Bào chữa ‘bé ngoan’ của TNS Cassidy dọn đường cho Blanche phai mờ dần hình ảnh đảng Cộng Hòa kiêu hãnh xa xưa

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy, thuộc đảng Cộng Hoà đại diện cho tiểu bang Louisiana, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, tuyên bố bỏ phiếu chuẩn thuận ông Todd Blanche, cựu luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump làm bộ trưởng Bộ Tư Pháp, gỡ nút chặn cho ứng viên đang gặp khó khăn này có đủ 50 phiếu cần thiết để được Thượng Viện chuẩn thuận, theo nhật báo Washington Post.

Ông Cassidy trở thành lá phiếu quyết định sau khi hai nữ Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Susan Collins (Maine) và Lisa Murkowski (Alaska) tuyên bố phản đối chuẩn thuận cho ông Blanche, trong khi Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hoà – Kentucky) vẫn vắng mặt tại Thượng Viện. 

Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hoà- Louisiana) (giữa) bước ra khỏi phòng họp với Tổng Thống Donald Trump hồi Tháng Sáu tại Thượng Viện. (Hình:Kevin Dietsch/Getty Images)

Ông Blanche gặp sự chống đối từ một số thành viên Cộng Hòa vì những lo ngại về việc Bộ Tư Pháp bị chính trị hóa, qua cách cơ quan này giải quyết hồ sơ Jeffrey Epstein, một quỹ “chống vũ khí hóa” gây tranh cãi trị giá $1.8 tỷ, cùng cho phép ông Trump và gia đình miễn trừ các kiểm toán và điều tra từ IRS.

Sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Cassidy dường như mang lại cho Blanche đúng 50 phiếu, với điều kiện không có thêm thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào đổi ý. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số với 53 ghế ở Thượng Viện, hai bà Collins và Murkowski tuyên bố bỏ phiếu chống, còn McConnell vẫn vắng mặt, khiến Blanche chỉ còn đúng 50 phiếu từ phía Cộng Hòa.

Màn bào chữa ‘bé ngoan’ của Bill Cassidy

Khi bước lên bục phát biểu, Thượng Nghị Sĩ Cassidy không ngần ngại thừa nhận những rủi ro vô cùng lớn với ông Blanche. Ông Cassidy công nhận cựu luật sư riêng của ông Trump thể hiện “sự yếu kém về năng lực chuyên môn” khi chấp thuận thỏa thuận dàn xếp với IRS, suýt tạo ra một “quỹ đen” trị giá $1.8 tỷ dành cho những người gây bạo loạn ủng hộ tổng thống hồi năm 2021. 

Vị thượng nghị sĩ của Louisiana cũng cay đắng cảnh báo rằng việc Bộ Tư Pháp bị chính trị hóa để truy tố các đối thủ chính trị sẽ “xóa bỏ tinh thần thượng tôn pháp luật và làm suy yếu niềm tin của công chúng.”

Thế nhưng, sau tất cả những lời chẩn đoán chính xác đó, ông Cassidy lại đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với lương tâm và nguyên tắc công lý. 

Lập luận bào chữa của ông cho lá phiếu “thuận” của mình gói gọn trong hai luận điểm nực cười và đầy mâu thuẫn:

– “Chấp nhận cái xấu vì sợ cái xấu hơn”: Ông Cassidy rên rỉ rằng “sự lựa chọn nơi đây không phải giữa sự hoàn hảo và ông Blanche, mà là giữa ông Blanche và một quyền bộ trưởng tư pháp khác có thể còn tồi tệ hơn.”

– Chiếc phao cứu sinh ảo tưởng về “sự tín nhiệm”: Dựa vào lời khuyên của cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, ông Cassidy tự trấn an rằng vì ông Blanche là người từng biện hộ cho tổng thống qua các vụ án hình sự nên tạo được “sự tin tưởng đặc biệt” để có thể ngăn cản cựu thân chủ đưa ra các quyết định sai trái trong tương lai.

Sự sụp đổ của lý trí và tinh thần Hiến Pháp

Một lập luận “nhũn” và ngụy biện đến mức khó tin từ một thượng nghị sĩ Mỹ!

– Thứ nhất, việc viện cớ “nếu bác bỏ ông Blanche thì ông Trump sẽ bổ nhiệm một người tồi tệ hơn” là một sự từ bỏ trắng trợn nghĩa vụ Hiến Pháp. 

Thượng Viện được Hiến Pháp giao quyền kiểm soát và phê chuẩn (Advice and Consent) chính là để làm bộ lọc ngăn chặn những nhân sự không đủ phẩm chất. Nếu Toà Bạch Ốc tiếp tục đề cử một nhân sự tồi tệ khác, nhiệm vụ của Thượng Viện là “tiếp tục bác bỏ,” chứ không phải đầu hàng và chấp nhận một ứng viên kém cỏi chỉ vì nỗi sợ hãi mơ hồ về người kế nhiệm. Việc lấy lý do “sợ người sau tồi hơn” để gật đầu cho một nhân sự bất tài chẳng khác nào việc một thẩm phán tuyên án nhẹ cho kẻ phạm tội chỉ vì sợ kẻ tiếp theo sẽ phạm tội nặng hơn.

– Thứ hai, niềm tin vào việc ông Blanche sẽ can ngăn được “thân chủ” Trump chỉ là một ảo tưởng thơ ngây hay đúng hơn là tự lừa dối bản thân. 

Thực tế chứng minh điều ngược lại khi ông Blanche, trên cương vị quyền bộ trưởng tư pháp, liên tục phục tùng các yêu cầu chính trị hóa bộ máy tư pháp, dung túng cho các lệnh ân xá tranh cãi và ký duyệt các thỏa thuận kinh tế đầy nghi vấn lợi ích. Như Thượng Nghị Sĩ Murkowski thẳng thắn vạch trần ông Blanche chỉ tạm thời rút lại các đề xuất bẩn thỉu chỉ vì ông ta cần những lá phiếu phê chuẩn tại Thượng Viện. Một khi chiếc ghế bộ trưởng vững chắc, chẳng có cơ chế hay lời hứa suông nào có thể buộc ông ta phải “can ngăn” ai.

Bài học từ những nhân sự kém tài

Trường hợp phủ phục của ông Cassidy không phải là đơn độc mà là hình ảnh thu nhỏ cho sự “ngoan ngoãn” mang tính hệ thống của đảng Cộng Hòa hiện tại. Để làm hài lòng ông chủ Toà Bạch Ốc, GOP biến quy trình xác nhận nhân sự của Thượng Viện thành một kịch bản dàn xếp để thuận ý tổng thống.

Đây là kịch bản giống như được lặp đi lặp lại khi lãnh đạo đảng cho phép một vài thượng nghị sĩ ở các tiểu bang “nhạy cảm” như các bà Susan Collins hay Lisa Murkowski bỏ phiếu “chống” để giữ hình ảnh “độc lập” trước cử tri tiểu bang nhà, trong khi vẫn âm thầm điều phối đủ số phiếu “thuận” từ những người như ông Cassidy để đưa ứng viên qua cửa. Sự “độc lập” đó chỉ là kịch nghệ chính trị, còn bản chất thực sự là toàn bộ tập thể gục đầu ngoan ngoãn phục tùng.

Chính sự gật đầu nhắm mắt này tạo ra một nội các hỗn loạn với những gương mặt bất tài hoặc vướng vô số bê bối:

– Bà Kristi Noem, cựu bộ trưởng Bộ Nội An, bị sa thải trước những thiếu hụt nghiêm trọng cả về năng lực lẫn phẩm chất quản trị, liên tục đẩy bộ máy vào các cuộc khủng hoảng truyền thông và tài chánh nghiêm trọng

– Bà Pam Bondi, cựu bộ trưởng tư pháp và cũng là luật sư bào chữa cho ông Trump khi bị luận tội truất phế lần thứ nhì, bị chính ông chủ Mar-a-Lago sa thải chỉ sau vài tháng.

Khi lá phiếu phê chuẩn bị biến thành công cụ thể hiện lòng trung thành phe phái thay vì năng lực công bộc, cái giá phải trả chính là sự tê liệt của các cơ quan công quyền và sự xói mòn lòng tin của người dân.

Chiếc bóng mờ nhạt của một đảng Cộng Hòa kiêu hãnh xa xưa

Từng có một thời, đảng Cộng Hòa (GOP) được xem như một biểu tượng vinh quang trước nguyên tắc của chính trị Hoa Kỳ: Một tập thể kiêu hãnh, luôn thượng tôn Hiến Pháp, lấy lá chắn độc lập của Lập Pháp để kiểm soát hành pháp và không bao giờ đánh đổi phẩm giá vì tư lợi phe phái. 

Đã qua rồi thời của những chính trị gia kiêu hãnh như các thượng nghị sĩ như ông Barry Goldwater, trong vụ Watergate, hay ông John McCain, vụ chuẩn thuận Obamacare, là những người sẵn sàng đứng lên thách thức ngay cả tổng thống thuộc đảng mình vì danh dự của Thượng Viện và lợi ích tối cao của quốc gia.

Đảng Cộng Hòa ngày nay, qua hành động của Thượng Nghị Sĩ Cassidy, tự biến mình thành một tập thể bạc nhược khi sẵn sàng gạt bỏ sự chính trực, chấp nhận những ứng viên mà chính họ biết rõ là kém cỏi, chỉ để đổi lấy sự bình yên hoặc bảo vệ vị thế chính trị cá nhân. 

Sự “ngoan ngoãn” ấy có thể đem lại thắng lợi ngắn hạn cho một phe phái, nhưng đối với lịch sử và nền dân chủ Mỹ, đó là một bi kịch cay đắng cho sự sụp đổ của một biểu tượng chính trị từng rất kiêu hãnh. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT