Tư Mỏ Lết
Kể từ lúc “chiếc xe điện trong mơ” Tesla Model 3 được trình làng cách đây một tháng, giới đi xe đến nay vẫn tiếp tục bàn tán xung quanh đề tài xe điện. Ngày càng có nhiều người tin tưởng mãnh liệt – giống như ông tỷ phú chủ hãng Tesla Elon Musk – rằng triều đại của xe xăng sắp đến hồi kết thúc, xe điện sẽ lên ngôi minh chủ của thế giới. Thế nhưng liệu điều này có chắc chắn 100% chưa? Nếu có, sẽ xảy ra vào lúc nào?

(Hình minh họa: Boris Horvat/AFP/Getty Images)
Để trả lời câu hỏi hóc búa này, xin hãy gặp lại một nhà làm phim tài liệu khá đặc biệt, đó là Chris Paine. Ông này là một nhân vật cổ xúy mạnh cho xe điện từ 20 năm trước. Hai cuốn phim tài liệu trước đây ông thực hiện đều có liên quan đến xe điện. Đó là “Who Killed The Electric Car” (tạm dịch “Ai Đã Ám Sát Xe Điện”), trình chiếu vào nằm 2006, và “Revenge Of The Electric Car” (tạm dịch “Sự Trả Thù Của Xe Điện”), trình chiếu vào năm 2011. Tại buổi ra mắt xe Tesla Model 3, Chris Paine là một trong những người đã đặt cọc $1,000 để mua một chiếc Model 3, đồng thời nói về cuộc phim tài liệu thứ ba của mình, mang tên “Bikes vs. Cars” (tạm dịch “Xe Đạp Đại Chiến Xe Điện”).
Xem lại “Ai Đã Ám Sát Xe Điện,” những người ủng hộ xe điện mới giựt mình: Xe điện đã được giới thiệu ra thị trường từ 20 năm trước, với những loại xe “fast and furious” không thua kém là bao so với các chiếc xe điện thế hệ mới đây. Vào năm 1996, thế hệ xe điện EV1 của hãng General Motors (GM) đầu tiên đã được cho thuê ở Nam California. Những người lái xe tỏ ra thích thú với những chiếc xe bảo vệ môi trường này. Cùng với GM, những hãng chế tạo xe hơi khác như Toyota, Honda, Ford, Nissan… cũng đã góp phần chế tạo và cho chạy thử nghiệm khoảng 5,000 chiếc xe điện. Thế nhưng, vài năm sau đó, những chiếc xe này đã bị thu hồi. GM đã đem những chiếc EV1 đi phá hủy, ép thành sắt vụn, trong khi chúng vẫn còn mới, chạy ngon lành! Điều này gây ra một làn sóng bất bình trong người dân Mỹ. Có cái gì đó “bất thường và bí ẩn” ở đằng sau vụ này? Đã có những cuộc biểu tình chống lại quyết định này. Hãng GM thì giải thích rằng nhu cầu xe điện không đủ lớn để sản xuất có lãi, khoảng cách di chuyển ngắn giữa hai lần sạc (nhược điểm lớn nhất của xe điện). Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường thì đặt ra nhiều nghi vấn khác, liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ. Có chăng có sự can thiệp của các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ, không muốn xe điện ra đời sớm sẽ làm ảnh hưởng đến “nồi cơm” của mình? Có hay không chuyện chính quyền thời đó chịu áp lực của giới tài phiệt xăng dầu, đã không tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để khuyến khích sản xuất xe điện?
Trong bộ phim tài liệu thứ hai “Sự Trả Thù Của Xe Điện,” được trình chiếu năm năm sau đó, Chris Paine đã “hả hê” ghi nhận lại niềm hy vọng hồi sinh của xe điện. Nổi bật nhất là những nỗ lực phi thường của ông Elon Musk cùng hãng xe điện Tesla, cùng một số các thế hệ xe điện mới như Chevrolet Volt, Nissan Leaf.
Nhưng, xe điện cũng chỉ dừng lại ở mức “tiềm năng,” hay “tương lai sẽ sáng lạn…!”
Vấn đề “xe điện hay xe xăng” sẽ vẫn còn tranh cãi dài dài. Hai bộ phim của Chris Paine đã giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn khi đánh giá về tương lai của xe điện. Một câu nói thuộc loại để đời của Michael Corleon trong phim Bố Già: “It’s all about business, nothing personal!” (tạm dịch: Tất cả chỉ là chuyện làm ăn, không dính dáng đến vấn đề cá nhân). Quá đúng, quá chí lý! Để hiểu được những quyết định lớn của chính phủ Mỹ, để hiểu được những thói quen tiêu dùng của người Mỹ, phải nhìn bằng khía cạnh thương mại. Những chuyện thuộc về lý tưởng, bảo vệ môi trường… đều là chuyện phụ! Chúng ta biết rằng tương lai của xe điện phụ thuộc rất nhiều vào việc phải xây dựng thêm các trạm sạc điện. Chừng nào chính phủ Hoa Kỳ sẽ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để các trạm sạc điện này được xây dựng khắp nơi trên nước Mỹ, để khuyến khích người dân mua xe điện nhiều hơn? Câu trả lời không nằm ở chỗ có nên bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm hay không. Vấn đề là lợi nhuận của ngành công nghiệp xăng dầu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, lợi tức của các công ty chế tạo xe điện là bao nhiêu, và lợi ích của người sử dụng xe điện cụ thể ra sao? Tương lai của xe điện có thể sẽ được những đại công ty dầu mỏ của Mỹ trả lời. Ngày nào những đại công ty Mỹ thấy lợi nhuận từ những mỏ dầu là không còn hấp dẫn nữa, hay ít hấp dẫn hơn nguồn lợi từ việc chế tạo xe điện, ngày đó xe điện mới được lên ngôi.
Bằng cách lý luận như vậy, trong bộ phim tài liệu mới trình chiếu vào cuối năm 2015 có tựa đề “Xe Đạp Đại Chiến Xe Hơi,” Chris Paine đã nhìn vấn đề tương lai của xe đạp một cách thực tế hơn. Ngày nay ở Mỹ, đường phố được thiết kế cho xe hơi, xe tải, xe bus… chứ không phải cho người đi xe đạp. Chỉ chạy ra đầu ngã tư mua một bình sữa, một ổ bánh mì, người Mỹ cũng phải leo lên xe hơi. Những người muốn đi xe đạp vì sức khỏe, vì môi trường… cũng ngại ngùng, khi thấy khả năng đạp xe bị… xe hơi tông là khá cao! Nhưng không thể đưa môi trường ra mà đàm phán, để kêu gọi tạo thêm điều kiện cho người đi xe đạp. Hãng dầu Chevron đã bỏ ra $1.8 triệu để vận động đánh bại một dự luật chống sự nóng dần lên của trái đất. Cách thuyết phục hợp lý hơn đối với người Mỹ, là đi xe đạp giúp làm giảm vấn nạn kẹt xe, làm người đi xe hơi thoải mái hơn. Hãy nhận ra là nếu nhiều người đi xe đạp hơn, thì sẽ có nhiều không gian hơn cho xe hơi lưu thông. Bởi vì những người này đã bỏ xe hơi ở nhà mà đi xe đạp. Mà xe đạp thì chiếm không gian đường phố ít hơn so với xe hơi. Đôi bên cùng có lợi, cả phe xe hơi lẫn phe xe đạp. Mấy hãng xe hơi cũng nên ủng hộ điều này vì lợi ích của chính họ, chứ không phải vì môi trường xanh hay đen gì cả!
Xe đạp, hay xe điện, hay xe công cộng? Tất cả phụ thuộc vào lợi nhuận của ngành xe hơi và của dầu mỏ. Triết lý tương tức của nền “kinh tế thị trường thứ thiệt” ở Mỹ (không có định hướng XHCN như ở Việt Nam!) là vậy. Phải công nhận Bố Già Mafia có lý thiệt: “It’s all about business, nothing personal!”

















































































