Xem ‘Song Lang’ – xao xuyến những nỗi niềm

Ngọc Lan/Người Việt

ORANGE, California (NV) – “Song Lang” là một trong vài cuốn phim ít ỏi mà tôi tự tìm xem đến hơn hai lần. Bởi, nó làm tôi thẫn thờ, xao xuyến, và theo tôi vào giấc ngủ với nhiều nỗi niềm.

Tôi nhớ mắt mình cứ như dán chặt vào màn hình dõi theo câu chuyện đang diễn ra. Có lúc bật cười với nhiều câu thoại rất đời. Có lúc len lén đưa tay lên quẹt nước mắt. Khi nghe những trích đoạn cải lương trong Mỵ Châu-Trọng Thủy. Khi nghe Linh Phụng hát Trường Tương Tư. Khi nhìn Dũng Thiên Lôi bật khóc như đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, cho những ẩn ức, cô độc dồn nén chôn kín từ bao lâu, nay có người khẽ chạm vào…

Và, tôi nghe tim mình thót lại khi trên sân khấu, An Dương Vương vung gươm chém ngang cổ Mỵ Châu, cùng lúc tiếng “hự” của Dũng Thiên Lôi bật lên ngay trước cửa nhà hát với gương mặt bàng hoàng khi ánh mắt anh đang chứa chan bao cảm xúc gửi hết vào tấm áp-phích giới thiệu vở tuồng có Linh Phụng là kép chính, và bên một cánh gà, Linh Phụng cũng giật bắn người như có luồng điện vụt qua, bất an. Mắt tôi nhòa đi trong cảnh cuối cùng trên sân khấu: Trọng Thủy khóc Mỵ Châu hay Linh Phụng đang khóc cho niềm hạnh phúc mơ hồ vừa có đó đã tan biến vào trong mưa, tê dại…

Tôi nghe đến “Song Lang” gần cả năm trước, như một cơn sốt trong làng điện ảnh quê nhà. Nhưng, cũng chỉ dừng lại ở tựa đề của cuốn phim, cùng tấm poster chụp hai gương mặt nam diễn viên chính. Tôi không đọc thêm, không tìm hiểu thêm, và mơ hồ nghĩ có lẽ đó là phim về một mối tình đồng tính.

Cho đến lúc “Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế” (Viet Film Fest) lần thứ 11 do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức từ ngày 11 đến 13 Tháng Mười, tại rạp AMC Orange 30, bắt đầu lao xao. Nghe các đồng nghiệp kháo nhau “muốn đi coi phim ‘Song Lang’” dĩ nhiên là vì lời đồn “nghe nói hay lắm,” tôi cũng chộn rộn “muốn xem.”

Isaac, kép hát Linh Phụng. (Hình: Leon Lê cung cấp)

Và tôi, một mình đi coi “Song Lang.” Vì lời đồn. Vì tò mò. Cả vì muốn tự bứng mình ra khỏi vỏ “tự kỷ” mà tôi đã bị chìm trong nó cả một thời gian dài.

Tôi nhìn thấy trong “Song Lang” không khí tuổi thơ tôi, qua những điều bình thường dung dị nhất. Con hẻm xập xệ những ngôi nhà san sát. Những đứa trẻ tụm ba tụm bốn chơi nhảy dây, tạt lon. Những chiếc cầu thang nhỏ. Tối mờ. Những loa phát thanh bất kể đêm ngày, với tin tức, với tân nhạc, với vọng cổ, với tuồng tích.

Tôi nhớ hình ảnh những cặp vợ chồng mù dắt nhau đi bán vé số, người chồng bao giờ cũng ôm đàn, gảy những khúc nhạc không thể nào buồn hơn.

Tôi nhớ cảnh chợ, với những hàng những sạp. Nhớ cả hình ảnh đi đòi tiền góp. Và những tiếng chửi, cùng những ánh mắt gục xuống, cam chịu…

Tôi nhớ những cửa tiệm cho thuê băng video, đầu máy. Nhớ những cuốn phim Tàu một thuở phải canh để mướn đem về, cả xóm bu lại coi…

Và tôi bật cười một mình khi nhìn Dũng Thiên Lôi ngồi chơi game Contra, tức tối khi không “qua vòng.” Rồi khi có cả Linh Phụng tham gia vào với cái miệng liên tục “có đạn 6 tia mà cũng chết, nhục,” “Ê, đừng có nhảy nữa, vừa đi vừa bắn đó,” “Nhảy lên, nhảy lên, coi chừng nó thả mấy con đó ra đó…” trong khi Dũng Thiên Lôi mặt mày như bị cuốn cả vào cái màn hình nhỏ xíu, hai ngón cái bấm liên tục trên cái remote control… Trời ơi, cả một tuổi thơ tôi, ngôi nhà tôi. Là nơi cho lũ trẻ, và cả người lớn đến chơi những trò chơi đó, tính giờ, tính phút để kiếm tiền mưu sinh. Thân quen lắm. Gần gũi lắm.

Tôi chưa từng một lần bước chân vào rạp xem cải lương. Tuổi thơ tôi không có tiền cho thú giải trí đó. Nhưng tôi nhớ lần xem cải lương nơi bãi đất trống trong xóm. Nhớ âm thanh náo nhiệt của đàn, của trống. Nhớ ánh đèn xanh đỏ. Nhớ tiếng người bàn tán lao xao. Và tôi không quên biết bao tuồng tích mà mình bị “ép” coi trên chiếc ti vi đen trắng vào những ngày Thứ Bảy, hay “phải nghe” trên radio mỗi trưa Chủ Nhật… Có lẽ vì vậy mà cải lương tự dưng trở nên quen…

Liên Bỉnh Phát, tay đòi nợ mướn Dũng Thiên Lôi. (Hình: Leon Lê cung cấp)

Có điều, coi “Song Lang,” nghe cải lương – qua những trích đoạn, nhìn hậu trường sân khấu, lúc chuẩn bị, lúc đang diễn, và khi hạ màn – tại một rạp hát mà tiếng Việt chỉ là lẻ loi, mà người Việt chỉ là thiểu số, bỗng dưng thấy thương, thấy hay, thấy xúc động đến lạ lùng…

“Song Lang” được xây dựng trên nền của một niềm đam mê với cải lương, của người đạo diễn, cũng là người góp phần hình thành nên kịch bản – Leon Lê – chàng trai Bắc, trưởng thành ở Mỹ, nhưng bén duyên với những “liu xự xang xê cống” từ thuở nào, chả biết. Tôi cảm giác, Linh Phụng chính là hóa thân của Leon, là nơi anh muốn gửi gắm ước mơ cháy bỏng của mình. Và Dũng Thiên Lôi, có thể là một nhân vật Leon bắt gặp ngoài đời, nhưng tôi lại thấy đâu đó bóng dáng của đại ca Thay trong “Điệu Ru Nước Mắt” của Duyên Anh.

Sao cũng được. Chỉ biết, hai chàng trai, hai số phận. Khác quắt. Nhưng họ có một điểm chung: niềm đam mê với cải lương. Có điều, một người đeo đuổi với cải lương, để được sống với cải lương, để trở thành kép chính Linh Phụng. Một người, từng sống trong không khí của gánh hát, từ ngày thơ bé, nhưng lại phải chôn đi dòng máu cải lương đó, để trở thành một Dũng Thiên Lôi, một tay đòi nợ mướn, lăn lộn kiếm sống.

Họ có một điểm chung nữa: cả hai đều nổi tiếng trong nghề nghiệp của mình.

Họ có một điểm chung nữa: nỗi cô độc. Chôn vùi tận trong sâu thẳm mỗi người.

Đạo diễn Leon Lê. (Hình: Leon Lê cung cấp)

Vậy mà họ gặp nhau. Trong những tình cờ – nhưng đầy dụng ý sắp đặt của tác giả – để rồi nỗi niềm của mỗi người được chạm tới. Rất ngẫu nhiên. Rất nhẹ nhàng. Mà thấm. Mà sâu. Mà đau đáu.

Cái chạm mặt lần đầu nơi rạp hát. Nơi Dũng vừa lội ngược thời gian để nhớ ngày mình có ba, có má, có giọng hát, có tiếng đàn, có ánh đèn. Rực rỡ. Để trở về thực tại, người anh chạm mặt đầu tiên là Linh Phụng.

Đến lần đụng mặt kế tiếp, Dũng đang sống đúng với bản chất nghề nghiệp của mình. Lạnh lùng. Tàn nhẫn khi đổ cả chai dầu lửa vào đống đồ hát, chuẩn bị bật quẹt đốt. Vậy mà Linh Phụng bước vào. Vẫn khẩu khí giang hồ. Nhưng hành động Dũng đã khác. Đến món đồ thế chấp cho tiền nợ gánh hát mà Linh Phụng đưa, anh cũng không màng.

Lần thứ ba, Dũng tự mua vé đến xem cải lương. Để rồi thêm một lần giáp mặt Linh Phụng khi bộ đồ Trọng Thủy rực rỡ kim sa vẫn còn trên khoác người người sĩ. Không một lời. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, theo cách riêng của từng suy nghĩ.

Và sau đó, cũng tình cờ, họ lại chạm nhau. Để từ sự dè dặt ban đầu, họ đã có thể khiến cho nhau trải lòng. Dù cũng chỉ là những câu thoại nhát gừng, cộc lốc. Không một cái chạm tay. Không một ánh nhìn mê đắm. Nhưng những gì vốn dĩ chôn chặt trong một góc nào đó của trái tim, cứ bật dậy. Rất nhẹ nhàng. Mà xôn xao. Chếnh choáng.

Để rồi, Linh Phụng nôn nao chờ đến giờ vãng hát để xem Dũng có đến đàn cho bà bầu gánh hát nghe như lời khuyên của anh hay không.

Để rồi, Dũng Thiên Lôi cũng đã một lần bật khóc như đứa trẻ con khi ngồi một mình trên góc sân cũ, cho tất cả những ẩn ức của đời mình, trước khi quyết định làm một cuộc đổi đời: khoác lên vai cây đàn kìm của ba anh ngày xưa, chạy đến rạp hát, chờ vãn tuồng để bước vào.

Trọng Thủy khóc Mỵ Châu hay Linh Phụng đang khóc cho niềm hạnh phúc mơ hồ… (Hình: Leon Lê cung cấp)

Nhưng. Cuộc đời không như mơ. Cả trong phim cũng thế. Nhát dao oan nghiệt của một kẻ từng bị Dũng Thiên Lôi đến đòi nợ, cũng là kẻ mà Dũng âm thầm bán đi những gì quý giá trong nhà của mình, để trả nợ thay, đã kết thúc cuộc đời của anh, ngay khoảnh khắc mắt anh đong đầy những hy vọng, hạnh phúc được trở lại với bản chất hiền lương của mình.

Cũng khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình thấm thía hơn câu nói của người nghệ sĩ già dành cho Linh Phụng, “Yêu đi con! Có yêu, có mất mát, rồi mày khỏi diễn nó cũng ra!”

Cũng khoảnh khắc đó, Trọng Thủy của Linh Phụng khi khóc Mỵ Châu đau đớn và tê tái hơn biết bao lần so với đêm diễn trước, khi mà tình yêu trong anh chưa được đánh thức, và cảm giác mất mát là gì anh chưa thể cảm nhận.

Nhiều người cho rằng kết thúc của “Song Lang”  nghiệt ngã quá. Giá như…

Với tôi, nó đủ. Dù hụt hẫng đến thẫn thờ.

Bởi, cuộc đời vốn dĩ có bao giờ cho mình những cơ hội để nói hoài hai chữ “giá như…”

“Nhịp song lang
Tôi vẫn giữ âm thầm giữa cuộc sống đa đoan
Chờ đợi buổi tương quan
Nối lại đá vàng, hàn gắn tơ loan
Ngỡ đâu ai đã quay bước phụ phàng
Cho lỡ làng cung bậc dở dang”
(Trường Tương Tư, Leon Lê) (Ngọc Lan)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer RgksDyxc]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT