Ngành Mai
Năm 1960, Út Trà Ôn bị thất thế ở gánh Thanh Minh Thanh Nga, do một cuộc cãi vã dữ dội với bà bầu Thơ nên không còn được trọng dụng với vai trò kép chánh, mà bị đưa xuống đóng kép lão. Bà bầu Thơ kêu soạn giả Năm Châu viết tuồng xã hội, có vai trò ông già quản gia bị cậu công tử đá đít (kép Thành Ðược đóng vai công tử), do đó đệ nhứt danh ca mới phản ứng dữ dội, và một cuộc đấu khẩu đã diễn ra…

Dù rằng bị rã gánh, bị hạ tầng công tác, đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn vẫn tươi cười, vì có cô học trò Ngọc Bích kề cận nâng khăn sửa túi. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Suốt gần 20 năm Út Trà Ôn luôn là kép mùi, kép chánh, là mục tiêu mua vé của khán giả, nên được bầu gánh và người trong đoàn nể trọng. Do vậy mà lúc nào ông cũng cho rằng mình là cao hơn ai hết, mọi người phải tùng phục mình, và lại còn thêm cái tật làm khó, để cho người ta chiều mình nhiều hơn (ông Ba Bản nói như vậy).
Khoảng cuối năm 1959, vì không chịu nổi cái tật làm khó của Út Trà Ôn, bà bầu Thơ quá bực tức, đã giáng cho Cậu Mười Út một đòn chí tử bằng cách giao cho vai trò chẳng đẹp trên.
Cậu Mười Út nói:
– Chị hạ tầng công tác tôi hả chị Năm?
– Nhưng chú Út đã gần 50 tuổi rồi, đóng kép lão là hợp tình hợp lý.
– Tôi không chịu vậy đâu, tôi quen đóng kép mùi, người ta còn muốn nghe tôi ca vọng cổ kia mà!
– Tôi không cần biết! Nếu chú không nhận vai, căn cứ bản hợp đồng, trong một tuần chú trả lại tiền giao kèo, bằng không tôi đưa vấn đề ra pháp luật.
Có phải bà bầu Thơ muốn hạ nhục Út Trà Ôn cho bõ ghét chăng? Trường hợp này cũng chẳng khác gì trưởng đoàn Văn Công thành phố cho kép mùi Thanh Hải đóng vai hề, nắm sợi dây dẫn heo nái đi động đực cho khán giả cười vậy.
Nếu không nhận vai trò ông già, thì Út Trà Ôn phải thối lại tiền ký giao kèo, chớ không thôi thì sẽ bị đưa ra tòa. Vậy thì tiền đâu để trả lại cho bầu gánh chớ? Bởi tuy làm rất nhiều tiền, mỗi lần hạ bút ký công tra là có hai triệu xài chơi, mà không phải trả lại, nếu như hát đủ thời gian. Còn lương mỗi đêm hát thì cao hơn người ta cả chục lần, nhưng khổ nỗi do cái máu mê cờ bạc, mà bao nhiêu tiền cũng nướng hết vô sòng bài. Giờ đây bí quá Út Trà Ôn chạy đến than vãn với ông Ba Bản, năn nỉ xin cứu giúp mình.
Nghĩ tình Út Trà Ôn đã từng cộng tác thu thanh nhiều dĩa hát bán chạy, làm giàu cho hãng dĩa Hoành Sơn. Nhưng giúp bằng cách nào đây, không lẽ đưa tiền khơi khơi cho Út Trà Ôn trả nợ. Nhớ lại 8 năm trước từng cho Út Trà Ôn ký giao kèo để độc quyền thu thanh tiếng ca vô dĩa hát, thì bây giờ lập gánh hát cho Út Trà Ôn ca vọng cổ hằng đêm thì cũng thế thôi. Vả lại ông Ba Bản cũng là người ham thích cải lương, nên cũng muốn làm bầu gánh hát một phen, vừa giúp Út Trà Ôn, vừa làm theo sở thích. Suy nghĩ chỉ trong 10 phút là ông Ba Bản quyết định thành lập gánh hát, cho đệ nhứt danh ca ký giao kèo lấy tiền trả cho bà bầu Thơ.
Thế là đoàn Thủ Ðô ra đời vào năm 1960 mở đầu cho thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật cải lương. Sân khấu huy hoàng của đoàn Thủ Ðô là nơi mà nhiều đào kép cải lương thành danh như: Ngọc Hương, Thanh Hải, Thanh Thanh Hoa, Tấn Tài, Trương Ánh Loan, Dũng Thanh Lâm, v.v…
Khởi sự vào việc, ông Ba Bản giao cho Thu An viết tuồng khai trương bảng hiệu (tuồng Tiếng Trống Sang Canh), Út Trà Ôn vai chánh đóng cặp với đào trẻ Ngọc Hương.
Khoảng cuối năm 1962, Út Trà Ôn rời đoàn Thủ Ðô, ông và kép độc Hoàng Giang cùng đứng ra lập gánh Thống Nhứt. Dĩ nhiên Út Trà Ôn giữ vai chánh đóng cặp với đào trẻ Diệu Hiền.
Rõ ràng cái số của Cậu Mười Út tuy tuổi đã gần ngũ tuần, nhưng lại hát đóng cặp hết đào trẻ này, đến đào nhỏ tuổi khác. Ở đoàn Thủ Ðô, Út Trà Ôn hát đóng cặp với đào chánh Ngọc Hương. Rồi đến lúc lập gánh Thống Nhứt thì từ đoàn Hoa Sen, đào trẻ Diệu Hiền về nhận vai chánh cũng đóng cặp với Út Trà Ôn. Nếu như năm đó đào Ngọc Hương 20 tuổi, thì Diệu Hiền cũng khoảng mười tám.
Người ta còn nhớ vở hát “Mắt Em Là Bể Oan Cừu,” có cảnh Út Trà Ôn và Diệu Hiền quá mùi mẫn (tuồng là như vậy), bị báo chí phê bình công kích quá cỡ. Nhưng ai nói gì thì nói, Cậu Mười vẫn phớt tỉnh, vẫn tiếp tục hát với đào non.
Thời gian không lâu thì từ Bình Thủy, Cần Thơ, một cô gái đẹp còn trẻ măng lên Sài Gòn thọ giáo Út Trà Ôn. Nhờ là bầu gánh nên Cậu Mười thâu nhận dễ dàng. Kể từ đó hai thầy trò luôn sát cánh với nhau như hình với bóng.
Lúc đoàn Thống Nhứt rã gánh, dù hát cho đoàn nào, Ngọc Bích vẫn đi với Út Trà Ôn, kể cả lúc đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Tây, Cậu Mười Út cũng nhứt định đem cô học trò theo, nếu bà bầu Thơ không chịu thì Út Trà Ôn sẽ không đi. Cả hai luôn phủ nhận chuyện vợ chồng, nhưng đi hát ở đâu họ cũng ở chung phòng.
Người ta nói đoàn hát rã thì bầu gánh lỗ lã mang nợ mang nần. Còn đoàn Thống Nhứt rã, bầu gánh Út Trà Ôn có mắc nợ không chẳng biết, nhưng trước mắt là lời được cô đào trẻ Ngọc Bích. Vậy thì nhứt ông rồi còn gì!











































































































