Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Một dịp tình cờ, chúng tôi gặp ca sĩ Ngọc Minh trong một buổi chiều tại nhà hàng “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thế là chúng tôi “tranh thủ” hỏi chuyện “Người yêu của lính” về cuộc sống hiện nay của chị.

Ca sĩ Ngọc Minh. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
“Tại sao người ta gọi chị là ‘Người yêu của lính?’”
Chị cười và nói, “Câu hỏi này rất nhiều người hỏi chị, nhưng thật tình chị không biết câu trả lời chính xác như thế nào? Có lẽ vì gia đình chị là lính, người yêu chị, chồng chị cũng là lính… Nên người ta gọi chị là ‘Người yêu của lính.’”
Chị kể lại câu chuyện nhớ hoài ngày Sài Gòn thất thủ, lúc đó nhà chị nằm trên đường Huỳnh Quang Tiên, rất gần với những cao ốc của người Mỹ ở, và từ trên gác thượng của nhà chị đứng ngó sang thấy rất rơ từng chiếc trực thăng đáp xuống bốc người, thế mà không hiểu sao ca sĩ Ngọc Minh lúc đó dù còn trẻ lắm, vẫn ở lại.
Chị nói, “Chắc vì chị nghĩ mất nước là mất tất cả, đi làm gì.”
Vậy đó, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, chị ở lại phải chịu gian khổ đủ điều từ bán chợ trời, bán thịt cá, rồi gom hàng từ chỗ này, chỗ nọ mang đi bán.
Chị tâm tình, “Thì trên vai chị là cả một gia đình, chẳng ai đi làm cả, nên mình phải xông xáo, làm chuyện này, chuyện kia, kiếm tiền mua gạo cho cả nhà chứ.”
Câu chuyện quay sang Tháng Mười Hai, 1980, ca sĩ Ngọc Minh dắt người con trai vượt biên, thoát được sang Malaysia, sau đó được định cư ở Hoa Kỳ.
Chị kể sang đây bắt đầu đi hát lại, những chương trình đầu tiên đi hát với những tên tuổi gạo cội như Lệ Thu, Khánh Ly, Hoàng Thi Thao…
“Vậy chứ lúc đó cái gì cũng còn mới, bởi vậy đi hát được bà con tiếp đón nồng hậu,” ca sĩ Ngọc Minh kể.
“Chị hát nhạc lính vì cuộc đời chị có nhiều gắn bó, kỷ niệm với người lính, vậy chị nghĩ thế nào với những ‘cô cậu’ ca sĩ rất trẻ, nhưng mặc đồ lính, hát nhạc lính?”
“Thú thật khi nghe những người trẻ hát nhạc lính, chị phải cảm ơn họ, vì tuy là tuổi đời của các em, các cháu, không có những kỷ niệm với người lính, thế nhưng các bạn trẻ vẫn biểu diễn nhạc lính rất tốt, tuy nhiên, có lẽ vì họ không có người yêu là lính, hay gia đình người thân là lính, không có những cảm giác hồi hộp, lo lắng, khi theo dõi tình hình chiến sự ở những quân đoàn này, quân đoàn nọ, có người thân của mình đang hành quân, nên không thể nào những người trẻ có thể gột tả được hết tâm tình khi họ chuyển tải từng ca từ trong mỗi bài hát. Và như thế họ nặng phần trình diễn hơn,” ca sĩ Ngọc Minh chia sẻ.
“Chị cảm nhận thế nào về âm nhạc của những ca sĩ sáng tác sau 1975, tại hải ngoại?”
“Thật sự chị chỉ thích thú với những bài hát của những năm trước 1975, nghe đằm thắm, đậm đà, còn nhạc sau 1975 phải nói ít có sáng tác nào tác động được tình cảm của người nghe, tuy nhiên, cũng có một số nhạc sĩ gạo cội, trước 1975, có những sáng tác tuyệt vời tại hải ngoại như nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, Tuấn Khanh, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên…” ca sĩ “Người yêu của lính” nói tiếp.
Chị cho biết, hơn 10 năm nay, chị không còn hứng thú để tham gia những chương trình ca nhạc, văn nghệ dạ vũ, hay đi hát xuyên bang, như những ca sĩ khác.
Chị tâm sự tiếp, “Chị không có cảm giác những ‘sân chơi’ hiện nay thích hợp với những ca sĩ lứa tuổi như chị, bởi vậy chị chọn đời sống bình yên, với gia đình, tôn giáo và sống cho chính mình, để không phải bon chen, mệt lắm em.”
“Chị nghĩ sao về chuyện ca nghệ sĩ nổi tiếng hay không nổi tiếng trở về Việt Nam hát, hầu như 97% hay 98 %?”
“Mỗi người có đời sống riêng, có nhiều chuyện để lo, vấn đề ca sĩ hải ngoại về Việt Nam hát, không sao cả, nhưng miễn đừng nghiêng ngả hay làm mất chính mình trước những áp lực, hoặc cám dỗ, là tốt rồi,” ca sĩ Ngọc Minh tâm sự.
“Ðời sống chị hiện nay ra sao?”
“Bình thường như mọi người, mỗi sáng thức dậy đi tập thể dục, đi bơi, xong rồi đi ăn sáng và lo công việc nhà. Thỉnh thoảng chị cũng tham gia đóng góp cho những hội đoàn, chùa chiền hay nhà thờ,” chị cho hay.













































































