Hãng dĩa Hoành Sơn tận dụng nguyên liệu trong nước

 


Ngành Mai


 


Nhận thấy thị trường tiêu thụ dĩa hát có một tiềm năng rộng lớn, đầy hứa hẹn mà mỗi khi muốn in dĩa phải gởi sang Pháp, chỉ nội gởi đi mang về cũng mất nhiều thời gian, lại tốn tiền vận chuyển, nên ông Ba Bản quyết định thiết lập nhà máy làm dĩa hát để không còn bị lệ thuộc trong việc sản xuất, cũng như hạ thấp giá thành, giúp bà con dễ mua hơn.










Ðào Kim Anh trong vai Quỳnh Nga cùng với Út Trà Ôn thu thanh dĩa hát Hoành Sơn đầu tiên “Ngày Về Cố Quận”. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Thế là chiếc máy làm dĩa hát được chuyên chở từ Pháp về Sài Gòn cùng với 2 thứ nguyên liệu chính là bột đá đen và chất keo dính, hai thứ này hòa lại đưa vào khuôn ép thành dĩa hát.


Chiếc máy mang về đặt ở bãi đất trống của nhà ông Ba Bản trên đường Macmahon mà thiên hạ thời ấy gọi là đường “mặt má hồng”, đoạn qua khỏi cầu Công Lý thẳng lên phi trường Tân Sơn Nhứt. Sang thời Ðệ Nhứt Cộng Hòa đường Macmahon đổi tên Ngô Ðình Khôi, sau đó lại đổi tên Cách Mạng 1 tháng 11, và bây giờ thì đường mang tên Nguyễn Văn Trỗi. Do nhu cầu của thị trường, khách hàng khắp nơi mong đợi mua dĩa hát Hoành Sơn, nên chiếc máy hoạt động ngay. Sau đó thì việc xây cất hãng mới bắt đầu, có nghĩa là chiếc máy hoạt động ngoài trời một thời gian trước khi có mái nhà che mưa nắng.


Khi đã thực hiện được một hãng dĩa rồi, ông Ba Bản đã nghĩ ngay đến việc tận dụng nguyên liệu có trong nước để sản xuất dĩa hát, thay vì phải mua từ bên Pháp như hãng Asia đã làm trong nhiều năm qua.


Có lẽ do cái số để cho lịch sử cải lương sau này ghi công hay sao, mà ông Ba Bản trong lúc đang lãnh thầu mở con đường Thủ Dầu Một đi Ban Mê Thuột, ông vừa nhận tiền đợt nhứt thì có một đại diện thương mại của một hãng sản xuất máy móc nông cơ, kỹ nghệ ở Mỹ giới thiệu với ông chiếc máy xay vật liệu cứng thành bột nhuyễn.


Sẵn trong tay có cả mấy chục triệu đồng tiền Ðông Dương quá lớn vào thời đó, ông Ba Bản mua chiếc máy mà không biết mua để làm gì. Ðến lúc thực hiện nhà máy dĩa hát và số nguyên liệu bột đá đen, chất keo dính được mua cùng lúc với hãng dĩa sắp cạn, thì ông lại nghĩ ra cách dùng nguyên liệu trong nước, ông cho xe chở đá đen từ Trị An, Biên Hòa về, cho chiếc máy xay thành bột nhuyễn, thế là hãng đã có loại bột đá đen còn tốt hơn bột đá nhập cảng từ bên Pháp.


Ông Ba Bản là kỹ sư hóa học, tuy tốt nghiệp nhưng chưa làm việc gì với cái bằng cấp thì cái công ăn học được mang ra sử dụng cho công cuộc làm dĩa hát này. Ông sang Hạ Lào mua cánh kiến, tức là cánh của con ve sầu sau Mùa Hè chết rơi rụng đầy ở cánh rừng bên đó, và thứ nầy nấu thành vernis đánh bóng đồ gỗ, bàn, ghế, tủ… Riêng ông thì mua sử dụng làm chất keo dính cho kỹ thuật làm dĩa hát.


Hạ Lào thì cũng như ở trong nước, bởi thời bấy giờ 3 nước Ðông Dương cùng một chính quyền thuộc địa của Pháp gồm 3 nước: Việt Nam-Miên-Lào, cả ba quốc gia cùng xài một thứ tiền của Ngân Hàng Ðông Dương. Ông Ba Bản thiết lập địa điểm thu mua cánh kiến và thuê mướn nhân công người Lào nấu cô đọng thành khối đưa về Việt Nam, loại nguyên liệu này hòa trộn với bột đá đen Trị An sản xuất dĩa hát rất tốt.


Song song với công việc tận dụng nguyên liệu trong nước, ông Ba Bản còn cử một kỹ sư sang Nhựt Bổn học phương pháp tráng lớp lán trên mặt dĩa hát, để khi dĩa chạy không nghe tiếng sè sè như dĩa Asia. Thời đó người Nhựt còn giấu nghề, đâu có lớp dạy và người được đề cử sang Nhựt học bằng cách bỏ tiền nhiều cho chuyên viên Nhựt hướng dẫn tại nhà. Câu nói “có tiền mua tiên cũng được” cũng quả đúng trong trường hợp này.


Kể từ đó thì hàng hoạt dĩa hát Hoành Sơn được tung ra thị trường, đem làn hơi ca vọng cổ của Út Trà Ôn đi cùng khắp trên mọi nẻo đường đất nước. Theo như nhận định của những người am tường vấn đề thì Út Trà Ôn được nổi tiếng, ai ai cũng biết giọng ca thiên phú của ông là do ở các bộ dĩa hát Hoành Sơn này, chớ còn hát tuồng cải lương trên sân khấu thì chỉ một phần nào thôi. Lý do bởi hát trên sân khấu thì chỉ có khán giả coi cải lương mới biết, còn dĩa hát thì phổ biến quá rộng rãi, có những bộ dĩa mà người ta vừa nghe tiếng ca Út Trà Ôn ở những chiếc ghe xuồng trên sông rạch vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long, vài ngày sau lên miền Ðông lại nghe hát trong ngôi nhà bên cánh rừng ở Tân Uyên, Lộc Ninh, Hớn Quản. Hay là vừa nghe ở vùng núi Bà Rá Phước Long, thì kế đó lại nghe ở vùng biển Bà Rịa, Vũng Tàu. Tóm lại là dĩa hát Hoành Sơn hiện diện ở mọi nơi, đâu đâu cũng có, và dĩ nhiên tiếng ca Út Trà Ôn đã trở thành quen thuộc với mọi người yêu thích vọng cổ.


Ðến gần cuối thập niên 1950 thì hãng Hoành Sơn ngưng hoạt động, do bởi máy hát tân kỳ chạy điện được nhập vào, và máy này hát dĩa nhựa, lại khỏi phải thay kim mỗi khi đổi dĩa. Do đó mà dĩa đá và máy quây dây thiều đã lỗi thời, người hâm mộ vọng cổ dẹp máy quây dây thiều qua một bên, lại còn thêm cả chục hãng dĩa nối tiếp nhau ra đời, nên ông Ba Bản bỏ nghề. Và như đã nói ông Ba Bản là nhà tư bản, thích mà làm chớ đâu phải là nghề nghiệp sinh sống của ông đâu. Do vậy mà khi máy quây dây thiều hiệu Columbia lui vào bóng tối thì dĩa Hoành Sơn cũng biến mất trên thị trường dĩa hát.


Riêng hãng Asia thì chủ nhân là ông Năm Mạnh qua đời năm 1957 (mới 50 tuổi), người kế nghiệp ông đổi tên hãng là Hồng Hoa và chuyển sang làm dĩa nhựa cạnh tranh với nhiều hãng dĩa khác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT