Dùng ẩn dụ ‘Bẫy Thucydides,’ Tập thách thức quyền lực nước Mỹ

Mai Phi Long/Người-Việt (tổng hợp)

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Khi Chủ Tịch Tập Cận Bình chủ động đưa ẩn dụ “Bẫy Thucydides” lên bàn nghị sự vào buổi sáng khai mạc hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Donald Trump, ông không chỉ dùng một điển tích Hy Lạp cổ đại để làm đẹp giao tiếp ngoại giao. Ông Tập đang đặt trước mặt ông Trump một khung cảnh chiến lược đó là Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy, Mỹ là cường quốc hiện hữu, và câu hỏi của Thế Kỷ 21 là liệu hai bên có tránh được chiến tranh như hai thành bang Athens và Sparta từng không tránh được hay không.

Đó là một đòn “nắn gân” chiến lược, một tuyên bố ngầm rằng Trung Quốc nay ở thế thượng phong.

Chủ Tịch Tập Cận Bình đưa Tổng Thống Donald Trump duyệt hàng quân danh dự. (Hình: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Điều đáng chú ý là phản ứng của Tổng Thống Trump không đến ngay trong khoảnh khắc đó. Ông không công khai đáp lại ông Tập bằng một luận điểm chiến lược tương xứng. Mãi đến khuya, ông Trump mới lên Truth Social, giải thích rằng nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn ám chỉ Mỹ là một quốc gia đang suy giảm, thì đó là nói về “bốn năm của ông Joe Biden Ngủ Gật,” chứ không phải 16 tháng “ngoạn mục” trong nhiệm kỳ thứ nhì của mình.

Chính sự trễ nhịp ấy nói nhiều điều. Có thể Tổng Thống Trump không nhận ra ngay tầng nghĩa lịch sử trong câu hỏi của ông Tập. Có thể ông không biết sâu câu chuyện Athens-Sparta. Cũng có thể phải có cố vấn nhắc ông rằng “Bẫy Thucydides” không phải là một diễn ngôn ngoại giao bình thường, mà là cách Trung Quốc định khung quan hệ Mỹ-Trung Quốc như một cuộc chuyển giao quyền lực toàn cầu.

Phản ứng của nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc cho thấy một điều rằng Chủ Tịch Tập nói bằng ngôn ngữ của bề dày lịch sử thế giới còn Tổng Thống Trump đáp lại bằng bản năng chính trị nội địa ngắn hạn.

Bẫy Thucydides là gì?

Nguồn gốc của “Bẫy Thucydides” nằm trong cuốn sách lịch sử chiến tranh miền đất Hy Lạp Cổ Đại, The History of the Peloponnesian War, tác phẩm của sử gia Thucydides, cũng là một tướng lĩnh thành bang Athens. Sử gia Thucydides viết về cuộc chiến kéo dài gần ba thập niên giữa Athens và Sparta, hai thành bang lớn của Hy Lạp cổ đại. Câu nổi tiếng nhất được tạp chí Time nhắc lại là: “Sự lớn mạnh quyền lực của Athens, gây ra lo sợ cho Sparta khiến chiến tranh trở nên không thể tránh khỏi.”

Athens là một cường quốc đang vươn lên với sự giàu có, thương mại mạnh, hải quân hùng hậu, tự tin vào văn minh, dân chủ, nghệ thuật và sức lan tỏa của mình. Sparta là cường quốc hiện hữu với sức mạnh quân sự, bảo thủ, kỷ luật, quen với địa vị lãnh đạo trong thế giới Hy Lạp. Khi Athens lớn mạnh, Sparta không chỉ lo về tàu chiến hay tiền bạc mà càng lo rằng trật tự cũ đang bị thay thế. Nỗi sợ đó, kết hợp với tham vọng của Athens, kéo hai bên vào chiến tranh.

Nhà khoa học chính trị Mỹ Graham Allison, giáo sư Đại Học Harvard, là người phổ biến khái niệm “Bẫy Thucydides” trong thời hiện đại. Trong một luận văn, ông đặt câu hỏi từ năm 2012 rằng liệu Trung Quốc và America có thể thoát khỏi chiếc bẫy này hay không, rồi trong cuốn Destined for War năm 2017, ông khảo sát 16 trường hợp lịch sử giữa cường quốc đang trỗi dậy và cường quốc đã thiết lập vị thế, đưa đến kết quả là 12 trường hợp kết thúc bằng chiến tranh.

Đâu là Athens và Sparta trong Thế Kỷ 21?

Trong lăng kính hiện đại, Trung Quốc được đặt vào vai Athens, một quyền lực đang trỗi dậy, xây dựng kỹ nghệ, mở rộng hải quân, thống trị chuỗi cung ứng, đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo, khoáng sản hiếm, thương mại và ảnh hưởng toàn cầu.

Nước Mỹ ở vị trí Sparta, siêu cường đã thiết lập trật tự sau Thế Chiến II, giữ mạng lưới đồng minh, kiểm soát các tuyến hàng hải, dẫn đầu NATO, bảo vệ Taiwan, Nhật, Nam Hàn, Philippines, và nắm vai trò trung tâm của hệ thống tài chính thế giới.

Thực tế, sự so sánh này không hoàn hảo, tuy nhiên, chính sự không hoàn hảo đó mới quan trọng.

Athens là một nền dân chủ thương mại, còn Trung Quốc là một chế độ độc đảng. Sparta là xã hội quân sự khép kín, còn Mỹ là một nền cộng hòa dân chủ, kinh tế thị trường, vẫn có sức sáng tạo công nghệ khổng lồ.
Athens không có vũ khí nguyên tử; Trung Quốc và Mỹ có. Athens và Sparta sống trong một thế giới thành bang, Mỹ và Trung Quốc sống trong một hệ thống toàn cầu liên kết bằng tài chính, chip, năng lượng, đại học, dữ liệu, cảng biển và chuỗi cung ứng.

Nếu Athens-Sparta đánh nhau, thế giới Hy Lạp tan nát. Nếu Mỹ-Trung Quốc đụng nhau, cả thế giới có thể bị kéo vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Tập hiểu sức mạnh của điển tích này

Nhà lãnh đạo Bắc Kinh nhiều lần dùng “Bẫy Thucydides” để nói về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, từ năm 2013 đến các cuộc gặp với giới chức Mỹ sau này. Ông thường nhấn mạnh rằng chiếc bẫy này “không phải là điều không thể tránh khỏi,” nhưng đồng thời cảnh báo rằng các cường quốc có thể tự tạo ra bẫy nếu tính toán sai.

Đây là nghệ thuật ngoại giao của Bắc Kinh đó là vừa nói hòa bình, vừa đặt điều kiện cho hòa bình. Khi Tập nói hai bên phải tránh Bẫy Thucydides, ông không chỉ nói “đừng chiến tranh.” Ông muốn nước Mỹ chấp nhận một thực tế mới là Trung Quốc không còn là nước yếu cần hội nhập vào trật tự do Mỹ thiết kế, một cường quốc ngang hàng, có “lằn ranh đỏ,” đặc biệt là Đài Loan, Biển Đông, công nghệ, khoáng sản hiếm và mô hình phát triển riêng.

Tại Bắc Kinh, Tập dùng nghi thức, yến tiệc, đi thăm Đài Thiên Đàn, Sảnh Đường Nhân Dân và Trung Nam Hải để trình diễn một phiên bản “tình hữu nghị” giữa hai siêu cường. Nhưng sự thân thiện ấy đi kèm cảnh báo. Vấn đề Taiwan được đặt như lằn ranh trung tâm.

Theo bài NYT, ông Trump trong chuyến đi phần lớn tỏ ra nhún nhường, dành nhiều lời khen cho Tập và không phản bác công khai khi Tập cảnh báo Mỹ phải thận trọng về Taiwan.

Đó là chỗ Chủ Tịch Tập thể hiện sự tự tin. Ông tin Trung Quốc đã qua thời bị nước Mỹ bắt nạt. Ông tin cuộc chiến thương mại năm trước chứng minh Bắc Kinh có đòn phản công, đặc biệt qua khoáng sản đất hiếm. Ông tin kinh tế Mỹ bị phân tâm bởi Iran, nội bộ chính trị, lạm phát, đồng minh bất an và một tổng thống thích giao dịch hơn chiến lược.

Vì vậy, khi ông Tập đặt Bẫy Thucydides lên bàn cân không phải với tâm thế xin tránh chiến tranh, mà với tâm thế của một người muốn định nghĩa luật chơi mới.

Phản ứng chậm chạp của Trump: Bị sốc hay không biết

Tổng Thống Trump, ngược lại, phản ứng theo cách quen thuộc nhất là đổ thừa mọi chuyện bất lợi của mình cho đối thủ chính trị cũ, cựu Tổng Thống Joe Biden. Ông viết trên Truth Social rằng nếu ông Tập nói nước Mỹ suy giảm, thì đó là vì “biên giới mở, thuế cao, chuyển giới cho tất cả mọi người, đàn ông trong thể thao nữ, DEI, các thỏa thuận thương mại tệ hại, tội phạm tràn lan,” tất cả do Biden gây ra.

Đây là một phản ứng chính trị hữu dụng cho cử tri MAGA, nhưng nghèo nàn về chiến lược tầm đại cường. Ông Tập nói về một vấn đề kéo dài hàng thế kỷ trong lịch sử quyền lực, khi cường quốc mới nổi thách thức cường quốc cũ, chiến tranh có thể xảy ra. Ông Trump đáp bằng một danh sách khẩu hiệu mâu thuẫn chính trị và văn hóa nội bộ để đánh ông Biden.

Điều đó không có nghĩa ông Trump hoàn toàn sai khi nói nước Mỹ có vấn đề. America có bất ổn xã hội, nợ công, phân cực chính trị, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng giáo dục, khủng hoảng hạ tầng và sự mệt mỏi của tầng lớp trung lưu. Nhưng một tổng thống có tầm chiến lược phải hiểu rằng đối thủ không dùng những điểm yếu này để giúp ông thắng một cuộc cãi vã nội bộ.

Với chiêu “bán cái” này, ông Trump mặc nhiên “thừa nhận” phía cường quốc suy tàn đó là nước Mỹ. Ông Trump vô tình xác nhận một phần nhãn quan của Bắc Kinh đó là nước Mỹ đang chia rẽ đến mức mọi câu hỏi về vị thế toàn cầu đều bị kéo về tranh chấp đảng phái chính trị nội bộ.

Chiến lược trường kỳ và chính trị ‘giao dịch thương vụ’

Các nhà phân tích chính trị nhận định hành xử chính trị căn bản của Tổng Thống Trump là ông nhìn thế giới bằng con mắt của một nhà địa ốc bán nhà, mọi vấn đề gai góc trên bàn cờ chính trị thế giới đều là một thương vụ, một giá mua, một giá bán, một đòn ép, một hợp đồng, một hình ảnh chiến thắng để quảng cáo. 

Nhưng địa chính trị không phải là hợp đồng mua bán cao ốc. Văn hóa chiến lược không phải là bảng giá. Đồng minh không phải khách thuê nhà, thuê quân đội. Lòng tin không thể gia hạn sáu tháng một lần như hợp đồng thương mại. Một khi nước Mỹ làm cho đồng minh nghi ngờ rằng mọi cam kết đều có thể bị đem ra mặc cả, Trung Quốc không cần bắn một phát đạn nào, mạng lưới quyền lực Mỹ cứ dần dần suy yếu.

Không phải vì Trung Quốc không có vấn đề. Trung Quốc có khủng hoảng địa ốc, dân số già, thất nghiệp thanh niên, kiểm soát chính trị nghẹt thở, nợ địa phương, và một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào xuất cảng công nghệ trong khi bị nghi ngờ khắp nơi. Nhưng ông Tập nhìn thấy được rằng Trung Quốc có thể chịu đau để đi đường dài, còn ông Trump chỉ cần chiến thắng ngắn hạn để đưa lên sân khấu chính trị nội bộ.

Trung Quốc không cần nước Mỹ sụp đổ trong một ngày mà chỉ cần Washington tự rút khỏi vai trò lãnh đạo, tự sỉ vả đồng minh, tự làm suy yếu NATO, tự nghi ngờ Taiwan, tự biến viện trợ Ukraine thành mặc cả, tự coi Châu Âu như kẻ ăn bám, tự biến các chính sách đối ngoại thành câu thoại sân khấu Truth Social. 

Athens trỗi dậy làm Sparta sợ. Trung Quốc trỗi dậy làm nước Mỹ bối rối tìm cách khống chế. Nhưng trong bi kịch Hy Lạp, chiến tranh không chỉ đến từ sức mạnh của Athens hay nỗi sợ của Sparta, mà đến từ tính toán sai, kiêu ngạo, danh dự bị tổn thương, và những nhà lãnh đạo không đủ tầm để thoát khỏi chiếc bẫy mà họ vẫn tưởng mình đang kiểm soát.

Đúng ra, phải tỉnh táo nhận ra tình thế “Bẫy Thucydides” mà ông Tập nêu ra, nhưng qua phản ứng muộn màng trên Truth Social, có lẽ như ông chủ Mar-a-Lago vẫn chưa chưa thật sự lắng nghe bài học lịch sử nền văn hoá Tây phương của chính mình.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT