Khi huy chương cao hơn tinh thần thượng võ
Hà Giang/Người Việt
LONDON – “Thật là một việc đáng tiếc và đáng xấu hổ!” Ông Robert Huang, dân cư Cerritos, người Mỹ gốc Hoa, thốt lên như thế, khi được phóng viên nhật báo Người Việt hỏi về nhận định trước việc cặp cầu thủ vũ cầu Trung Quốc, là Yu Yang và Wang Xiaoli, bị loại khỏi Thế Vận Hội.

Hai cầu thủ vũ cầu Trung Quốc, Wang Xiaoli (phải) và Yu Yang bị loại ra khỏi cuộc đấu Thế Vận Hội vì cố tình thua để tránh đối đầu với cầu thủ đồng hương. (Hình: Andres Leighton/AP)
Việc bốn cặp đấu thủ vũ cầu phái nữ của Trung Quốc, Nam Hàn và Indonesia bị Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) và Liên Ðoàn Vũ Cầu Thế Giới (BWF) loại khỏi Thế Vận Hội hôm Thứ Tư, với lý do “cố tình không thi đấu hết sức để thua,” gây nhiều bàn tán xôn xao.
Riêng cặp đôi Trung Quốc, Yu Yang và Wang Xiaoli, với cương vị đương kim vô địch thế giới, lập tức trở thành mục tiêu của những lời lên án gay gắt của cả người ái mộ lẫn đối thủ từ các quốc gia khác.
Tường thuật cuộc đấu giữa cặp Yu Yang và Wang Xiaoli với cặp đối thủ Nam Hàn, phóng viên David Mercer của đài BBC than phiền: “Thật không thể tưởng tượng nổi. Trước sự chứng kiến của cả thế giới, họ liên tục phạm lỗi khi đưa banh, và liên tục đánh vào lưới. Rõ ràng là cả hai đánh để… lấy thua. Hành xử này không thể chấp nhận được! Ðây là cuộc đua Thế Vận Hội.”
Cách đấu của cặp đôi Trung Quốc, dẫn theo những hành động tương tự của hai cặp đôi Nam Hàn và Indonesia ở những trận đấu khác, tạo nhiều phẫn uất cho khán giả khắp nơi.
Khi công bố quyết định khai trừ tám cầu thủ nói trên, Liên Ðoàn Vũ Cầu Thế Giới (BWF) gọi hành động của họ là một lối “xử sự tệ hại và gây tổn thất cho môn thể thao này”.
Tám cầu thủ bị loại nhận lãnh nhiều chỉ trích khắt khe đến nỗi Yu Yang, một trong hai cầu thủ Trung Quốc quyết định từ bỏ sự nghiệp vũ cầu. Trên trang mạng cá nhân của mình, Yu Yang viết: “Tôi hết sức buồn và bị tổn thương. Ðây là lần cuối cùng tôi đi đấu. Xin tạm biệt Liên Ðoàn Vũ Cầu Thế Giới. Tạm biệt vũ cầu.”
Bà Liên Lý, một cầu vũ cầu nghiệp dư, dân cư Fullerton, người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng cha mẹ là người Hoa, cho biết tuy bà “không đồng ý” với cách hành xử của các cầu thủ, nhưng vẫn thấy xót xa trước việc Yu Yang đi đến quyết định bỏ nghề.
“Dĩ nhiên tôi không ủng hộ cách xử sự này, có lẽ họ nghe lệnh huấn luyện viên phải làm như thế để dành nhiều phần thắng cho Trung Quốc, nhưng dường như việc đuổi cổ họ ra khỏi Thế Vận Hội thì có hơi ác. Là một cầu thủ, tôi biết nhiều người luyện tập cả đời để chỉ được góp mặt với Thế Vận Hội.”
Trước sự dè bỉu của một số huấn luyện viên của các đội tuyển bạn, và phản đối của khán giả, huấn luyện viên Trung Quốc, ông Li Yongbo đã từ chối trả lời phỏng vấn.
Trong khi đó, để hướng sự bực bội của quần chúng về phía khác, huấn luyện viên Ðài Loan, khi tiếp xúc với báo chí, không ngần ngại đổ lỗi cho Trung Quốc, khẳng định: “Tất cả là do người Trung Quốc hết!”
Tương tự, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nam Hàn thì giải thích “vì Trung Quốc đã khơi mào” chiến thuật đó nên học trò của ông cũng bắt chước Trung Quốc, cố tình đánh thua “để khỏi phải đấu với đồng hương của mình”.
Sự kiện có tất cả tám cầu thủ bị đuổi ra khỏi Thế Vận Hội, nhưng đa số mũi dùi dư luận đều chỉ hướng về phía Trung Quốc, không làm cho ông Andrew Hồ, người Mỹ gốc Việt, dân cư Santa Ana, ngạc nhiên.
Ông nói: “Nếu ai hiểu chính sách lâu đời của Trung Quốc thì sẽ không thấy gì là lạ. Cuộc đua Thế Vận Hội với họ chẳng dính dáng gì đến tinh thần thượng võ, mà là một phương tiện để đạt được và biểu dương thành tích. Với họ, việc Trung Quốc đoạt được bao nhiêu huy chương vàng cũng quan trọng như chỉ số tăng trưởng GDP, vì đó là biểu hiệu sự lớn mạnh của Trung Quốc.”
Ðể bảo vệ lập luận của mình, ông Andrew nhắc lại câu chuyện xảy ra cách đây đã gần 30 năm, khi Zhu Jianhua, vận động viên ba lần đoạt kỷ lục thế giới về môn nhảy cao của Trung Quốc trở về nhà từ Thế Vận Hội 1984 tại Los Angeles, thì thấy các cửa sổ nhà mình bị đập vỡ tan, vì bị hàng xóm và chính quyền địa phương giận dữ vì ông đã chỉ đoạt được huy chương đồng, chứ không phải huy chương vàng như mọi người mong đợi.
Ông Andrew không phải là người duy nhất có nhận xét như thế về chính quyền Trung Quốc.
Nhắc lại giải đấu Thomas Cup năm 2008, cầu thủ vũ cầu người Ðức Marc Zwiebler tố cáo rằng cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc đã từng giả vờ thua để tránh phải đối đầu với các cặp đội đồng hương ở trận bán kết.
“Họ có những hành động làm xấu đi hình ảnh của môn vũ cầu, những hành động không thể chấp nhận được.” Zwiebler lên án, và đưa thêm một thí dụ: Trước đó nữa, tại Thế Vận Hội Athens 2004, một nữ cầu thủ Trung Quốc giả vờ thua cuộc ngay trong trận bán kết trước đấu thủ đồng hương Zhang Ning để giữ sức khỏe cho Zhang Ning trong trận chung kết. Và cuối cùng là Zhang đã hạ được Mia Audina của Hòa Lan để đoạt huy chương vàng.
Bà Liên Lý lại có một cái nhìn khác, và nêu ra một nhận định đáng chú ý: “Bỏ tinh thần thượng võ qua một bên, nếu đã nói là tranh giải, thì mọi đội ngũ có quyền áp dụng mọi chiến lược để đoạt tối đa số giải. Có thể Liên Ðoàn Vũ Cầu Thế Giới (BWF) phải xét đến việc thay đổi luật chơi để ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra.”
Ðể xoa dịu dư luận, tờ Global Times, một tờ báo được cho là cơ quan ngôn luận của Trung Quốc nhắc nhở mọi người là “đừng khẩn trương quá. Thế Vận Hội thực ra chỉ là một trò chơi vĩ đại. Hãy để mọi việc xảy ra trong cuộc chơi này ở đúng vị trí của nó – một cuộc chơi.”
Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc nói rằng họ tôn trọng quyết định loại Yu Yang và Wang Xiaoli ra khỏi cuộc đấu của Liên Ðoàn Vũ Cầu Thế Giới và Ủy Ban Olympic Quốc Tế.
Nhiều người cho rằng biết đâu sự kiện này khiến Trung Quốc phải xét lại quyết tâm đoạt huy chương vàng bằng mọi giá của họ.
“Có thể Trung Quốc sẽ nghĩ lại là nhiều huy chương vàng thực ra có mang lại vinh quang cho đất nước họ không, nếu để đoạt được huy chương, các vận động viên của họ phải chà đạp lên tinh thần thượng võ?”
Ông Andrew đặt vấn đề một cách lạc quan.
______
Liên lạc tác giả: [email protected]







































































