Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, Califonrnia (NV) – Đêm nhạc với chủ đề “45 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam,” do nhạc sĩ Trần Chí Phúc cùng nhóm thân hữu tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt, vào chiều Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, với thính phòng đông kín người tham dự, hầu hết là những gia đình thuyền nhân năm xưa.

Ngày 20 Tháng Bảy cũng ngày ký Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước Việt Nam từ vĩ tuyến 17, chính vì lý do đó mới có miền Bắc Cộng Sản, khiến làn sóng người Việt di cư vào Nam tìm tự do sau 1954 với nhiều phương cách, trong đó có con đường vượt biển.
Ba mươi năm sau, sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975 lại có thêm làn sóng người miền Nam vượt biển lần thứ hai bỏ nước ra đi tìm tự do, sau khi Cộng Sản miền Bắc tràn vào đánh chiếm miền Nam. Đây là sự kiện kinh hoàng gây chấn động lương tâm thế giới, phát sinh việc thế giới cứu vớt thuyền nhân Việt Nam.
Và cách đây đúng 45 năm, ngày 20 Tháng Bảy, 1979, tại thành phố Geneve, Thụy Sĩ, hơn 60 quốc gia đã họp bàn tìm cách cứu giúp thuyền nhân Việt Nam đang lênh đênh trên biển cả, làm mồi cho sóng dữ và hải tặc, bị xua đuổi kéo ghe bỏ ra biển, hoặc khốn khổ trong các trại tị nạn Đông Nam Á.

Đêm nhạc “45 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân” là dịp các thuyền nhân Việt Nam bày tỏ sự biết ơn tấm lòng nhân ái của thế giới.
Chính vì những cái chết của thuyền nhân Việt Nam trên biển cả khoảng từ năm 1978 đến mùa Hè năm 1979 đã làm xúc động lương tâm thế giới đưa đến hội nghị quốc tế này. Nhiều quốc gia tự do đã đồng ý nhận số lượng lớn thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Có hơn 800,000 thuyền nhân Việt Nam được định cư trên nhiều quốc gia trên thế giới, các thế hệ nối tiếp sinh ra, tạo nên một cộng đồng Việt Nam hải ngoại lớn mạnh như hôm nay.
Tập nhạc “Pulau Bidong Giã Từ,’ với 12 ca khúc thuyền nhân, nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác từ 1979 đến 2024, từ những hồi ức kinh hoàng khi vượt biển tìm tự do, đến các trại tị nạn, cuối cùng đình cư tại Hoa Kỳ, cũng được giới thiệu ra mắt khán thính giả trong dịp này.
Mở màn là nhạc phẩm “Thuyền Nhân Hành Khúc,” một sáng tác mới nhất (2024) của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, do ban hợp ca trình bày.

Tiếp nối, những nỗi buồn thuyền nhân qua ca khúc “Pulau Bidong Giã Từ,” ca sĩ Như Mai trình bày. Với tâm trạng cũng là một thuyền nhân, cô hát như lời tâm tình trước lúc tạm biệt nơi đã từng cưu mang người tỵ nạn.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc kể lại lúc ở đảo Pulau Bidong nghèo lắm, chỉ có chút ít tiền mua đậu xanh với chút đường, nấu nồi chè đãi mọi người trước khi ngày mai giã từ lên đường đi định cư khắp nơi trên thế giới.
Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70) cho hay vào Tháng Sáu vừa rồi ông có hỏi nhạc sĩ Trần Chí Phúc chi tiết liên quan đến thuyền nhân Việt Nam, để đệ trình lên Hạ Viện California một nghị quyết về thuyền nhân Việt Nam, ghi nhận và vinh danh họ qua hành trình đi tìm tự do.
Ông Trí Tạ cho hay: “Khi tìm hiểu, biết được hai cột mốc thời gian rất quan trọng của thuyền nhân Việt Nam, một là thời gian khoảng Tháng Chín, năm 1978, đó là lúc đỉnh điểm của số người Việt rời bỏ Việt Nam có thể là cao nhất. Khi tiếp xúc với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, chúng tôi biết thêm là cột mốc thứ hai là ngày 20 Tháng Bảy, năm 1979, có 60 quốc gia đã họp tại Liên Hiệp Quốc để đưa ra những giải pháp để giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam.”

Dân Biểu Trí Tạ trao tặng bằng tưởng lục đến nhạc sĩ Trần Chí Phúc, nói: “Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã dùng sáng tác âm nhạc của mình để gìn giữ những căn cước tị nạn của tập thể người Việt chúng ta. Thế hệ đi trước đã hy sinh quá nhiều trên hành trình tìm tự do, với lòng khát khao Việt Nam phải có tự do, và chúng tôi tin rằng thế hệ sinh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ sẽ tưởng nhớ và tranh đấu cho hai chữ Tự Do.”
Tiếp nối qua các ca khúc “Mai Em Đi,” “Ru Em Đời Mất Xứ,” “Leamsinh Chiều Tị Nạn,” “Xác Em Nay Ở Phương Nào,” “Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới,” “Mai Mốt Em Về Đâu,” “Vượt Biển Tình Người,” “Kota Bharu Kỷ Niệm,”… người nghe như chính thân phận mình trong đó, với những gian khổ nhục nhằn, đau xót thân phận đời lưu vong, nhưng cũng có những khúc hoan ca ấm lòng người viễn xứ.
Với các ca sĩ Như Mai, Phong Dinh, Ngọc Diệp, Hy Hoàng, Erlinda Dương, Philip Huy, Đào Tâm, Nam Trân, Mạnh Quân, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Liên, hai guitarist Trúc Linh, Trần Chí Phúc, cùng âm thanh Tuyền Soundman, đã làm nên một đêm nhạc đầy cảm xúc.

Qua 16 tiết mục trình bày, người nghe bồi hồi nhớ lại chuyện vượt biển năm nào, khi người thân bỏ xác dưới lòng biển lạnh, hoặc bị hải tặc, nhưng cũng có những giây phút hân hoan khi thuyền nhân được thế giới dang tay tiếp đón, và cũng đã có những giọt nước mắt rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào.
Xen kẽ trong đêm nhạc là chuyện kể của hai thuyền nhân, Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa và Bác Sĩ Michel Đào với nhiều chi tiết khiến người nghe rơi lệ, nhưng vẫn có niềm tự hào khi thành công nơi xứ người vẫn không quên nhớ ơn quốc gia đã cưu mang thuyền nhân.
Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa kể ông vượt biên từ Rạch Giá cùng với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, ông là người lên ghe cuối cùng, bất ngờ một loạt súng nổ. Ông hoảng sợ nhảy xuống biển bơi vào bờ khi vợ ông đã thoát được.
Ông tiếp: “Nhưng vì thương vợ và lòng khao khát tự do, một tháng sau tôi lại vượt biên, đến được Thái Lan. Chính tôi ở đó đã cùng bạn bè chôn xác một người mẹ đã chết vẫn còn ôm cứng đứa con. Chúng tôi đã lập ngôi mộ với mộ bia có khắc ‘Một ngôi mộ hai trái tim.’ Nhìn cảnh ấy, chúng tôi hiểu rằng tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào.”

“Nhìn lại lịch sử dân tộc, khi chúng ta về phương Nam để mở mang bờ cõi, cũng như sau Hiệp Định Geneve, chúng ta đi về miền Nam, nhưng vẫn còn ở trong nước. Nhưng lần vượt biển này, chúng ta mãi mãi xa rời không biết bao giờ trở về được quê hương. Tại sao có quê hương mà phải bỏ đi, vì nơi đó không có tình người, không có tự do, không có tất cả,…”
Bác Sĩ Michael Đào kể ông vượt biên “bán chính thức” năm 1979 cùng với gia đình, trên một chiếc tàu bé nhỏ chứa khoảng 600 người!
“Rất may mắn lúc ấy tàu chúng tôi đi yên lành tới đảo KuKu, một trong nhiều đảo của Nam Dương. Phải tự làm nhà lá để ở tạm trên đảo không có người, vài tháng sau mới được tiếp tế từ Liên Hiệp Quốc về lương thực. Chúng tôi rất mang ơn những hội của người ngoại quốc cưu mang, tôi được may mắn sang Hoa Kỳ, được ăn học thành tài trong ngành y. So với những người anh trong gia đình, tôi là người nghèo nhất,” ông kể.

Bác sĩ Michael Đào chia sẻ khi thành công nơi xứ người, ông luôn nhớ ơn nước Mỹ đã cưu mang giúp đỡ thuyền nhân rất nhiều, và đã giúp đỡ tài chánh để bệnh viện Orange Coast Memorial hoàn thành phòng soi tim mạch, phòng cấp cứu, mổ tim, trong cuối năm rồi.
Tiếp nối chương trình là ca khúc “Mai Mốt Em Về Đâu,” Trần Chí Phúc sáng tác năm 1985 qua một bài thơ của một cô gái thuyền nhân, lời tâm sự của ca sĩ Phong Dinh và tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, kể lại tâm sự hoang mang của một nữ thuyền nhân khi không biết thân phận mình sẽ trôi về đâu, nhưng đối với người nhạc sĩ thì hành trang mang theo dù khắp bốn phương trời chỉ là tình yêu quê hương mà thôi.

Dòng nhạc thuyền nhân đã được nhạc sĩ Trần Chí Phúc thể hiện qua những đêm nhạc “30 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam,” tại San Jose 2009; “40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam” 2019, và “45 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam 2024.”
Tinh thần thuyền nhân chính là lòng can đảm, sự yêu chuộng tự do dân chủ, là sự gìn giữ truyền thống hào hùng của dòng giống Lạc Hồng. Ông luôn ước mong tinh thần thuyền nhân ấy sẽ được thế hệ con cháu tiếp tục phát huy, góp phần xây dựng nên những cộng đồng Việt Nam vững mạnh trên xứ người.
Ca khúc “Cảm Ơn Tấm Lòng Thế Giới,” được viết năm 2009, trong đêm nhạc “Ba Mươi Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam,” đã kết thúc chương trình với tiếng vỗ tay hòa nhịp của khán thính giả, trong nỗi niềm của người tị nạn và cảm ơn tình người. [kn]





































































