Có một ca sĩ Nguyên Khang ‘khác lạ’ ở ngoài đời

Ca sĩ Nguyên Khang cho biết, vì nhiều lý do, hiện anh chưa muốn về Việt Nam trình diễn. (Hình: Facebook Nguyên Khang)

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Khi nói đến Nguyên Khang, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh một ca sĩ chững chạc, thâm trầm, sâu lắng trong những ca khúc trữ tình. Nhưng trái ngược với hình ảnh đó, ngoài đời, Nguyên Khang là người hài hước, nhiều tình cảm, nhưng cũng là người thẳng tính, đôi khi hơi bất cần.

Vì nhiều lý do, chưa muốn về Việt Nam trình diễn

So với nhiều ca sĩ khác thường xuyên về Việt Nam trình diễn, Nguyên Khang lại có phần im ắng, không phải vì không có lời mời mà ngược lại là đằng khác. Nhưng Nguyên Khang cho biết, vì nhiều lý do, hiện tại anh chưa muốn về Việt Nam trình diễn, mà phiền nhất là phải ký nhiều loại giấy tờ xin phép, cam kết này nọ.

“Có vài công ty tổ chức biểu diễn mời tôi về làm show cho tôi, nhưng vì nhiều lý do, tôi từ chối hết. Khán giả của tôi, những người thích dòng nhạc của tôi, nhiều người có thu nhập cao nhưng cũng có nhiều người thu nhập thấp. Nếu công ty tổ chức biểu diễn làm show, chắc chắn vé bán sẽ là vài triệu đồng một vé. Với người thu nhập thấp, làm sao họ có thể bỏ ra chừng ấy tiền để mua vé? Bởi vậy, tôi ấp ủ ước mơ, một ngày nào đó sẽ có một live show riêng ở Việt Nam nhưng không bán vé, để phục vụ hết khán giả của mình”, Nguyên Khang nói.

Không về trình diễn và Nguyên Khang cũng hiếm khi về Việt Nam chơi. Lần gần đây nhất là hơn hai năm trước, về để đốt nhang cho ba của Lâm Bảo Như, vợ Nguyên Khang, vì hồi lúc ba của Như mất, anh không về được.

Nguyên Khang trên sân khấu. (Hình: Facebook Nguyên Khang)

“Mỗi lần về là thấy buồn lắm bởi cái khoảng cách giữa giàu và nghèo ở Việt Nam mình quá lớn. Một đứa bé đi đánh giày kiếm được vài chục ngàn một ngày, lại phải dành dụm gửi về quê chăm sóc gia đình. Trong khi có những người vào quán bar “đốt” vài chục triệu, thậm chí đến trăm triệu một đêm. Rồi biết bao mảnh đời nghèo khó khác mà tôi gặp mỗi lần về. Nghe họ nói về cuộc sống của họ mà tôi thấy buồn lắm!”, Nguyên Khang kể.

Hỏi Nguyên Khang có sợ mất khán giả ở Mỹ không nếu về Việt Nam hát? Anh cho biết vì hiện anh chưa có ý định về Việt Nam nên không nghĩ đến vấn đề này, nhưng nhìn vào những ca sĩ khác, anh thấy có sự bất công.

Nguyên Khang bày tỏ: “Tại sao các ca sĩ trong nước sang đây hát thì lại được tung hô, trả cát xê cao, nhưng nhiều khán giả ở đây lại không rộng lòng cho ca sĩ ở đây về Việt Nam hát? Ca sĩ ở đây về Việt Nam thậm chí còn được tung hô nhiều hơn, tiền cát-xê cao hơn. Thị trường mà, người ta luôn thích điều mới lạ. Tôi thấy gần như ca sĩ nào về Việt Nam hát cũng bị quy là ‘theo Cộng sản’. Biết là vậy nhưng tại sao nhiều ca sĩ vẫn về? Vì suy cho cùng, ca hát cũng là thị trường và ca sĩ phải kiếm sống, ở đâu có show, có tiền là họ biểu diễn chứ không phải là chuyện theo bên này, bên kia gì hết. Tôi chỉ mong khán giả ở đây rộng lòng hơn với các ca sĩ bởi họ là con cháu của mình mà, nên để cho họ thoải mái tâm trí đi hát kiếm sống, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị ‘tẩy chay’”.

Nguyên Khang hay nói đùa: “Ca sĩ hát ‘nhạc sang’ thường nghèo”. (Hình: Facebook Nguyên Khang)

Hát “nhạc sang” nhưng… nghèo!

Những giải thích của Nguyên Khang phần nào giúp khán giả hiểu hơn tại sao nhiều năm qua anh chỉ nhận show ở Mỹ, Canada, Úc châu và Châu Âu. Nhưng show diễn tại Mỹ thì không nhiều và cũng tùy theo mùa, bận rộn nhất là từ Tháng Tám đến Tháng Mười Hai.

Mặc dù thị trường ca hát tại Mỹ không sôi động như ở Việt Nam, nhưng Nguyên Khang cho biết anh là người kỹ tính, cầu toàn, không phải mời show nào cũng nhận. Bởi vậy, ngoài đời anh có thể xuề xòa nhưng trên sân khấu, khán giả nhìn thấy Nguyên Khang luôn rất chuyên nghiệp. Ngay cả báo, đài muốn phỏng vấn, Nguyên Khang cũng hiếm khi nhận lời vì theo anh thì “có gì đâu mà nói” và cũng vì có nguyên tắc riêng của mình.

Chuyện làm album cũng vậy. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Bởi vậy, sau DVD “Mưa trên hạnh phúc tôi” phát hành hồi bảy năm trước, cho đến năm rồi, Nguyên Khang mới dám làm tiếp album nữa, với sự trợ giúp của các nhạc sĩ, ca sĩ như Trúc Hồ, Sỹ Đan, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi. Các nhạc sĩ, ca sĩ này cùng với Nguyên Khang sau khi rời Asia thì hợp lại thành một nhóm, nhằm để hỗ trợ nhau trong ca hát, đặc biệt là làm album.

Nguyên Khang là người đầu tiên được nhóm hỗ trợ. Dự định tiếp theo sẽ là một thành viên khác nhưng khi Việt Khang đặt chân đến Hoa Kỳ, nhóm quyết định tập trung lo cho Việt Khang trước.

“Dòng nhạc tôi hát kén khán giả, gọi là ‘nhạc sang’ nhưng ca sĩ hát nhạc này thì lại nghèo. Nói thật, phải đam mê lắm tôi mới đầu tư tiền làm album, nếu không tôi đã để dành tiền mua nhà. Với DVD ‘Mưa trên hạnh phúc tôi’, phải đến bảy năm tôi mới lấy lại được vốn. Còn album vừa phát hành hồi Tháng Giêng vừa qua, hy vọng sẽ lấy lại được vốn sớm hơn… bảy năm”, Nguyên Khang hài hước.

Gia đình hạnh phúc của Nguyên Khang – Lâm Bảo Như. (Hình do Nguyên Khang cung cấp)

Nguyên Khang cho biết, gần đây anh bắt đầu chú ý tập luyện giữ giọng vì thấy một vài đồng nghiệp của anh bị mất giọng do chủ quan và do lối sống. “Có tuổi rồi, nếu không tập luyện sẽ không giữ được phong độ như lúc trẻ, hát nhiều bài hoặc hát các nốt cao, sẽ bị ‘đuối’. Hằng ngày luyện giữ giọng bằng cách thổi ống nước, tập luyện thanh bằng hát các nốt đồ, rê, mi, fa, sol, la si như các sinh viên luyện tập trong trường thanh nhạc. Ngoài ra, còn là chế độ ăn uống. Trước đây khi đi hát, khán giả mời rượu, cứ thế là ‘ực’, bây giờ không dám nữa!” Nguyên Khang kể.

Những lúc không đi hát, Nguyên Khang thường ở nhà giúp vợ trong việc bán hàng online. Ngoài ra, đưa đón con đi học cũng là công việc của ông bố nổi tiếng này. Mặc dù cứng rắn, hơi bất cần ngoài đời, nhưng với các con, Nguyên Khang cho biết anh là người cha rất tình cảm và hơi yếu đuối. Với anh, con cái là tài sản lớn nhất. (Trúc Linh)

__________

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phỏng vấn “Truyện bà Thị Kính được viết thành vở opera tiếng Anh trên đất Mỹ”(Phần 1)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • Hung Nguyen

    Chúng ta không nên có thành kiến chuyện ca sĩ (CS) về VN hát vì ngoài lý do cơm áo CS sĩ nào cũng muốn đem tiếng hát của mình đến với người hâm mộ. Dĩ nhiên CS không nên hát những bài hoặc tham gia những chương trình có chủ để không phụ hợp với quan điểm chính trị của người tị nạn công sản. Qua đó mới thấy khán giả từ Nam ra Bắc đều rất yêu mến CS hải ngoại đặc biệt là các CS kỳ cựu của miền Nam trước 75 như Khánh Ly, Lê Thu, Thanh Tuyền, Chế Linh .v.v.

    Cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ và các CS trong gia đình Asia đã lo cho nhạc sĩ Việt Khang được đến bến bờ tự do. Chúc Nguyên Khang được mọi sự tốt đẹp trên miền đất mới.

  • Andrew Đỗ

    Nghệ thuật thì không thể nào có “mùi chính trị”. Có “mùi chính trị” sẽ phi nghệ thuật.
    Một trong những căn bệnh trầm kha của một số người Việt sống tại hải ngoại là “sợ cộng sản”, sợ đến mức nhìn đâu cũng thấy cộng sản và sợ cộng sản.
    Hơn 90 triệu người VN thì có được bao nhiêu thằng cộng sản? Nhưng khi có bất cứ vấn đề gì liên quan đến VN thì số người này lại nghĩ đến cộng sản và tìm cách chống. Cộng sản thì không chống được mà họ chỉ chống lại những người VN trong nước mà thôi.
    Chúng tôi nghĩ các ca sĩ,……..các bạn hãy sống “vị nghệ thuật, phi chính trị” Hãy đem tiếng hát của các bạn về VN phục vụ người dân.

    Hãy cùng nhau: “Hát cho dân tôi nghe”

    Người nghệ sĩ cần phải có khán giả, đó là nguồn sống, nguồn cảm hứng cho các bạn….đừng để thời gian làm phai mòn tài năng của các bạn.
    Về VN không có nghĩa là các bạn quay mặt lại với cộng đồng, mà về VN sinh hoạt là cho chính các bạn, cho kinh tế của gia đình các bạn và hơn hết là cho những ai hâm mộ giọng hát của các bạn.

    Đúng như bạn Hung Nguyen đã góp ý:
    Dĩ nhiên CS không nên hát những bài hoặc tham gia những chương trình có chủ để không phụ hợp với quan điểm chính trị của người tị nạn công sản.

    Các bạn không sợ là sẽ bị cộng đồng hải ngoại tẩy chay, vì thực ra chỉ có một số nhỏ hay hò hét kêu gọi tẩy chay các ca sĩ hải ngoại về VN trình diễn, nhưng những người này thì chưa bao giờ bỏ tiền ra để đi xem show của các bạn trình diễn, nên chẳng có gì phải lo.

    Hãy “Hát cho dân tôi nghe”

  • Anhungbanphim

    Duatin nói chung chung quá. Ca sĩ cũng là người thôi, ngoài đam mê ca hát thì họ cũng cần phải có thu nhập cho cuộc sống của họ chứ. Tại sao phải đòi hỏi ở những người ca sỹ như họ nào là phục vụ chính nghĩa, chế độ….Vậy ai đó đã làm được gì???
    AnhHungBanPhim

    • Duatin

      Nêú bạn hát cổ võ cho một VN tự do dân chủ, thì là điêù tốt cho chính nghiã, còn nói hát để vì nghệ thuật phi chính trị thì hoàn toàn sai, nêú nói vậy từ nãm 1975 tới 1990 không về VN biêủ diễn vì nghệ thuật phi chính trị đi, bảo đảm là vô tù ngay lúc đó còn nói là thu nhập vì cuộc song hay là chỉ nói phét không dám về. Các ca sĩ về để được hát bây giờ là nằm trong thủ đoạn chính trị đê hèn cuả cộng sản vn nhằm che dâú một chế độ dân chủ giã tạo không ngoại mục đích kiếm tiền từ ngừơi Việt hải ngoại. Về mặt chính trị thì coi như thắng được long dân vì cho phép những con cưù ca sĩ hãi ngoại về làm hoà. Một bang chứng được nói ra trứơc khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mất, ông có nói suốt thời gian ở lại trong nước ông không muốn mở show hay trình diễn trong nước vì ông là một ngươì tự trọng không muốn đám công an đáng con cháu gạn hỏi làm nhục mình trước khi được cho phép trình diễn. Vì miếng cơm manh aó để phục vụ nghệ thuật phi chính trị thì lúc xin phép bị làm nhục thì lặng thinh. Còn nói phục vụ thì chỉ phục vụ cho đám tư bản đỏ trongn chin chục đồng bào ngheò có mấy người có tiền được nghe, hầu hết chỉ nghe nhạc VNCH qua tv mới đây hay nghe qua You tube cuả Asia hay Paris by Night.

      • Nancy

        Tội nghiệp quá, chắc lâu lắm rồi chưa có điều kiện để về thăm VN

        • Lê Trung Kiên

          Gần 43 năm rồi, tôi không phải chưa về, mà vì tôi vẫn nhớ lời tuyên thệ lúc qua Guam tại trai Orote Point là, i am a political refugee, trước khi nhận được ID94, và sau đó là thẻ xanh , và quốc tịch. Hiện tại CSVN vẫn đang cai trị và vẫn đàn áp , chà đạp người dân, những kẻ mở miệng ra nói ” tội nghiệp quá, chắc lâu lắm rồi chưa có điều kiện để về thăm Việt Nam ” chỉ là 1 trong những thành phần sau : thứ nhất là, khai man khi nhận mình là tỵ nạn chính trị ; thứ 2 , là thành phần con cháu CS đi theo đủ diện, từ du hoc sinh cho tới du lịch rồi ở lại trốn luôn ; thứ 3 là loại xướng ca vô loại, cái loại này vượt biên 5 phần sống, 5 phần chết nhưng đã quên hẳn căn cước tỵ nạn của mình để về bên đó…Đứa thì …hát cho đồng bào tôi nghe, đứa thì…tôi không thích làm chính trị, đứa thì…vào nhà người ta thì người ta cho phép hát gì thì hát cái nấy, cái con ngợm này vào năm 1975, ở trong trại Fort Chaffee, Arkansas đã hát ” chùa ” cho đồng bào nghe mỗi buổi chiều, lúc đó tinh thần chống Cộng còn hào hùng lắm, mà bây giờ cứ như 1 con nô lệ, quay trở về để được ban phát cho 1 chút tiền mà quên đi lời tuyên thệ khi xin phép tỵ nạn CHÍNH TRỊ. Sau 43 năm , mắt thấy, tai nghe, tôi thật sự đã hiểu tại sao chúng ta mất quê hương. Thạch Sanh thì ít, mà Lý Thông thì chỗ nào cũng có !!!

      • Chinh Nguyễn

        hahahaha…….ca sĩ đi hát mà vì chính trị, đó không phải là ca sĩ. Trong tiếng Việt gọi họ là “văn công”

  • Andrew Đỗ

    Giới ca nghệ sĩ VN tại hải ngoại, … đâu còn có mấy ai đâu mà bạn mời về? Sống thực tế đi bạn nhé

  • An

    “Chen com manh ao”! Khong lam ca sy van song duoc ma.Tu trong di truoc cho. Cong san khong nghi nghe thuat, ton giao la phi chang tri nhu minh dau. Dung de cong san loi dung minh nhu dan Viet Nam bi NO loi dung. Mong lam thay!

  • sonny tran

    Đồng bào hải ngoại chẳng có ai sợ CS cả bởi vì chúng không thể gởi “côn an”, côn đồ sang để lộng hành hoặc bắt bớ như kiểu bên Đức. Đồng bào chỉ ghê tởm bọn chúng.Chúng chẳng có tổ quốc , dân tộc gì cả cứ nhìn việc chúng làm từ 70 năm qua thì rõ. Còn ca sĩ muốn về hát, lấy danh nghĩa là hát cho đồng bào nghe, nhưng thật ra cũng là để kiếm chút tiền và phải chịu sự điều khiển của bọn cầm quyền tổ chức, cho hát gì thì hát nấy. Đối với CS, văn nghệ là chỉ đạo. Tại sao bao nhiêu năm chúng cấm nhạc miền Nam trước 75 vì chúng xếp hạng là phản động . Vậy nói văn nghệ phi chính trị là sai vì nhạc không xuất phát dưới chế độ của chúng là chúng không cho hát. Sau này chúng cho hát một số bài là vì chúng là đầu nậu đứng ra tổ chức hốt tiền vô túi. Đồng bào bên VN đi nghe là vì nhạc miền Nam hay hơn, tình cảm hơn, chân thật hơn nhạc CS. Còn giới khán giả mà các ông bà ca sĩ nói là muốn hát cho nghe ,chưa chắc có tiền để mua vé. Còn ông Nguyên Khang muốn hát miễn phí cho đồng bào nghe thì mời ông về làm thử. Đồng bào hải ngoại không háo hức nghe các ông bà ca sĩ bên này vì những nhạc đó đã được nghe đi nghe lại tha hồ tự do, ít có sáng tác mới xuất sắc mới nên cũng chán rồi. Còn nhạc trong nước mang sang thì tầm thường từ lời nhạc đến âm điệu, chẳng ra hồn. Thành ra các ông bà ca sĩ hải ngoại chỉ còn mỗi cách là về nước kiếm tí cháo bào ngư. Do đấy mà 99% các ông bà ca sĩ mò về hết. Có gì mà mắc cở ! Đồng bào bên này đã từ lâu biết tẩy các ông bà ca sĩ nên cũng đâu cần để ý làm gì cho nó phí công.

    • Mike Pham

      Chứ ở hải ngoại đi hát đâu có bao nhiêu người dám bỏ tiền ra mua vé đi coi đâu mà ở lại làm gì. về VN trình diễn thôi. Ca sĩ cũng có gia đình cần nuôi sống chứ, đồng bào bên này cứ kêu gọi hát free cho cộng đồng hoài ai chịu nổi. Về VN kiếm tí cháo bào ngư thôi chứ ở lại đây thì cả đời chỉ biết húp cháo gà, hổng ai dại.

  • phg nguyen

    Ngưởi Việt hải ngoại không hề sợ Cộng sản mà người ta ghê tởm bọn bọn côn đồ này , họ đã phải đi tìm sự sống trong cái chết trên đường vượt biên để trốn chạy chúng , vậy thì không có lý do gì để mà hợp tác với bọn côn đồ này trong bất cứ mọi vấn đề , ngày nay những tên cán bộ to đầu chúng nó cũng chán ngấy cái chế độ của chúng nó rồi , nhưng chúng nó vẫn phải tung hô để bám víu lấy quyền lực, từ đó chúng mới có cơ hội ăn trên ngồi trốc , nhưng trên thực tế chúng nó đã chuẩn bị sẵng sàng , gửi con cái và tiền bạc ra ngoại quốc , khi nào chế độc CS suy sụp là chạy …………. Bản chất của CS là lưu manh , gian sảo và bịp bợm , dính với nó là dây với hủi , đối với các ca sĩ hải ngoại nếu vì lý do cơm áo , bạc tiền thì không thể nói được vì họ cũng cần kiếm tiền cho những sinh hoạt của riêng mình , nhưng nếu ý thức được rằng chúng ta là những người trốn chạy CS và nhất quyết không hợp tác với chúng như một số nhỏ các ca sĩ Thái Son , Trần Thái Hòa thì hình ảnh dễ mến của các ca sĩ này được trân trọng hơn ……

  • Hồ Nguyễn

    Nguyên Khang bày tỏ: “Tại sao các ca sĩ trong nước sang đây hát thì lại được tung hô, trả cát xê cao, nhưng nhiều khán giả ở đây lại không rộng lòng cho ca sĩ ở đây về Việt Nam hát? Ca sĩ ở đây về Việt Nam thậm chí còn được tung hô nhiều hơn, tiền cát-xê cao hơn. Thị trường mà, người ta luôn thích điều mới lạ. Tôi thấy gần như ca sĩ nào về Việt Nam hát cũng bị quy là ‘theo Cộng sản’. Biết là vậy nhưng tại sao nhiều ca sĩ vẫn về? Vì suy cho cùng, ca hát cũng là thị trường và ca sĩ phải kiếm sống, ở đâu có show, có tiền là họ biểu diễn chứ không phải là chuyện theo bên này, bên kia gì hết. Tôi chỉ mong khán giả ở đây rộng lòng hơn với các ca sĩ bởi họ là con cháu của mình mà, nên để cho họ thoải mái tâm trí đi hát kiếm sống, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị ‘tẩy chay’”. Tôi tán ý kiến của Nguyên Khang Ca sĩ hải ngoại hát đâu cũng được miển là hát nhạc vàng trước năm 1975l

Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện California thông qua Dự Luật ‘dạy lịch sử cuộc chiến và người tị nạn Việt Nam’

Uỷ Ban Điều Trần Thượng Viện Tiểu Bang California bỏ phiếu vào sáng Thứ Tư, 25 Tháng Tư, thông qua dự luật SB 895 do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn soạn thảo.

Kim Jong Un bước qua biên giới, vào Nam Hàn, họp thượng đỉnh lịch sử

Nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un đã bước qua lằn ranh biên giới để gặp Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, khởi sự cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước từ hơn 11 năm qua.

‘Hội H.O’ họp báo về phát biểu ‘hoàn toàn thiếu chính xác’ của ông Tô Văn Lai

Vì lời phát biểu được cho là 'hoàn toàn thiếu chính xác' của ông Tô Văn Lai trên 'Phố Bolsa TV' liên quan đến Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, nên Hội này đã tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thông.

CIA lo Nga ‘tấn công’ dân Nga lưu vong ở Mỹ

Trong số khoảng 60 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất hồi tháng qua cũng có các nhân viên tình báo đội lốt và có nhiệm vụ theo dõi những người Nga và gia đình họ đang tị nạn ở Mỹ, theo các giới chức an ninh tình báo Mỹ.

Hàng ngàn nhà giáo ở Arizona và Colorado biểu tình đòi tăng lương

Hàng ngàn nhà giáo kéo về thủ phủ của tiểu bang Arizona hôm Thứ Năm để đòi hỏi tăng lương và gia tăng ngân sách giáo dục, khiến nhiều trường công lập ở tiểu bang này phải đóng cửa, trong khi ở Colorado cũng đang có các đòi hỏi tương tự.

Danh hài Bill Cosby bị kết tội phục thuốc mê cưỡng bức phụ nữ

Danh hài Bill Cosby hôm Thứ Năm đã bị kết tội phục thuốc mê rồi cưỡng bức một phụ nữ, đánh dấu sự sụp đổ vào cuối đời của một danh hài người da đen, từng phá vỡ rào cản chủng tộc ở Hollywood

Tân Tây Lan: ‘Dịch vụ tình dục’ của di dân là một ‘khả năng chuyên môn’

Theo các tài liệu phổ biến trên trang web của cơ quan di trú Tân Tây Lan thì những người muốn đến định cư tại quốc gia này sẽ có thêm lợi thế nếu cho biết có khả năng chuyên môn cao trong lãnh vực "dịch vụ tình dục" hay "chuyên đi khách".

‘Xác minh biệt phủ triệu đô’ của giám đốc Công An Đà Nẵng

Ông Tam bị nhà báo Dương Hằng Nga cáo buộc trên mạng xã hội hôm 19 Tháng Tư rằng đang làm chủ căn biệt thự trị giá trên 100 tỷ đồng (hơn $4.39 triệu) tại Làng Châu Âu Đà Nẵng...

Vụ ‘cà phê pin’: ‘Trộn vỏ cà phê, sỏi và pin vào tiêu để tăng trọng lượng’

Chiều 26 Tháng Tư, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về vụ “pha trộn hỗn hợp” tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở xã Đắk Wer (Đắk R’lấp).

Thành phố Santa Ana bị kiện vì ‘phạm luật bầu cử California’

Một tổ chức tranh đấu đòi công lý cho người Mỹ gốc Á Châu, có tên Asian Americans Advancing Justice- Los Angeles (Advancing Justice-LA), cùng tổ hợp luật sư Sidney Austin LLP, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các nhóm cộng đồng đa dạng