Hùng Tâm/Người Việt
Tại sao, cần những gì và gặp những trở ngại nào?
Hoa Kỳ có lý do nhân đạo để can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria, khởi sự hơn 30 tháng trước khiến trăm ngàn người đã bị tàn sát. Nhưng hàng loạt biện pháp can thiệp đều không đem lại kết quả, nên tuần này, nội dung can thiệp sẽ có ý nghĩa quân sự. Vì sao lại như vậy? Hồ Sơ Người Việt cố gắng tổng hợp các dữ kiện sau đây cho để quý độc giả theo dõi.
Lập trường của Hoa Kỳ
Khi nội chiến Syria bùng nổ từ Tháng Ba năm 2011, Hoa Kỳ giữ một thái độ rất thận trọng. Tổng Thống Barack Obama đề cao những quyền tự do căn bản của con người và lên án việc chế độ độc tài của Tổng Thống Bashar al-Assad đã sử dụng bạo lực chống người dân. Khi đó, Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng nói ngay rằng Hoa Kỳ không can thiệp vào Syria vì nhiều nhân vật trong Quốc Hội Mỹ (kể cả Nghị Sĩ Hillary Clinton trước khi bà làm ngoại trưởng) vẫn cho rằng al-Assad là người có chủ trương “cải cách.”
Nhưng chế độ al-Assad lại có thái độ ngang ngược hơn với dân biểu tình. Vì vậy, chính quyền Obama có lập trường cứng rắn hơn và huy động quốc tế can thiệp về ngoại giao. Hoa Kỳ đưa ra hàng loạt biện pháp cấm vận kể từ Tháng Bảy 2011, qua Tháng Tám, ông Obama minh nhiên tuyên bố rằng al-Assad “phải ra đi.” Cùng khi đó đã có tin là giám đốc CIA là Leon Panetta kín đáo tới Turkey để thảo luận về việc thay đổi chế độ tại Syria.
Qua đầu năm 2012, tình hình Syra còn tồi tệ hơn, nhưng nỗ lực vận động ngoại giao của Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đã thất bại, khi một nghị quyết do Anh soạn thảo bị Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bác bỏ vì lá phiếu phủ quyết của hai hội viên thường trực là Liên Bang Nga và Trung Quốc vào ngày 24 Tháng Hai.
Ðược sự hỗ trợ của Iran và bảo vệ của Nga và Trung Quốc, chế độ al-Assad thẳng tay đàn áp các lực lượng đối lập lẫn thường dân. Tháng Tám năm ấy, tức là cách nay một năm, Tổng Thống Obama khẳng định rằng việc chính quyền Syria sử dụng loại võ khí tàn sát bằng hóa học là vượt “lằn ranh đỏ” vì gây hậu quả nghiêm trọng và mở rộng tình trạng xung đột ra toàn khu vực.
Dù như vậy, võ khí hóa học vẫn được chế độ al-Assad sử dụng chống lại thường dân, như tình báo của Anh và Pháp đã xác nhận. Một năm sau, tuần qua, Hoa Kỳ xác nhận là chế độ al-Assad lại vừa dùng võ khí hóa học và khi phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc vào thủ đô Damascus để tìm hiểu thì bị bắn sẻ.
Vì vậy, Ngoại Trưởng John Kerry rồi Phó Tổng Thống Joe Biden lên tiếng về nhu cầu can thiệp vào Syria. Trong khi ấy, ngày Thứ Hai vừa qua, chủ tịch Hội Ðồng Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ là Ðại Tướng Martin Dempsey đã có phiên họp khẩn cấp tại thủ đô Amman của Jordan với lãnh đạo quân sự của các đồng minh là Anh, Pháp, Ðức, Ý, Canada và Turkey, Jordan, Saudi Arabia và Qatar. Trước đó, ông cũng nói rõ về những khó khăn của một giải pháp quân sự…
Khi tóm lược diễn tiến này, người ta thấy việc can thiệp vào Syria đã thất bại qua các ngả kinh tế và ngoại giao nên chỉ còn một hướng là quân sự. Nhưng vì sao Hoa Kỳ đã can dự vào ba cuộc chiến tại các nước Hồi Giáo (Afghanistan 2001, Iraq 2003 và Libya 2011) mà lại phải tấn công một nước Hồi Giáo khác, trong vòng có 12 năm?
Những lý do can thiệp
Ngay từ đầu, Tổng Thống Barack Obama đã chứng tỏ mình không hiếu chiến và cố tránh để khỏi bị kéo vào cuộc nội chiến tại Syria, dù trong ban tham mưu của ông về an ninh và ngoại giao có nhiều nhân vật đòi hỏi quyền can thiệp vì lý do nhân đạo để cứu thường dân bị tàn sát. Hiện nay, có Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Suzan Rice và Samantha Powers, người kế nhiệm bà Rice làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.
Lần này, ngoài lý do nhân đạo từ một quốc gia đã phát huy dân chủ và tự do cho mọi người trên thế giới, chính quyền Obama còn bị áp lực vì nhiều lý do khác.
Ông Obama từng vận động các nước cùng tài giảm binh bị và ngăn cản việc phổ biến võ khí tàn sát. Có hai quốc gia bất chấp lời kêu gọi mà lập kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm và thực tế còn phổ biến võ khí giết người hàng loạt cho các chế độ độc tài. Ðó là Bắc Hàn và Iran. Khi vạch ra lằn ranh đỏ cho chế độ độc tài Syria, ông Obama tự đưa vào thế kẹt: nếu al-Assad đã bước qua lằn ranh, có khi nhiều lần, mà Hoa Kỳ lại bất động thì Bắc Hàn và Iran cho là Obama chỉ dọa theo lối tháu cáy, chứ không dám làm gì.
Lý do thứ hai, chế độ al-Assad tồn tại là nhờ sự yểm trợ của Iran và sự bảo vệ của Nga và Tàu. Hai năm sau khi Obama tuyên bố rằng al-Assad phải ra đi mà lãnh tụ hung bạo này vẫn còn đó thì hai đối thủ kia kết luận rằng Hoa Kỳ hay tổng thống Mỹ là người yếu đuối, không đáng sợ. Việc Nga bao che và bảo vệ nghi can Edward Snowden của Mỹ càng khiến ông Obama không muốn bị coi thường.
Lý do thứ ba là chung quanh Hoa Kỳ, các nước đồng minh Hồi Giáo cũng muốn Obama phải có lập trường cứng rắn hơn với Syria và Iran: họ ở trong tầm đạn của các chế độ quá khích này. Bên cạnh đó, Iran và Syria đều dùng lực lượng Hezbollah và Hamas để quậy phá trong vùng, và hăm dọa ngược Hoa Kỳ cùng Israel. Nếu tổng thống Mỹ không có phản ứng thì đồng minh sẽ hết tin vào lời nói của Hoa Kỳ, các lực lượng Hồi Giáo cực đoan hay khủng bố lại thừa cơ bành trướng. Những do dự của Hoa Kỳ về vụ khủng hoảng tại Egypt càng khiến ông Obama khó có chỗ lùi.
Sau cùng, dù Hoa Kỳ chẳng có quyền lợi chiến lược gì tại Syria, nhưng nếu không can thiệp thì tư thế và uy tín bị thiệt hại. Người ta có thể định nghĩa rằng đó cũng là quyền lợi chiến lược.
Tất nhiên việc định nghĩa như vậy có màu sắc chính trị và khi tâm lý dân Mỹ hiện không đồng ý với việc can thiệp theo tỷ lệ 2/1 (hơn 60% chống và chưa đầy 30% ủng hộ), quyết định của ông Obama là một điều khó và yếu tố chính trị sẽ chi phối giải pháp quân sự hay cấp độ can thiệp.
Từng cấp độ can thiệp quân sự
Vì khó khăn trong nội bộ, Tổng thống Mỹ phải cố tranh thủ “chính nghĩa quốc tế” qua hai ngả.
Thứ nhất là lại vận động Liên Hiệp Quốc ban hành một nghị quyết và nhiều phần thì sẽ thất bại vì quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc, nhưng ít ra cũng bày tỏ thiện chí và mua thêm thời gian cho việc chuẩn bị. Ngả kia là Minh Ước NATO, là điều cũng khó về lý luận (Syria không tấn công một thành viên nào của NATO) dù rằng thực tế thì các hội viên đều ủng hộ. Việc tham khảo NATO có thể là để chuẩn bị giải pháp quân sự, kể cả việc sử dụng các căn cứ của Turkey hay Cyprus.
Song song, Obama phải thỉnh ý Quốc Hội theo đúng thủ tục, như nhiều dân biểu nghị sĩ yêu cầu, kể cả chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện là Dân Biểu Ed Royce của California. Khi vận động Quốc Hội, và để khỏi phải thông qua một đạo luật minh nhiên cho phép ra quân, Hành pháp Obama phải chứng minh được tính chất khả tín hay khả thể của giải pháp quân sự.
Nhưng trong toàn bộ vấn đề, không thể có chuyện lật đổ chế độ al-Assad hoặc xây dựng một hệ thống chính trị khác tại Syria. Ít ra là phải như vậy trên nguyên tắc và trước quốc dân. Cũng vì thế, mà cấp độ can thiệp nặng nhẹ hay nông sâu đến cỡ nào mới là yếu tố quyết định.
Giới phân tách quân sự có thể mường tượng ra ba giải pháp từ thấp đến cao như sau.
Ở cấp nhẹ nhất, Hoa Kỳ và các đồng minh – chìm hay nổi, nhiều hay ít thì chưa biết – tuyên bố mở chiến dịch trừng phạt Syria vì tội đã sử dụng võ khí hóa học. Mục đích có giới hạn và đầy tính cách tượng trưng của chiến dịch là để chứng minh tính chất khả tín của nước Mỹ, ngăn cản chế độ al-Assad tái diễn tội ác, nhưng không nhằm ám sát al-Assad hay thay đổi chế độ. Mục tiêu bị tấn công là các cơ sở đầu não về quân sự, từ Bộ Quốc Phòng trở xuống, và hệ thống chỉ huy, thông tin và kiểm soát.
Dù có ít thì cũng là cả trăm công thự và căn cứ quân sự sẽ bị tấn công bằng hỏa tiễn Tomahawk hay máy bay tự động.
Nếu thành công thì Hoa Kỳ chứng tỏ rằng mình bảo vệ một nguyên tắc quốc tế cho nhân loại, là không cho một chế độ nào dùng võ khí tàn sát chống lại thường dân.
Ở một cấp cao hơn, Hoa Kỳ và các đồng minh có thể mở chiến dịch tiêu hủy hệ thống võ khí hóa học.
Mục đích không chỉ là trừng phạt hay răn đe chế độ al-Assad mà là tê liệt hóa khả năng sử dụng võ khí hóa học trong tương lai tại Syria. Dù có vẻ nhẹ nhàng như vậy, việc tìm ra và triệt hạ khả năng dùng võ khí hóa học bằng phương tiện không quân, pháo binh hay hỏa tiễn của Syria không là điều dễ. Trong chiến dịch cấp hai này, mục tiêu bao gồm các bộ phận quân sự đầu não như trong giải pháp “nhẹ” ở trên lẫn các căn cứ có thể bắn võ khí hóa học (hỏa tiễn, bom, hay đạn đại bác). Nghĩa là ngoài cả trăm công thự hay căn cứ quân sự, liên quân còn phải tiêu hủy các oanh tạc cơ, và cả giàn hỏa tiễn lẫn pháo binh được yểm trong núi hay chôn dưới hầm kiên cố.
Một cấp thứ ba có tham vọng cao hơn, đó là làm chủ kho võ khí hóa học của Syria.
Mục đích chính thức là kiểm soát được loại võ khí này, ở những nơi phân tán nhất, nhưng thực tế là giải giới chế độ al-Assad. Mục tiêu là tìm ra và chiếm đóng các kho tồn trữ, các trung tâm chế tạo, và những phương tiện sử dụng. Sau hơn hai năm nội chiến và rút kinh nghiệm của Iraq hay Libya, chế độ Damascus đã trải mỏng hệ thống chiến lược này dưới sự bảo vệ kiên cố, có khi trong khu đông dân. Giải pháp kiểm soát trực tiếp vì vậy đòi hỏi những phương tiện khác hơn là oanh tạc, không tập hoặc nã hỏa tiễn từ các chiến hạm ở ngoài khơi.
Mà võ khí hóa học không là vật dễ tiêu hủy và di chuyển, nên Hoa Kỳ có thể phải đổ quân, chứ không chỉ tấn công rất sạch ở từ xa, như trong chiến dịch bảo vệ Kosovo năm 1999.
Trong ngần ấy kịch bản, Hoa Kỳ và đồng minh phải chờ đợi sự phản công của chế độ al-Assad. bằng hệ thống phòng không, hỏa tiễn hoặc cả giải pháp tấn công Israel hay xứ khác để mở rộng chiến tranh. Tổn thất dân sự như đạn lạc làm thường dân chết oan – và cả sinh mạng của kiều dân hay cố vấn Nga – sẽ là một gánh nặng cho Mỹ.
Và cấp độ can thiệp cao nhất để kiểm soát kho võ khí hóa học chỉ là một cách gọi khác của việc chiếm đóng Syria. Tình báo của Israel hay của các đồng minh Hồi Giáo có thể giúp cho một phần. Nhưng sự khuynh đảo của nhiều lực lượng khủng bố Hồi Giáo trong các phe nổi dậy chống al-Assad sẽ là loại vấn đề bất ngờ khác. Chưa kể là khi đã ra quân thì mục tiêu có thể dời đổi, từ chuyện biểu kiến để dằn mặt mà leo thang lên một cấp độ can thiệp sâu hơn và khó khăn hơn…
Kết luận ở đây là gì?
Hoa Kỳ thừa sức tiêu diệt một hệ thống quân sự và lật đổ một chế độ hung bạo trong vài ngày, vài tuần, cùng lắm là vài tháng, như tại Afghanistan, Iraq hay Libya. Nhưng sau đó mới là vấn đề có thể làm Hoa Kỳ bị suy yếu về nhiều mặt. Quân lực Mỹ thấu hiểu chuyện này và thật ra khá ngần ngại khi được lệnh can thiệp. Trách nhiệm thuộc về giới lãnh đạo, do dân bầu lên.
Từ khi lên lãnh đạo, Tổng Thống Obama cố hòa hoãn để tránh động binh. Nhưng đây là lần thứ hai mà ông phải gánh trách nhiệm. Lần trước, ông có liên quân Anh Pháp dựng tấm bình phong để can thiệp vào Libya. Kết quả là lãnh tụ Muammar Ghaddafi bị hạ sát, nhưng Libya bị loạn và ông Obama lãnh họa tại Benghazi. Mà Libya là trường hợp quá dễ nếu so sánh với Syria.
Tại Syria, những kích thước sắc tộc và quốc tế là loại bài toán hiểm hóc khiến mọi người đều ngại. Ông Obama đã ngại và tìm ngả khôn ngoan hơn là quân sự. Nhưng khi vạch ra lằn ranh đỏ, ông không lùi được nữa. Ngày nay, khi phải đi vào giải pháp quân sự, ông sẽ lãnh hậu quả chính trị nếu việc can thiệp lại dẫn Hoa Kỳ vào một con dốc, là điều rất dễ xảy ra.
Sau cùng, là một siêu cường toàn cầu, Hoa Kỳ có những trách nhiệm toàn cầu, nhưng dù có chiến hòa hay tiến thoái gì thì cũng bị đả kích!







































































