Ngành Mai
Cách đây 2 năm UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và từ ấy đến nay rất nhiều người cứ nghĩ rằng cải lương cũng được công nhận. Chứ thực ra thì bộ môn nghệ thuật này vẫn chưa được cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc công nhận.

Một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử ở Vũng Tàu, tại nhà một ông khá giả nên trên bàn có cả bia lon. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Sở dĩ nhiều người lầm tưởng như vậy là do họ không phân biệt được nhạc tài tử và nhạc cải lương. Nếu như không đi sâu vào sinh hoạt hoạt đờn ca tài tử, mà chỉ nhìn vào những nhạc cụ, cùng bài bản ca cổ nhạc thì người ta rất để nhầm lẫn cho rằng nhạc tài tử là nhạc cải lương, hay là ngược lại, hoặc cũng có thể cho rằng 2 loại nhạc là một.
Thật ra thì nhạc tài tử khác xa với nhạc cải lương, và đã không ít người họ chỉ muốn nghe nhạc tài tử mà thôi, chớ hiếm khi vào rạp để rồi phải nghe nhạc cải lương, mà theo họ thì nó đã biến thể về phong cách lẫn âm điệu.
Tuy rằng giữa nhạc tài tử và nhạc cải lương có mối tương quan mật thiết với nhau, bởi nhạc cải lương thoát ra từ nhạc tài tử, rồi biến thể biến âm theo kịch tính. Cũng thời một bài bản cổ nhạc, nhưng lúc còn ở trong phạm vi đờn ca tài tử thì người nghe thưởng thức được từng lời ca hòa với âm hưởng âm điệu của tiếng đờn. Nhưng cũng bản nhạc ấy mà đưa lên sân khấu thì nó biến thể, nói lên hành động và hỗ trợ cho diễn xuất của diễn viên.
Chẳng hạn như bài vọng cổ mà ca đúng điệu nhạc tài tử thì đờn phải rao mùi cho người ca lấy hơi bắt giọng, đồng thời cũng để lôi cuốn người nghe. Nghe tiếng đờn rồi tùy theo bài ca dài hay ngắn đã được phân nhịp, người ca sĩ đưa bài ca rơi đúng vào chữ “hò,” và tiếp tục đi luôn cho đến khi dứt bản.
Ngược lại bài vọng cổ trong cải lương thì trước khi diễn viên vô vọng cổ, dàn đờn im lặng cho đến lúc diễn viên ca dồn một hơi dài (có khi dừng lại rồi ca tiếp) để xuống hò, thì dàn đờn cũng canh kỹ để đánh chữ hò cho ăn với lời ca và tiếp tục đờn luôn để người ca theo dõi nhịp.
Cũng cần nói thêm về cách vô vọng cổ thì sau 1975, không biết tay nào đó đã chế ra cách vô vọng cổ cho đào kép ca một loạt hàng trăm chữ mới xuống hò. Rất nhiều người đã lắc đầu chán ngán với lối ca kỳ quặc này. Soạn giả Kiên Giang thì cho rằng đó là loại ca đồng bóng giống như thầy pháp đọc thiệu. Cũng rất may đó chỉ là con số nhỏ, chớ bằng không thì dân chơi đờn ca tài tử trở thành “hề” hết ráo!
Nói một cách rõ ràng hơn, phong cách đờn ca tài tử mang tính cách nhạc thính phòng, là lối chơi tao nhã, người tham gia đờn cũng như ca đều tập trung vào âm điệu trầm bổng khoan nhặt. Ca tài tử là ca cho đồng hội đồng thuyền, là tri âm tri kỷ, giao cảm với người nghe. Người nhập cuộc với tâm hồn hòa nhập, hiểu nhau thích nhau, do đó mà có những buổi đờn ca tài tử kéo dài thâu đêm suốt sáng. Còn phong cách ca cải lương thể hiện kịch tính, đi đôi với hành động, phục vụ cho diễn xuất, do đó hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Ngày 5 tháng 12, 2013 nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã đưa nghệ thuật dân gian này trở nên một tầm vóc lớn lao. Ở trong nước các đài phát thanh ở các tỉnh đã có chương trình đờn ca tài tử phục vụ bà con. Do vậy mà nhiều người tin tưởng rằng môn nhạc này sẽ trở thành phong trào ở một ngày không xa.
Khi xưa khoảng 1947 đài phát thành Pháp Á thành lập đã mở ngay chương trình đờn ca tài tử, những nhà có Radio ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh họ thường mở đài phát thanh Pháp Á nghe chương trình ca độc chiếc đờn ca tài tử.
Ðài Pháp Á do người Pháp thành lập, trụ sở ở đường Boulevard de La Somme (đường Hàm Nghi sau này) hằng ngày người ta nghe tiếng nói trong trẻo của cô xướng ngôn viên Mai Dung giới thiệu những giọng ca tài tử, và thính giả rất thích nghe chương trình này. Nhưng đến khi có đài phát thanh Quốc Gia thì đài Pháp Á nhưng hoạt động, và từ đó về sau người ta không còn được nghe những giọng ca tài tử mùi rệu nữa, mà thay vào bằng giọng ca cải lương, thưởng thức tuồng cải lương.
Cách đây 4 năm trên tờ báo Người Việt Xuân Nhâm Thìn 2012 tôi có viết bài “Còn Người Miền Nam Là Còn Ðờn Ca Tài Tử.” Cái tên tựa bài viết cũng đã nói lên đờn ca tài tử liên quan mật thiết, và đồng hành gắn bó với người miền Nam. Ðồng thời tôi cũng nói: “Dù cho cải lương có chết, đờn ca tài tử vẫn sống, và sống mạnh nữa là đằng khác.” Bài viết được đăng 2 năm trước ngày môn nhạc được UNESCO công nhận.





























































































































































