WASHINGTON, DC (NV) – Việc làm, phúc lợi, và an ninh tài chính của hàng triệu người Mỹ có thể bắt đầu biến mất sau chưa đầy một tháng nữa khi Hạ Viện Mỹ do đảng Cộng Hòa kiểm soát, đang tận dụng cuộc chiến nợ trần để áp lực Tổng Thống Joe Biden cắt giảm chi tiêu, theo CNN.
Hôm Thứ Hai, 1 Tháng Năm, bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, khuyến cáo rằng chính phủ sẽ không còn tiền để chi trả cho các nghĩa vụ của mình sau ngày 1 Tháng Sáu nếu không được Quốc Hội nâng mức cho vay. Và nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một thảm họa tài chính trong nước và quốc tế.

Trần nợ, hoặc giới hạn nợ, quy định chính quyền liên bang có thể vay bao nhiêu để chi trả cho các chi tiêu của chính phủ.
Khi Quốc Hội thông qua ngân sách, có nghĩa là các nhà lập pháp cho phép chính phủ (hành pháp) chi tiêu những khoản tiền này, đồng thời cho phép họ thu tiền, hoặc vay thêm tiền, để chi trả, thường gọi là nợ quốc gia.
Giới hạn trần nợ của Mỹ hiện nay là $31.46 ngàn tỷ, và cần phải được nâng lên trước ngày 1 Tháng Sáu vì chính phủ đang cạn tiền.
Các chuyên gia khuyến cáo rằng cuộc khủng hoảng này, nếu xảy ra, sẽ có quy mô như khủng hoảng tài chính năm 2008, đe dọa việc trợ cấp cho người lớn tuổi, ngân sách quốc phòng, và các chương trình quan trọng khác của chính phủ.
Trong bức thư gửi ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ Viện, bà Yellen nói rằng Quốc Hội phải hành động tích cực trong việc nâng trần nợ vì hậu quả sẽ gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo toàn cầu và đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ.
Thư của bà Yellen tăng thêm áp lực khiến ông McCarthy và ông Biden phải nhanh chóng đưa ra tiếng nói chung để tìm cách cứu nền kinh tế.
Ông McCarthy chấp nhận lời mời gặp tổng thống vào ngày 9 Tháng Năm để thảo luận việc nâng trần nợ. Tương lai chính trị của cả vị tổng thống đảng Dân Chủ và vị chủ tịch Hạ Viện đảng Cộng Hòa sẽ phụ thuộc vào cuộc giằng co này. Chưa rõ liệu có thể có thỏa thuận nào làm hợp lòng cả hai bên không.
Quan điểm của hai bên vẫn khác biệt rất lớn
Đảng Cộng Hòa muốn ông Biden nhượng bộ nhiều về chi tiêu, về những chương trình định hình cơ bản di sản của ông với cương vị tổng thống. Khối chính trị bảo thủ này muốn dùng khủng hoảng trần nợ và nguy cơ thảm họa tài chính để đòi cắt giảm chi tiêu trong giai đoạn mà họ đang chiếm đa số mong manh tại Hạ Viện.
Không có gì sai khi đảng Cộng Hòa sử dụng quyền lực trong một cuộc bầu cử dân chủ để đấu tranh cho những gì họ và cử tri muốn, đó là cắt giảm chi tiêu liên bang cồng kềnh và làm chậm tốc độ tăng nợ quốc gia hiện đang ở mức hơn $31 ngàn tỷ.
Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu có phù hợp không khi dùng một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra để thúc đẩy mục tiêu đảng phái.
Ở phía bên kia, ông Biden từ chối nhượng bộ đảng Cộng Hòa. Ông khẳng định Quốc Hội phải thông qua một dự luật “sạch” để chính quyền có thể nâng giới hạn trần nợ, một quyền lực mà chỉ Quốc Hội mới có. Ông đồng ý thảo luận về chi tiêu, nhưng chỉ trong bối cảnh ngân sách hàng năm.
Cuộc khủng hoảng nợ có thể xảy ra cũng sẽ là thời điểm để Washington xem thử họ có thể vượt qua được tình trạng chia rẽ chính trị hay không.
Viễn cảnh khốc liệt nhất là Mỹ rơi vào vực thẳm nợ nần, thì đó sẽ là thảm họa, phá vỡ danh tiếng thiên đường tài chính ổn định, vì đây chính là yếu tố chủ chốt giúp Mỹ củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu.
Vì sao phải nâng trần nợ?
Cần phải nâng trần nợ vì chính phủ thu thuế ít hơn mức chi tiêu. Chính phủ có thể vay tiền với lãi suất tốt vì “danh tiếng” luôn trả được các hóa đơn chi tiêu của mình. Đảng Dân Chủ chỉ ra rằng thẩm quyền vay nợ của chính phủ phải được nâng lên, vì Quốc Hội có nghĩa vụ chi trả cho những khoản mà họ đã phê duyệt.
Khi hạn chót đến gần, điều đáng lo ngại là bên nào cũng nghĩ rằng đối phương sẽ chấp nhận nhân nhượng để tránh gánh trách nhiệm thảm họa tài chính. Thế nhưng, không có bằng chứng nào khẳng định viễn cảnh này sẽ xảy ra.
Tuần trước, Hạ Viện thông qua một dự luật, trong đó thể hiện rằng nếu muốn tăng trần trợ thì chính phủ phải triển khai những biện pháp như yêu cầu người thụ hưởng phải làm thêm việc mới được hưởng Medicaid, foot stamp, hoặc phải cắt giảm chi tiêu chống biến đổi khí hậu.
Ngay cả khi ông Biden sẵn sàng thương lượng, thì cũng không có gì bảo đảm ông McCarthy, vốn chỉ có một thế đa số mỏng manh dễ bị nhóm thiểu số dân cử MAGA gây áp lực, sẽ đồng ý bất kỳ thỏa hiệp nào nếu nhóm dân biểu cực hữu đó cảm thấy tổng thống chưa hoàn toàn “đầu hàng.”
Còn nếu ông McCarthy cố gắng thông qua một dự luật ít “đối đầu” hơn với Toà Bạch Ốc để bảo vệ nền kinh tế, thì có thể xảy ra viễn cảnh bị nhóm MAGA lật đổ.
Tình trạng của ông Biden cũng căng thẳng không kém.
Với tư cách tổng thống, ông sẽ đối mặt với những lời kêu gọi nhượng bộ để bảo vệ người dân Mỹ. Tuy nhiên, nếu làm vậy có nghĩa là thể hiện sự yếu kém, ảnh hưởng đến nhiệm kỳ tổng thống, khiến đảng Cộng Hòa có thể lợi dụng gây sức ép tương tự lần sau, đồng thời làm thất vọng cử tri đảng Dân Chủ.
Trận chiến chính trị ảm đạm
Kết quả của cuộc giằng co sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đảng Dân Chủ trong Quốc Hội có ủng hộ mạnh mẽ ông Biden hay không. Ngoài ra, nó còn tùy thuộc những dân biểu Cộng Hòa theo hướng ôn hòa có muốn ông McCarthy đứng lên chống lại những người theo đường lối cực đoan hay không.
Cuối cùng, vì chỉ có Quốc Hội, chứ không phải tổng thống, có thẩm quyền nâng trần nợ, số phận của nước Mỹ sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu ông McCarthy có chấp nhận mạo hiểm sự nghiệp và vị trí chính trị của mình để ngăn chặn hậu quả tài chính tồi tệ không lường hay không.
Liệu nước Mỹ có tránh khỏi thảm họa?
Câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng ít nhất là hai bên của cuộc chiến đã chấp nhận ngồi xuống nói chuyện, trong khi vài tháng trước họ thậm chí còn không làm điều này.
Điều đáng lo ngại là cuộc họp ngày 9 Tháng Năm giữa ông Biden và ông McCarthy cùng ông Chuck Schumer, lãnh đạo đa số Thượng Viện, và ông Mitch McConnell, lãnh đạo thiểu số Thượng Viện, sẽ chỉ đào sâu thêm khoảng cách.
Trên thực tế đây là kiểu “dàn trận” thường thấy trước một cuộc đàm phán khó khăn. Tình cảnh này từng xảy ra trước đây trong một thỏa thuận nhằm ngăn chặn vỡ nợ vào năm 2011 giữa ông John Boehner, chủ tịch Hạ Viện khi đó , và ông Barack Obama, tổng thống lúc bấy giờ.
Vào thời điểm trên, ngay cả khi thảm họa tài chính được ngăn chặn, Mỹ cũng mất vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng tín dụng, khiến chi phí vay nợ của Mỹ tăng nhiều năm sau đó.
Người Mỹ đang thấy trước mắt họ một trò chơi chính trị mang trên “trần nợ” được bày ra bất chấp hậu quả vỡ nợ, đẩy đời sống dân chúng và đất nước vào tình cảnh nguy hiểm khó lường.
Cuối cùng trần nợ cũng sẽ được nâng lên, các hậu quả khó lường sẽ không xảy ra, và đến thời điểm nào đó trong tương lai, đòn “bắt bí” lại tiếp tục bày ra.
Các nhà chính trị lại tiếp tục bày trò “trần nợ” dù họ đều biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng. (MPL) [đ.d.]




















































