn như New York, Washington DC, Los Angeles… hệ thống metro cũng khá bận rộn. Tuy nhiên, so với các quốc gia phát triển khác, hệ thống này kém xa về mặt tiện nghi, thuận lợi.

Ít chuyến, không đúng giờ, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu… Những yếu tố này đã góp phần khiến người dân Mỹ chẳng thèm quan tâm đến hệ thống công cộng, và chủ yếu chỉ dựa vào phương tiện di chuyển thống trị của quốc gia tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất thế giới: xe hơi.

Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Nước Mỹ giàu có, với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, có thể đưa con người lên đến tận mặt trăng, thì tại sao lại không thể có được những tuyến metro cho đàng hoàng? Một số nguyên nhân đã được các chuyên gia phân tích như dưới đây.

Đầu tiên phải nhắc đến, đó là vì nước Mỹ phát triển các khu đô thị, dân cư theo chiều hướng có lợi cho việc sử dụng xe hơi cá nhân để di chuyển. Ở Châu Âu, giá xăng mắc, tiền gởi xe mắc. Việc sử dụng đất để xây dựng khu dân cư ở được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, người dân sống tập trung trong những thành phố với mật độ dân cư dày đặc. Và các khu dân cư được phát triển song song với việc xây dựng các tuyến đường vận chuyển công cộng, để tận dụng tối đa việc sử dụng xe điện, xe buýt.

Ở Mỹ thì ngược lại. Người Mỹ thích nhà rộng rãi, không thích ở chung trong những khu dân cư chật chội. Vì vậy, các khu ngoại ô liên tục được phát triển, xây dựng, khiến cho mật độ cư dân trong trung tâm thành phố giảm. Khi các khu ngoại ô phát triển, thì hệ thống xa lộ, đường xá cho xe hơi được phát triển theo.

Điều này đặc biệt bùng nổ vào thập niên 1950, khi hệ thống xa lộ liên bang được xây dựng trên toàn quốc. Và khi mật độ dân cư càng thấp, thì phương tiện vận chuyển công cộng càng kém hiệu quả. Các khu đô thị vệ tinh được xây dựng chung quanh các thành phố lớn được quy hoạch để sử dụng xe hơi, chứ không ưu tiên cho metro.

Hậu quả tất yếu của việc quy hoạch khu dân cư ưu tiên cho xe hơi, đó là những công ty tư nhân đầu tư vào ngành công nghiệp vận chuyển công cộng bị thua lỗ. Họ buộc phải rút khỏi thị trường. Điều này cũng bắt đầu xảy ra vào thập niên 1950. Do đó, hệ thống vận chuyển công cộng được giao cho chính quyền thành phố quản lý. Việc vận hành chủ yếu dựa vào ngân sách của thành phố, tiểu bang, liên bang.

Với nguồn ngân sách hạn hẹp, hệ thống metro, xe buýt khó lòng mà phát triển. Ai cũng biết xây dựng các cơ sở hạ tầng cho hệ thống Metro rất tốn kém, và đòi hỏi đầu tư lâu dài. Mỹ là xứ sở của kinh tế tư nhân, chính quyền luôn bị kiểm soát, giới hạn quyền hành, ngân sách. Vì vậy, giao cho chính quyền quản lý là một cách giết chết hệ thống vận chuyển công cộng.

Không có nguồn vốn để đầu tư mới đã đành. Ngay cả việc duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có cũng gặp khó khăn. Trong các hệ thống metro hiện có trên nước Mỹ, Washington, DC là tương đối mới. Hệ thống metro của New York và Boston cũng đã được nâng cấp.

Tuy nhiên, tất cả chúng vẫn cần được bảo trì, sửa chữa thường xuyên. Ngân sách của chính phủ hiện nay đã phải chịu bao nhiêu gánh nặng như tiền hưu trí, trường học, an sinh xã hội… Sự xuống cấp cơ sở hạ tầng công cộng vì thế chỉ được chú ý khi chúng thật sự gây nguy hiểm cho người sử dụng, cần phải sửa khẩn cấp.

Việc bảo trì thường xuyên bị chậm trễ vì ngân sách. Thí dụ như Chicago Transit Authority đã chi $5 tỷ để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong năm năm qua, nhưng thành phố vẫn cần thêm $13 tỷ nữa. Những thành phố khác nhau trên nước Mỹ đang thiếu hụt khoảng $86 tỷ để thực hiện những kế hoạch sửa chữa còn tồn đọng.

Một yếu tố sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó chính là tâm lý, thói quen của người Mỹ. Nói đến nước Mỹ, là nói đến sự tôn thờ tự do cá nhân. Mà xe hơi riêng là biểu tượng của chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ.

Người Mỹ mất niềm tin nơi lĩnh vực công cộng. Ở Mỹ, người đi metro, xe buýt mặc nhiên được xem là những người nghèo, những người lớn tuổi, những người yếm thế trong xã hội. Trái ngược với cách nhìn này, ở Úc, những người đi làm với mức lương 6 số/năm cũng đi làm bằng phương tiện công cộng. Không có gì phải mặc cảm, mà lại còn tiện lợi hơn đi xe hơi riêng rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng đã bắt đầu có những tín hiệu lạc quan. Nhiều báo cáo mới đây cho thấy tại nhiều tiểu bang đang đầu tư nhiều hơn cho xây dựng hạ tầng công cộng. Ngày càng có nhiều cư dân của những thành phố lớn nhận ra nhu cầu ngày càng tăng của metro, xe buýt. Thống kê năm 2016 cho thấy tại 10 thành phố có hệ thống vận chuyển công cộng lớn nhất Hoa Kỳ, mỗi ngày có tổng cộng gần 13 triệu lượt người đi. Dẫn đầu là thành phố New York, với gần 9 triệu lượt người mỗi ngày!

Câu chuyện dài về phương tiện vận chuyển công cộng ở Mỹ là vậy. Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt, với nền kinh tế vận hành theo cách riêng của nó, không giống bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Mỹ. Đến khi nào chính người Mỹ không còn xem xe buýt là dành cho người nghèo, và tự nhận thấy những tuyến metro đầy tiện nghi là một nhu cầu thiết yếu, thì ước mơ ngành vận chuyển công cộng chắp cánh sẽ thành hiện thực. (Tư Mỏ Lết)

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Công nghiệp vũ khí quốc phòng Mỹ lên nhờ ngân sách mới

Các công ty sản xuất vũ khí Mỹ như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon và Boeing, vân vân, nhờ bản ngân sách mới của chính phủ Tổng Thống Donald Trump.

Học sinh Mỹ có thể trang bị ba lô chống đạn

Sau 18 vụ nổ súng trong trường học tính từ đầu năm đến nay, nhiều xí nghiệp đã thấy một cơ hội bán những món hàng có thể bán rất chạy trong mùa khai trường: Những chiếc ba lô đeo vai chống đạn!

Số nhà mới xây ở Mỹ tăng 9.7% trong Tháng Giêng

Số nhà mới khởi công xây ở Mỹ tăng 9.7% trong tháng qua, lên tới mức cao nhất kể từ Tháng Mười 2016. Đây là một tin tốt đẹp cho thị trường nhà cửa, vốn đang gặp khó khăn vì không đủ nhà để bán.

Đầu năm Mậu Tuất, nói chuyện chó và xe hơi

Bài viết này là bài đầu năm Mâu Tuất của chuyên mục xe hơi. Vậy cũng xin được mạn phép bàn về chuyện... xe cán chó, chó cắn xe!

Nhà bị tịch biên phải làm sao?

Sau loạt bài về Luật Khánh Tận (hay Khai Phá Sản) chúng tôi nhận được thư một số độc giả hỏi ý kiến nên làm gì khi bị tịch biên bất động sản hay nôm na là bị xiết nhà (foreclosure).

Thám hiểm trong lòng đại dương

Đại dương bao phủ 70% diện tích trái đất và có độ sâu trung bình là 3,688 mét (2.3 dặm). Đại dương là nguồn nuôi sống các sinh vật trên trái đất.

Ngày Xuân với thầy thuốc

Nói chung, dù trong bất cứ cảnh huống nào, người thầy thuốc ngày xưa vẫn được dân chúng quí trọng và luôn kính mến.

Bảo lãnh thân nhân – Mẫu Đơn I-130 – Phần 2

Trong trường hợp Con bảo lãnh cho Mẹ thì phải có bằng quốc tịch của người Con, khai sanh của người Con và khai sanh của người Mẹ.

Tết, tình yêu và sức khỏe

(Cái [tưởng và] gọi là) “yêu” cũng có thể mang lại không biết bao nhiêu đau khổ cho người đang, đã “yêu” và những người có liên quan.

Khu dân cư như thế nào là tốt?

Các đặc tính của khu phố không những ảnh hưởng lên giá nhà và mức độ thuận tiện, chúng cũng có thể gây ra những vấn đề sức khỏe cho những người sinh sống tại đó.