Từ nhiều năm gần đây, càng ngày phụ nữ Á Châu càng giành thêm được nhiều thành tích trong những cuộc tranh tài ở Thế Vận Hội.

Homare Sawa sau trận chung kết đội tuyển nữ Nhật Bản thắng đội tuyển nữ Hoa Kỳ trên sân Frankfurt, Ðức, ngày 17 tháng 7, 2011. (Hình: Patrick Stollarz/AFP/Getty Images)
Các nữ vận động viên Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn chiếm vai trò đáng kể đối với thế giới trong các bộ môn điền kinh, bơi lội và đặc biệt là cử tạ, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, võ thuật. Nhưng bên cạnh các thành tích cá nhân, khả năng đồng đội mà người ta trông chờ nơi phụ nữ Á Châu là ở môn bóng đá với đội tuyển nữ Nhật Bản.
Trong môn bóng đá nam, từ trước đến nay chưa một đội tuyển Á Châu nào đi tới trận chung kết FIFA World Cup. Nhưng đội tuyển nữ Nhật Bản đã lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới ở FIFA World Cup tại Ðức năm 2011 và người ta hy vọng đội này có thể đạt tới đỉnh cao một lần nữa bằng triển vọng chiếm huy chương vàng Thế Vận Hội London.
Tiếp theo FIFA World Cup và UEFA Euro, giải bóng đá nam ở Thế Vận Hội với những đội U-23 không hấp dẫn nhiều đối với khán giả và người ta chú ý đến giải vô địch bóng đá nữ hơn. Tuy vậy số vé bán được rất thấp dù giá rẻ chỉ khoảng $30 đến $50, vì có tới 27 bộ môn thi đấu thu hút khán giả hâm mộ từng môn. Một số trận đấu ở London còn bán vé được khá, chứ ở các thành phố như Cardiff, Glasgow bán được vé rất ít nhất là nếu trong trận đấu không có đội tuyển Anh. Theo dự đoán sân Millennium ở Cardiff với 74,500 chỗ ngồi có thể trống tới 2/3 trong một số trận.
Các trận bóng đá nữ giữa 16 đội sẽ khởi tranh từ ngày 25 tháng 7 nghĩa là 2 ngày trước khi Thế Vận Hội chính thức khai mạc để kịp vào trận chung kết trước ngày bế mạc 12 tháng 8.
Tháng 7 năm 2011 nghĩa là chỉ mấy tháng sau thảm họa sóng thần và tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nước Nhật còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã giúp nâng cao tinh thần và niềm tự hào của người dân bằng thành tích bất ngờ đoạt chức vô địch thế giới lần đầu tiên ngoài dự đoán của những quan sát viên am hiểu bộ môn này, mặc đầu Nhật đã nhiều lần tham dự World Cup nhưng không có thành tích cao.
Ngày 17 tháng 7 năm 2011, trước 50,000 khán giả trên sân Commerzbank Arena, thành phố Frankfurt, Ðức, trận chung kết Nhật Bản-Hoa Kỳ là một trận đấu vô cùng gay go và sôi nổi. Sau suốt một hiệp đầu không có bàn thắng. Hoa Kỳ mở tỷ số ở phút 69, đội Nhật san bằng tỷ số 1-1 ở phút 81 và tình thế không đổi cho đến phút 90. Qua hai hiệp phụ, Wambach ghi bàn thắng thứ nhì ở phút 104 và khi gần như chắc chắn Nhật sẽ thua vì chỉ còn lại mấy phút, tiền vệ thủ quân Homare Sawa đón một trái phạt góc đưa bóng vào lưới thủ môn nổi tiếng Hope Solo lật ngược tình hình.
Ở màn giải quyết theo kiểu đá phạt đền, Nhật Bản thắng 3-1. Khi hậu vệ Saki Kumagai sút thắng trái banh quyết định dân chúng Tokyo tràn ra ngoài đường phố reo mừng, lúc đó mới là 6:30 giờ sáng Nhật Bản. Các nữ cầu thủ Nhật trong phút chốc trở thành những người danh tiếng và thủ quân Sawa trở nên người hùng được toàn thể nước Nhật và thế giới biết tới. Thủ tướng Nhật lúc đó là ông Nato Kan quyết định trao tặng huy chương danh dự của quốc gia cho các cầu thủ “đã đem sự can đảm đến cho đồng bào vượt qua những thách thức cam go”. Ðội tuyển nữ Nhật Bản từ vị trí tầm thường trong làng bóng thế giới trở thành đội có hạng và đồng thời cũng mang thêm sứ mạng phải nỗ lực lập thành tích một lần nữa ở Thế Vận Hội London.
Ba mươi năm trước bóng đá hãy còn là một môn thể thao xa lạ với phái nữ ở Nhật và nhiều nơi khác trên thế giới. Mặc dầu môn này đã có chuyển biến đáng kể từ thập niên 1970 nhưng sự phát triển chỉ rất chậm chạp, khi FIFA World Cup nữ bắt đầu được tổ chức, lần thứ nhất tại Bắc Kinh năm 1991 thì người ta mới bắt đầu chú ý. Qua 6 kỳ World Cup nữ cho đến nay, tổ chức mỗi 4 năm một lần sau World Cup nam, Hoa Kỳ chiếm vô địch 1991 và 1999, Ðức 2003 và 2007, Na Uy 1995 và Nhật 2011. Những đội tuyển nữ khác có khả năng là Trung Quốc, Thụy Ðiển, Brazil, Canada, Pháp. Kỳ tới, năm 2015 tại Canada, số các đội thi đấu vòng chung kết sẽ được tăng từ 16 lên 24.
Homare Sawa vào sân bóng từ khi mới 6 tuổi theo chân người anh trong những lần tập dượt và sau đó đá bóng chung với các bạn trai trong đội nam thiếu niên, nhưng không được tham dự những trận tranh giải. Tới 15 tuổi, Sawa mới chính thức bắt đầu đá cho đội tuyển nữ và đúng trong số 5 cầu thủ trên thế giới đã tham dự FIFA World Cup 5 kỳ liên tiếp (1995-1999-2003-2007-2012). Tiền vệ nhỏ bé (cao 1.64 mét) 28 tuổi này đã thể hiện qua các trận đấu là có sức lực và tài nghệ không hề thua kém các đối thủ lớn con hơn mình rất nhiều. Sawa cũng từng ghi được 8 bàn thắng ở World Cup (hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, 14 bàn, là Marta của Brazil và Birgit Prinz của Ðức).

Homare Sawa nhận giải thưởng “Quả Bóng Vàng” của FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 9 tháng 1, 2012. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
Ngày 9 tháng 1 năm 2012, tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, Homare Sawa mặc bộ quốc phục kimono màu xanh, đứng giữa Chủ Tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Nhật Junji Ogiura và huấn luyện viên Norio Sasaki, nhận giải thưởng “Quả Bóng Vàng”.
Nhưng sau tất cả những vinh quang đó, giờ đây Homare Sawa và đội tuyển nữ Nhật Bản tin rằng họ còn có sứ mạng giành được huy chương vàng tại Thế Vận Hội London, một kỳ vọng không dễ chút nào trước các đối phương đều rất mạnh. Kể từ khi môn bóng đã nữ lần đầu tiên được đưa vào Thế Vận Hội Atlanta 1996, đội tuyển Hungary dẫn đầu các quốc gia với 3 lần đoạt huy chương vàng. Hơn hai tuần lễ nữa, người ta có thể biết Sawa có thành đạt được ước vọng ấy, đem về sự nể phục của thế giới đối với phụ nữ Nhật và phụ nữ Á Châu hay không. (H.C.)







































































