SAN FRANCISCO, California (NV) – Có những đứa trẻ là sản phẩm của chiến tranh, được mang qua đại dương, rồi lớn lên giữa một đất nước không phải quê hương mình. Từ đó, họ lớn lên, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời không phải trong sự bình yên của lâu đài “sơn son thếp vàng,” mà từ trong cuộc chiến gìn giữ một cộng đồng họ gọi là nhà. Bà Carol Huber-Prows, tức Nguyễn Thị Châu Hà ngày xưa, là một trong số đó.
Bà Carol Huber-Prows đi một vòng rất xa, từ cô nhi viện Cần Thơ đến những con phố ở khu Tenderloin, San Francisco, đầy những khó khăn, cám dỗ, để rồi tìm thấy nơi bà nhận ra bà yêu nó đến dường nào. Ký giả Julia Zrihen kể lại câu chuyện của bà Carol Huber-Prows trên tờ báo Beyond Chron – Tiếng Nói Của Số Đông hồi cuối Tháng Sáu.

Từ cô nhi viện Cần Thơ
Năm 1970, thời hạn phục vụ của Đại Úy Prows tại Việt Nam đã hết, nhưng ông chưa sẵn sàng trở về nước (bài báo không cho biết tên gọi của ông, mà chỉ ghi tên họ). Ông chưa nhận được thư hồi âm của vợ mình. Khi chưa nhận được câu trả lời của bà, ông nhất quyết không lên phi cơ về nước nếu không có Chu Chu, cô bé Việt Nam mới 18 tháng tuổi, đang sống trong Cô Nhi Viện Providence ở Cần Thơ. Cô bé là cô nhi của Chiến Tranh Việt Nam, và nó đã “hớp hồn” ông đại úy.
Bà Carol Huber-Prows kể lại cuộc gặp đầu tiên với ông Prows: “Ông ấy đóng giả ông già Noel ở cô nhi viện dịp Giáng Sinh, phát quà cho bọn trẻ, và tôi là đứa cuối cùng. Họ xếp chúng tôi thành một hàng như đoàn tàu hỏa, đó là lý do vì sao tôi có biệt danh là Chu Chu.”
“Và cha tôi nói ông đã yêu quý tôi ngay từ khoảnh khắc ấy. Ông đến cô nhi viện chỉ để được nhìn thấy tôi,” bà kể.
“Con bé có một tâm hồn trong sáng đến mức tôi không thể nào quên được,” ông Prows cũng từng nói với tờ Abilene Reporter-News khi trở về quê nhà.
Cuối cùng, Đại Úy Prows nhận được tin từ vợ. Bà đồng ý. Lập tức, ông tiến hành lo những giấy tờ cần thiết và đưa Chu Chu về nhà kịp dịp Lễ Phục Sinh năm 1970. Ông buộc dây an toàn cho cô bé trên chiếc ghế trẻ em trong khoang máy bay B-52 bay đến Hawaii, rồi tiếp tục hành trình đến Abilene, Texas, nơi cô bé lần đầu gặp mẹ cùng các anh chị em của mình.
Sau đó, cha của bà Carol Huber-Prows được thuyên chuyển đến một căn cứ ở Riverside, California. Cả gia đình từ Texas chuyển về California. Bà Carol lớn lên ở đó cùng bốn người anh và ba chị em. Bà được nuôi dạy theo đạo Mormon. Mãi đến năm 13 tuổi bà mới biết mình là con nuôi. Trước đó, điều duy nhất khác lạ trong cuộc đời bà là những ngày cha mẹ giữ bà ở nhà, không cho đến trường – đó là những hôm lớp học nói về cuộc chiến.
Nhưng ngay cả trước khi biết sự thật, cô bé Nguyễn Thị Châu Hà, bây giờ là Carol Huber-Prows, đã mang trong mình một bản tính độc lập sẵn có so với những người còn lại trong gia đình, cùng với một chút nghịch ngợm. Đám con trai ở trường gọi bà là “người khó nuốt” vì cách bà đối xử với những thanh niên nào dám mời bà đi chơi. Vậy mà bà vẫn luôn là “cô con gái cưng của cha.” Ông sẽ bênh vực bà dù bà có làm gì đi nữa, theo lời bà kể lại với tác giả bài báo.
Sau khi tốt nghiệp trung học, bà không muốn ở lại nhà như những anh chị em khác. Bà vẫn còn giận vì cha mẹ giấu bà chuyện bà là con nuôi. Bà trách “tại sao tôi phải nghe chuyện đó từ những đứa bạn ở trường, những đứa gọi tôi là Việt Cộng, là Chingaling?” Bà muốn tự mình vạch ra con đường riêng cho mình.
“Vào cuối đời, cha tôi hỏi vì sao tôi không về nhà để gia đình giúp đỡ. Tôi nói, ‘con không muốn vậy đâu, cha. Con muốn xem thử con có thể tự sống sót ở ngoài kia hay không, và con đã làm được… Con đã sống sót. Con chưa từng gọi về nhà để xin cha mẹ một đồng nào.’”
Bà Carol Huber-Prows sau đó chuyển đến San Francisco làm phục vụ bàn.
Trong những năm tiếp theo, bà trải qua nhiều công việc. Không việc nào vững vàng. Bà kết hôn, có con, ly hôn, kết thân với những người bạn quý ở khu Tenderloin, đấu tranh, vật lộn với nhiều thứ để tồn tại, và chứng kiến ông Prows qua đời vì ung thư lúc ông 55 tuổi.
Người đấu tranh cho kẻ yếu thế
Tính cách nóng nảy, sẵn sàng đối đầu để bảo vệ bản thân và bạn bè, luôn khiến bà khó giữ được một công việc ổn định. Những giúp đỡ mà bà từng dựa vào để có chỗ ở rồi cũng cạn dần, và bà thấy mình phải sống trong các nhà tạm trú cùng người chồng hiện tại, ông Rob.
Nhưng đến năm 2016, bà chuyển vào căn nhà thuộc chung cư Baldwin của Tenderloin Housing Clinic (THC) và căn nhà ổn định ấy mang đến cho bà một mục đích sống mới.
“Mọi người bắt đầu tìm đến tôi hỏi về chuyện nhà cửa, kiểu như chúng tôi có được làm thế này không, có được làm thế kia không, và tôi trả lời, ‘tôi đâu có biết, để tôi tìm hiểu đã,’” bà kể.
THC là một tổ chức phi lợi nhuận, giúp người thuê nhà tránh tình trạng bị buộc phải rời bỏ nơi ở, bảo tồn, và mở rộng quỹ nhà ở giá rẻ tại San Francisco, cũng như cung cấp hỗ trợ pháp lý toàn diện cho những người thuê nhà có thu nhập thấp.
Trang web của THC cho biết tổ chức này hoạt động dựa trên mô hình “Housing First” (Ưu Tiên Gia Cư), với phương châm là nhu cầu đầu tiên và thiết yếu nhất của người vô gia cư là có một mái nhà để che nắng che mưa. Dù người vô gia cư có thể gặp phải nhiều vấn đề khác, những chuyện đó sẽ được giải quyết hiệu quả hơn sau khi họ có nơi ở ổn định.
Bà Carol Huber-Prows bắt đầu tư vấn cho những người thuê nhà khác về các vấn đề nhà ở. Vai trò không chính thức ấy dần trở thành chính thức khi bà được bổ nhiệm làm người tổ chức cho cư dân tại The Garland Hotel, số 505 đường O’Farrell, San Francisco, có 80 căn nhà, hỗ trợ chỗ ở dài hạn, do THC điều hành.
“Tôi tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng với cư dân để thông báo tình hình – chẳng hạn như khi sắp đến kỳ xét duyệt ngân sách và chúng tôi phải đấu tranh để giành nguồn tài trợ, rồi cùng nhau đến tòa thị chính… và đặt câu hỏi: ‘Chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ quý vị giúp chúng tôi cải thiện khu phố này tốt hơn?’” bà Carol Huber-Prows kể.
Cùng với người bạn thân nhất của bà, bà Naomi Cohen, người mà bà nói rằng “cứ gọi chúng tôi là ‘hai kẻ gây rối’” điều hành một chương trình mang tên “Giành Lại Khu Phố.”

Họ ra đường, trò chuyện với người dân về những nhu cầu của cư dân, và cung cấp thông tin cần thiết để giúp những người này tìm được sự trợ giúp. Họ tham gia Ủy Ban An Toàn, chuyên tổ chức các hoạt động để đường phố Tenderloin an toàn và sạch sẽ hơn, và Ủy Ban Brightline, tập trung vào việc mang lại không khí trong lành cho cư dân.
“Chúng tôi luôn nói có với mọi việc,” bà Naomi Cohen nói.
Con đường này, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vài năm trước, chính bà Carol Huber-Prows từng đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà vì những rắc rối do đàn chó của bà gây ra. Bà đã “sẵn sàng buông xuôi tất cả,” theo lời ông Clifford Gilmore, trưởng nhóm Tổ Chức Cộng đồng của THC, thà quay lại cảnh vô gia cư còn hơn phải mở lời nhờ giúp đỡ. Nhưng nhân viên của THC không để bà bỏ cuộc.
“Tôi không muốn nói về chuyện đang xảy ra. Nhưng họ bảo: ‘Tại sao lại không? Đó chính là công việc của chúng tôi. Ngăn chặn việc bị đuổi nhà. Chúng tôi ở đây để giúp bà, bà là một phần của chúng tôi.’ Vậy nên tôi đã để họ giúp, và đó là cách tôi giữ được nhà của mình,” bà Carol Huber-Prows kể.
Giờ đây, khu Tenderloin chính là gia đình của bà Carol Huber-Prows. Bà có những người bạn “sử dụng ma túy nặng” và qua đời ngay trên đường phố, và bà cũng có những người bạn đã trở thành những người lãnh đạo ở Single-Room Occupancy (SRO) cùng với bà. Và bà vẫn còn những người bạn ngoài kia mà bà muốn giúp đỡ.
“Tôi cố gắng làm điều tốt. Tôi thấy ai đó cần thức ăn. Tôi sẽ nấu vài món, như mì ống chẳng hạn, rồi mang ra phục vụ cả khu phố… và tôi muốn chắc chắn rằng mọi người được tiếp cận thông tin, để những ai đang dùng những loại ma túy độc hại kia hiểu rằng điều đó không hề hay ho gì,” bà Carol Huber-Prows bày tỏ.
Theo bà, để gìn giữ cộng đồng này, phải cần tất cả, phải cần rất nhiều người.
Bà Carol Huber-Prows nói: “Nếu chúng ta không cố gắng giữ lấy nó, thì cứ để nó trôi đi. Nó sẽ tan rã, người ta sẽ đổi tên nó, họ sẽ đuổi những người thu nhập thấp ra khỏi đây… rồi chúng tôi sẽ đi đâu? Chúng tôi đã quá quen với việc sống ngay tại nơi này rồi.”
Bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi của mình để biến khu phố Tenderloin thành một nơi tốt đẹp hơn cho cộng đồng, bà Carol Huber-Prows vẫn chỉ xem nó đơn giản là nhà của bà, gia đình của bà.
“Tôi nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác về khu Tenderloin. Tôi không thấy nó gắn liền với ma túy, hay vô gia cư, tôi chỉ thấy đó là một cộng đồng đang cố gắng cùng nhau đứng dậy,” bà Carol Huber-Prows thổ lộ. (KL) [đ.d.]



















































































































































