WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang cố trình bày một mặt trận thống nhất về chiến tranh Iran và vai trò của Israel, nhưng những phát biểu khác nhau của Phó Tổng Thống JD Vance và Ngoại Trưởng Marco Rubio trong tuần qua cho thấy nội bộ Tòa Bạch Ốc đang có hai đường lối đối ngoại đối chọi nhau.
Theo Reuters ghi nhận hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, ông Vance công khai chỉ trích những tiếng nói phản đối của Israel về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho rằng các cuộc oanh tạc nhóm Hezbollah của Israel vào hạ tầng dân sự tại Beirut, đang phá hoại nỗ lực hòa bình do Washington dẫn đầu.

Ngược lại, ông Rubio, trong chuyến công du các nước Vùng Vịnh, lại bảo vệ chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, nhiều lần mô tả hành động của Israel là phản ứng chính đáng trước các cuộc tấn công của Hezbollah.
Khi bị hỏi về lời chỉ trích của ông Vance, ông Rubio né tránh đối đầu trực tiếp, rồi nhắc lại một cuộc tấn công của Hezbollah vào một trạm kiểm soát của Israel, qua đó đặt trọng tâm vào quyền tự vệ của Israel thay vì tác hại của các cuộc oanh tạc đối với tiến trình hòa bình.
Sự khác biệt này không phải chỉ là khác biệt về cách nói nhưng phản ánh hai trường phái đang tranh giành ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại tại Tòa Bạch Ốc với một bên là khuynh hướng “America First” của ông Vance, hoài nghi tham dự chiến tranh ở ngoại quốc, muốn giảm gánh nặng quân sự cho Mỹ; bên kia là khuynh hướng diều hâu truyền thống của ông Rubio, đặt nặng liên minh, sức mạnh quân sự, và đối đầu với Iran.
Ông Vance đến Switzerland để tiếp xúc với giới chức Iran trong bầu không khí lạc quan hơn, nói về khả năng cải thiện quan hệ Mỹ-Iran, khả năng các nước vùng Gulf tài trợ tái thiết Iran, và thậm chí tiết lộ Mỹ mời một giới chức tình báo Iran làm đầu mối giảm xung đột tại Qatar.
Trong khi đó, ông Rubio lại đi UAE, Kuwait và Bahrain để trấn an các đồng minh đang lo rằng thỏa thuận Mỹ-Iran quá mềm với Tehran, đồng thời nói rõ rằng Mỹ muốn có thỏa thuận nhưng “không muốn thỏa thuận bằng mọi giá.”
Nói cách khác, Vance bán câu chuyện “hòa bình trước, thỏa thuận trước, giảm chiến tranh trước,” còn Rubio lại đang bán câu chuyện “bảo đảm an ninh trước, đồng minh trước, Israel trước, và không nhượng bộ Iran quá mức.”
Toà Bạch Ốc phủ nhận có chia rẽ, nói rằng chỉ có “một phe,” đó là phe của Tổng Thống Trump, và toàn bộ chính quyền đứng sau nỗ lực của ông để ngăn Iran có vũ khí hạt nhân.
Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng gọi nhận định về chia rẽ nội bộ là một câu chuyện “cũ và giả,” đồng thời khẳng định chính quyền hoàn toàn đi cùng một hướng sau Tổng Thống Trump.
Nhưng chính sự phủ nhận quá mạnh lại cho thấy vấn đề rằng nếu thật sự không có khác biệt, Toà Bạch Ốc không cần phải liên tục khẳng định rằng mọi người “đồng hành” sau tổng thống.
Trong thực tế, Reuters ghi nhận ông Vance và Rubio ông đến từ hai nền tảng đối ngoại rất khác nhau. Phó Tổng Thống Vance trước khi vào chính quyền thường chỉ trích các cuộc chiến nước ngoài là tốn sinh mạng và tiền bạc, trong khi Ngoại Trưởng Rubio nổi lên tại Thượng Viện như một chính khách diều hâu, ủng hộ lập trường cứng rắn hơn với Iran, Russia và Cuba.
Cuộc đối chọi này làm lộ ra một vấn đề lớn hơn trong chính quyền Tổng Thống Trump khi ông Trump muốn vừa là người ra lệnh đánh Iran, vừa là người kiến tạo hòa bình; vừa muốn giữ Israel trong vòng bảo vệ, vừa muốn buộc Israel không phá hỏng thỏa thuận với Iran đồng thời vừa muốn nói nội bộ Tòa Bạch Ốc thống nhất, vừa để hai nhân vật hàng đầu chính quyền Mỹ nói hai khẩu khí khác nhau.
Đây là chỗ sự thật vượt khỏi tầm kiểm soát của ông Trump. Một tổng thống có thể kiểm soát thông cáo báo chí, khẩu hiệu, và cách phát ngôn viên trả lời phóng viên, nhưng không thể mãi kiểm soát được thực tế khi chiến trường, đồng minh, đối thủ, và chính các phụ tá của mình đang kéo chính sách theo những hướng khác nhau.
Về mặt chính trị nội bộ, cả hai ông Vance và Rubio cũng không chỉ đang tranh luận chính sách. Họ đang đứng trước tương lai hậu Tổng Thống Trump. Cả hai đều được xem là những gương mặt có thể tranh vai trò lãnh đạo Cộng Hòa năm 2028, và hồ sơ Iran-Israel-Lebanon trở thành sân khấu để mỗi người giới thiệu bản thân với hai khối cử tri Cộng Hòa khác nhau.
Vance nói với cử tri mệt mỏi vì chiến tranh rằng ông hiểu cái giá của can thiệp quân sự. Rubio nói với cử tri diều hâu và các đồng minh truyền thống rằng Mỹ không bỏ rơi Israel và không mềm yếu trước Iran. Cả hai đều dùng tên ông Trump làm lá chắn, nhưng thật ra đang xây dựng hai bản đồ chính sách khác nhau.
Các nhà phân tích chính trị nhận định sự rối loạn này không phải tai nạn mà là hậu quả tự nhiên của kiểu lãnh đạo ông Trump. Khi chính sách đối ngoại được vận hành bằng khẩu hiệu, áp lực cá nhân, tuyên bố tức thời, và mong muốn “thắng lớn” trên truyền thông, thì cấp dưới sẽ tự diễn giải ý tổng thống theo lợi ích chính trị của họ.
Vì vậy, câu chuyện Phó Tổng Thống Vance “đánh” còn Ngoại Trưởng Rubio “bênh” Israel không chỉ là một khác biệt ngoại giao nhưng trở thành bằng chứng cho thấy chính quyền ông Trump đang cố che một vết nứt thật bằng một lớp sơn tuyên truyền mang tên “thống nhất.”
Tuy nhiên, thực tế là Mỹ đang bị kẹt giữa Israel, Iran, Lebanon, Hezbollah, các đồng minh vùng Gulf, và một đảng Cộng Hòa bị chia đôi giữa chủ nghĩa diều hâu và chủ nghĩa chống chiến tranh.
Một chính quyền càng cố tỏ ra thống nhất, trong lúc hai nhân vật hàng đầu nói hai hướng khác nhau, càng chứng minh rằng rối loạn không nằm bên ngoài mà nằm ngay trong cùng phòng họp ở Tòa Bạch Ốc. (MPL)























































































































