Mai Phi Long/Người-Việt (tổng hợp)
WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, bác sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump nhằm giới hạn quyền công dân theo nơi sinh, ông không dừng lại ở thất bại pháp lý mà lập tức kêu gọi Quốc Hội thông qua luật để chấm dứt quyền này với lập luận “không cần” một tu chính án hiến pháp “dài dòng.”
Nhưng chính phản ứng vội vã đó của ông Trump lại làm lộ ra điểm cốt lõi của toàn bộ cuộc tranh luận đó là một tổng thống có thể ký sắc lệnh, Quốc Hội có thể thông qua luật, nhưng không ai trong số họ có thể dùng ý muốn chính trị nhất thời để viết lại Hiến Pháp Mỹ.

Phán quyết này không chỉ là một thất bại của ông Trump trong chính sách di trú mà là một bài học căn bản về nền cộng hòa lập hiến của Mỹ. Đó là, tổng thống không ngồi trên Hiến Pháp nhưng là người được tuyên thệ để bảo vệ và tuân thủ Hiến Pháp.
Phán quyết vừa qua của Tối Cao Pháp Viện cho thấy rõ rằng khi một sắc lệnh hành pháp đụng vào một quyền được ghi trong Tu Chính Án Thứ 14, sắc lệnh đó phải dừng lại trước bức tường hiến pháp.
Sắc lệnh hành pháp không phải “luật”
Cần phân biệt rõ ràng rằng sắc lệnh hành pháp của tổng thống không phải là “luật,” theo nghĩa “được Quốc Hội ban hành.”
Sắc lệnh hành pháp là chỉ thị chính thức của tổng thống để điều hành chính phủ liên bang, có hiệu lực trong nhánh hành pháp, áp dụng cho các bộ và cơ quan liên bang, nhưng không cần Quốc Hội phê chuẩn. Chính vì không đi qua Quốc Hội, sắc lệnh cũng không thể tạo ra luật mới, không thể vượt luật hiện hành, và càng không thể sửa Hiến Pháp.
Sắc lệnh hành pháp có thể điều hành nhánh hành pháp, nhưng không thể sửa luật, không thể vượt Hiến Pháp, và luôn nằm dưới quyền kiểm tra của tòa án, theo hãng thông tấn Reuters giải thích.
Ông Trump không phải tổng thống đầu tiên dùng sắc lệnh hành pháp. Từ năm 1789 đến 2025, 46 tổng thống Mỹ ban hành ít nhất 15,902 sắc lệnh hành pháp, trung bình 67 sắc lệnh mỗi năm.
Từ thời kết thúc Chiến Tranh Việt Nam đến nay, các tổng thống như Jimmy Carter ký 320, Ronald Reagan ký 381, George H.W. Bush ký 166, Bill Clinton ký 364, George W. Bush ký 291, Barack Obama ký 277, Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu ký 220, và Joe Biden ký 162 sắc lệnh.
Chỉ riêng trong nhiệm kỳ hai, tính theo dữ liệu Federal Register hiện nay, ông Trump ký 268 sắc lệnh trong giai đoạn 2025-2026, cộng với 220 sắc lệnh ở nhiệm kỳ đầu, tổng số sắc lệnh ông Trump ký lên đến 488, cao hơn bất cứ tổng thống nào từ thời Chiến Tranh Việt Nam đến nay.
Điểm đáng chú ý là trong chính trị Mỹ hiện đại, ông Trump dùng sắc lệnh với nhịp độ rất dồn dập, như một công cụ thể hiện quyền lực cá nhân và áp đặt chương trình nghị sự khi Quốc Hội hoặc tòa án chưa đồng thuận.
Bản chất sắc lệnh của Trump và mục tiêu bóp nghẹt Tu Chính Án Thứ 14
Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp với tiêu đề “Bảo Vệ Ý Nghĩa và Giá Trị Quốc Tịch Mỹ.”
Mục tiêu của sắc lệnh vô cùng khắc nghiệt này là nhằm chấm dứt hoàn toàn truyền thống hơn 125 năm áp dụng quyền quốc tịch tự động dựa theo nơi sinh cho hai nhóm đối tượng chính sinh sau ngày 19 Tháng Hai, 2025:
-Trẻ em có mẹ cư trú không hợp pháp tại Mỹ, và cha không phải công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp.
-Trẻ em có mẹ đang ở Mỹ theo diện cư trú hợp pháp nhưng mang tính tạm thời (như visa du học, visa lao động ngắn hạn H-1B, visa du lịch, hoặc chương trình miễn thị thực), và cha không phải công dân hoặc thường trú nhân.
Chính quyền Trump lập luận rằng cụm từ “thuộc quyền tài phán của nước này” trong Tu Chính Án 14 chỉ áp dụng cho những người có sự gắn kết chính trị hoặc có quyền cư trú vĩnh viễn.
Nói cách khác, sắc lệnh này muốn chuyển trọng tâm từ câu hỏi “đứa trẻ sinh ra ở đâu?” sang câu hỏi “cha mẹ đứa trẻ có quy chế pháp lý gì?” Đó là một thay đổi rất lớn.
Nguyên tắc truyền thống của Mỹ là “jus soli,” tức quốc tịch theo nơi sinh với lập luận sinh trên đất Mỹ, chịu quyền tài phán của Mỹ, thì là công dân Mỹ, với ngoại lệ hẹp như con của nhà ngoại giao nước ngoại. Sắc lệnh của ông Trump muốn đưa thêm điều kiện về tình trạng pháp lý của cha mẹ vào Tu Chính Án Thứ 14, dù điều kiện ấy không nằm trong văn bản hiến pháp.
Quốc Hội có thể “đổi luật” như Trump muốn không?
Sau khi thua, Tổng Thống Trump nói Quốc Hội có thể sửa bằng luật và không cần tu chính Hiến Pháp. Đây là điểm cần phân biệt rõ: Quốc Hội có quyền làm luật, nhưng luật không thể sửa được Hiến Pháp.
Tuần báo Newsweek dẫn lời Giáo Sư Bennett Gershman của trường luật đại học Pace University nói con đường pháp lý trực tiếp để chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh là tu chính Hiến Pháp, chứ không phải một đạo luật thông thường. Ông viện dẫn nguyên tắc từ “Marbury v. Madison” rằng Hiến Pháp là “luật tối cao của đất nước,” và các đạo luật mâu thuẫn với Hiến Pháp là vô hiệu.
Điều này là nền tảng của “Judicial Review,” tức quyền của tòa án xem xét một hành động của chính phủ có trái Hiến Pháp hay không. Nếu Quốc Hội thông qua một đạo luật nói rằng trẻ sinh tại Mỹ mà là con của cha mẹ không có quy chế thường trú không phải công dân, đạo luật đó gần như chắc chắn sẽ bị kiện. Và khi quay lại Tối Cao Pháp Viện, câu hỏi vẫn là “đạo luật ấy có mâu thuẫn với Tu Chính Án Thứ 14 hay không?”
Nếu câu trả lời là có, đạo luật ấy vô hiệu. Quốc Hội không thể dùng luật thường để đi vòng qua Hiến Pháp. Nếu làm được như vậy, Hiến Pháp không còn là luật tối cao nữa, mà chỉ còn là một văn bản có thể bị đa số nhất thời sửa bằng biểu quyết thông thường.
Tu chính Hiến Pháp: Hợp pháp nhưng gần như bất khả thi
Con đường hợp pháp nhất để thay đổi quyền công dân theo nơi sinh là tu chính Hiến Pháp. Nhưng đó là con đường vô cùng khó, được các nhà lập quốc cố ý được thiết kế như vậy để ngăn một đa số chính trị gia nhất thời thay đổi nền móng quốc gia quá dễ dàng.
Theo Điều V của Hiến Pháp Mỹ, một tu chính án phải được hai phần ba cả Hạ Viện và Thượng Viện thông qua, rồi được ba phần tư số tiểu bang phê chuẩn hoặc một hội nghị tu chính có thể được triệu tập khi hai phần ba các cơ quan lập pháp tiểu bang yêu cầu, sau đó vẫn cần ba phần tư số tiểu bang phê chuẩn. Văn Khố Quốc Gia cũng giải thích rằng chưa có tu chính án nào trong 27 tu chính án hiện nay được đề nghị bằng con đường hội nghị hiến pháp do các tiểu bang triệu tập.
NBC News dẫn lời Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) nhắc lại rằng một tu chính án cần hai phần ba cả hai viện Quốc Hội và ba phần tư số tiểu bang phê chuẩn. NBC cũng lưu ý Cộng Hòa hiện chỉ giữ 53 ghế tại Thượng Viện, nên một nỗ lực lập pháp thông thường đã rất khó, chưa nói đến tu chính Hiến Pháp.
Đây là điểm làm lời kêu gọi của Tổng Thống Trump trở nên yếu. Ông nói “không cần” tu chính Hiến Pháp, nhưng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện lại cho thấy vấn đề nằm ngay trong Tu Chính Án Thứ 14.
Nếu muốn thay đổi ý nghĩa của Tu Chính Án Thứ 14, con đường nghiêm túc là sửa Hiến Pháp.
Còn nếu chỉ thông qua một luật thường trái với Tu Chính Án Thứ 14, đó không phải là sửa Hiến Pháp. Đó là mời tòa án bác bỏ một lần nữa.
Nhiệm vụ của tổng thống là bảo vệ chứ không phải thách đố Hiến Pháp
Sắc lệnh hành pháp có thể điều hành bộ máy liên bang, nhưng không thể viết lại Tu Chính Án Thứ 14. Luật thường có thể điều chỉnh chính sách, nhưng không thể xóa một quyền hiến định.
Tu chính Hiến Pháp là con đường hợp pháp, nhưng đòi hỏi sự đồng thuận quốc gia rất rộng, chứ không phải từ sự giận dữ của một tổng thống sau khi thua kiện.
Một sắc lệnh có thể tạo tin nóng trong một ngày. Một bài đăng trên Truth Social có thể kích động cử tri MAGA trong một tuần, nhưng luật và Hiến Pháp được áp dụng cho toàn nước Mỹ.
Phán quyết này nhắc lại một nguyên tắc căn bản, nhưng rất cần thiết trong thời chính trị độc tôn cá nhân hiện nay, đó là “tổng thống Mỹ không đứng trên Hiến Pháp,” không thể biến ý muốn của mình thành luật tối cao, không thể biến sắc lệnh thành tu chính án, và không thể biến một khẩu hiệu chính trị thành tiêu chuẩn cho mọi công dân.
Và điều quan trọng hơn cả, làm tổng thống Mỹ cũng phải biết một cách căn bản hệ thống chính quyền do chính mình lãnh đạo làm việc ra sao. [đ.d.]






























































































































