Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chưa bao giờ trong một buổi hòa nhạc guitar, khán giả được thưởng thức năm thế kỷ âm nhạc guitar qua bức tranh toàn cảnh về các thời kỳ phát triển của nghệ thuật âm nhạc, như chương trình trình tấu guitar cổ điển “Dương Kim Dũng và Bằng Hữu” được thực hiện tối Thứ Sáu vừa qua.
Dù đồng hồ mới chỉ hơn 6 giờ, nhưng ngoài đại sảnh của phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, khán giả tấp nập đứng sắp hàng mua vé hay nhận vé đặt trước… Bên trong, gần như trên phân nửa số khán giả đã ngồi chờ.
Bằng tài nghệ của mình, bốn nghệ sĩ guitar Dương Kim Dũng, Phương Thảo, Thái Minh và Nguyễn Ðức Ðạt dẫn dắt người nghe âm nhạc từ thời tiền cổ điển (Baroque), cổ điển (Classique) đến các thời kỳ âm nhạc lãng mạn (Romantique), hiện đại (Modern), đương đại (Contemporary), và đặc biệt là việc biên soạn lại một số ca khúc Việt Nam cho độc tấu guitar trong chương trình.
Ðúng 7 giờ 15 phút, hai nghệ sĩ Dương Kim Dũng và Phương Thảo mở màn với phần song tấu. Tiếng đàn của Phương Thảo “khởi động” chầm chậm, dường như có chút gì đó e dè. Phương Thảo ngước nhìn sang bạn diễn Dương Kim Dũng… “Ðược rồi đấy, em vào đi…” anh mở tín hiệu cho cô học trò cùng anh bước vào tấu khúc “Romance” nhẹ nhàng.
Cả khán phòng lúc đầu còn có những tiếng xì xào, nhưng rồi khi tiếng đàn cất lên, chừng ấy người “chen chúc” ngồi im, thưởng thức.
Giờ phút ấy, không gian, thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng đàn, âm nhạc lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Dòng cuối cùng của tấu khúc “Romance” vừa dứt, khán phòng vang dội tiếng vỗ tay tán thưởng.
Chàng nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt bước lên sân khấu, có lẽ nhờ kinh nghiệm đi diễn của anh quá nhiều, nên chỉ cần ngồi xuống, chuẩn bị và rất tự tin với vài câu trao đổi cùng khán giả.
“Vals No. 4 – Agustin Barrios,” tiếng đàn của anh buông lơi như tiếng sóng biển ì ầm vỗ ập vào bờ. Chàng nghệ sĩ dùng âm nhạc để “thôi miên” khán giả.

Tiếp theo, song tấu Nguyễn Ðức Ðạt-Thái Minh với tấu khúc “Sounds of Bells” (Joao Pernambucco). Ðúng là “Âm Vang của Chuông Reo,” rõ ràng là nhạc chuông reo mang âm thanh réo rắt, dĩ nhiên không ồn ào như sóng biển vỗ vào bờ, tiếng nhạc đó reo vui, đôi khi dịu dàng làm thổn thức tim người nghe.
Không khí thư giãn hơn với dòng nhạc Việt Nam. Khán giả chăm chú, lặng người khi cả Thái Minh và Ðức Ðạt bắt đầu dạo đàn vào tình khúc “Giọt Nước Mắt Ngà.” Ðêm ấy, âm nhạc của Ngô Thụy Miên được gửi đến qua một lăng kính khác.
Nếu như Đức Đạt giữ giai điệu của bài hát thì Thái Minh ngẫu hứng, biến tấu phần đệm với những hợp âm mới lạ theo phong cách đương đại và thổi vào hồn nhạc Ngô Thụy Miên một làn gió mới nhưng vẫn giữ được linh hồn của ca khúc.
Sau khi Nguyễn Ðức Ðạt rời sân khấu, còn lại một mình, Thái Minh gửi đến chương trình bốn tấu khúc tuyệt vời, là những bài nhạc kinh điển như “Variation on a Theme,” “Asturias,” “Catalunya,” “Turegano.”
Trong buổi trình diễn, bốn nghệ sĩ đẳng cấp guitar mỗi người một phong cách, nhưng vai trò của nghệ sĩ Dương Kim Dũng rất riêng biệt, anh dẫn dắt người nghe đến với chương trình bằng những ca khúc Việt Nam mà anh biên soạn lại thành tấu khúc cho đàn guitar.
Bằng kỹ thuật reo dây, anh thổi vào chất nhạc Trịnh Công Sơn một phiên bản mới đưa người nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ca khúc “Thu Ca” của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương được anh biên soạn lại cho guitar với phong cách Flamenco, sử dụng thủ pháp phát triển và hòa âm đương đại, nâng ca khúc này từ một ca khúc lên thành tiểu phẩm viết cho khí nhạc hoàn chỉnh.
Dương Kim Dũng nhạy bén khi anh biết tận dụng thế mạnh là mang vào ngón đàn Flamenco để khán giả có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt vì Flamenco quá tuyệt vời, tuyệt diệu đến nỗi không thể phủ nhận Dương Kim Dũng đã chinh phục và chạm vào tâm hồn của mỗi khán giả đang say mê anh đêm nay.
Phần hai chương trình là sự trở lại của Nguyễn Ðức Ðạt, Phương Thảo qua các ca khúc Việt Nam bất hủ như “Hòn Vọng Phu 1 và 2” (Lê Thương), hay những bài kinh điển “Judea” (Luis Maravilla & Francisco Merenciano), “Canon in D” (Johann Pachelbel, “1st Movement – Concerto A Major” (Vivaldi).
Tiếng đàn của Phương Thảo thật sâu lắng, lãng mạn và tinh tế. Bàn tay cô điêu luyện lướt trên phím đàn tạo nên những âm thanh như đưa người nghe vào mê hồn trận, làm say đắm người nghe theo những cung bậc đầy cảm xúc.
Ðâu đó phong cách trình diễn của cô vẫn mang đậm dấu ấn của một nhà sư phạm âm nhạc nhưng đầy chất nghệ sĩ.
Song tấu Dương Kim Dũng và Phương Thảo ở phần hai này là tác phẩm “Dark Eyes” (David Moreno). Có lẽ đây là màn song tấu sang nhất trong chương trình, với tiết tấu sôi động, sự hòa điệu trong cách xử lý nhịp nhàng tinh tế và chính xác. Cặp đôi dẫn khán giả đến chỗ tưởng tượng nên một bức tranh ngày hội với vũ điệu của người Di-gan du mục.
Tiết mục cuối cùng, đó cũng là lần đầu tiên và có lẽ không bao giờ có thêm lần thứ hai, khi bốn nghệ sĩ đẳng cấp của dòng nhạc guitar cổ điển cùng hội tụ trên sân khấu với tấu khúc “Quartet Recuerdo De La Alhambra” (Francisco Tarrega).
Ðặc biệt, không chỉ đến thưởng thức âm nhạc, khán giả còn được hai MC Uyển Diễm và nhạc trưởng Thomas Ngô trình bày nhiều tư liệu quý giá về lịch sử âm nhạc, về nội dung tác phẩm, cũng như sự nghiệp của các nhạc sĩ qua các thời kỳ âm nhạc.
Lâu nay, Little Saigon ít khi có những buổi hòa nhạc chuyên đề cho các nhạc cụ. Nhưng đêm diễn tối 11 Tháng Mười Một vừa qua, phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt không ghế ngồi nào bỏ trống. Khán giả Orange County đã đón nhận món ăn tinh thần mới, đây chính là tín hiệu và niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho các nghệ sĩ chơi đàn…
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016






































































































































