Hội Từ Bi Phụng Sự mở thiền trà nhân ngày Father’s Day


Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) Hội Từ Bi Phụng Sự vừa có một buổi thiền trà tại trung tâm của hội ở Garden Grove, vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu, nhân ngày Father’s Day.

Buổi thiền trà được tổ chức hôm nay cũng là ngày cảm thông với những người rất vinh hạnh được tôn vinh với thiên chức của người cha, trong ngày này.


Buổi thiền trà do Thầy Hằng Trường hướng dẫn trong ngày Father’s Day. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong hội trường thật tĩnh lặng, các hội viên Hội Từ Bi Phung Sự ngồi nghe Thầy Hằng Trường nói lên ý nghĩa của buổi thiền trà.

Trong phần giới thiệu, thầy cho biết, việc uống trà, thưởng thức trà rất đặc biệt này hoàn toàn là của người Việt Nam, không theo phong cách của người Trung Hoa hay Nhật. Nó thể hiện bản sắc rất riêng của người Việt Nam, theo triết lý Bất Nhị trong Kinh Hoa Nghiêm.

Thiền trà gồm có bốn phần:

1-Mục đích: Uống trà là để trực nhận chân tâm.
2-Nội dung: Ý nghĩa của trà, nước, tách trà.
3-Trà sư: Cách mời trà.
4-Trà Khách: Cách uống trà.

Con người vì bị kẹt trong vòng lý luận Nhị Nguyên: luôn có cặp đối xứng: Có-Không, Trái-Phải, Ðen-Trắng, Nóng-Lạnh, Thắng-Thua, Ðược-Mất,… cho nên phải có cách đối trị để cân bằng trong cuộc sống.

Thiền trà, hay uống trà, là một cách để chúng ta quay về để trực nhận với chân tâm.

Theo tài liệu giới thiệu của hội, thiền trà là một cách tu tập thiền định, diễn bày sự thanh tịnh, tĩnh lặng của bản hữu chân tâm qua phương tiện thiện xảo là trà.

Chân tâm là tâm tuyệt đối mà bản chất vốn trong sạch thanh tịnh, không chút cặn bã bụi nhơ. Bản chất thanh tịnh tuyệt đối này hòa nhập trong vũ trụ tương đối nhưng chúng ta không cảm nhận được.

Chân tâm tuyệt đối ví dụ như không gian mà chúng ta đang sống, nhưng vì quá quen thuộc với nó nên chúng ta không để ý tới sự hiện hữu này.

Trong thiền trà thì chân tâm được ví như nước trong, trà ví như tạp niệm, vọng tưởng, phiền não, buồn vui, giận lẫy, ghen ghét, đố kỵ,… trăm ngàn loại cảm xúc, ngàn vạn thứ quan niệm tư tưởng khác biệt.

Và chén trà, tách trà, được ví như thân thể. Tách chén có thể chứa đựng nước trà cũng như thân thể có thể hàm chứa chân tâm và mọi kinh nghiệm của tâm tình tri thức.

Nước trong và trà hòa điệu để tạo thành nước trà. Nước trà ấy tuy chỉ có một loại là nước trong nhưng vì trà có nhiều loại nên có nhiều hương vị, tùy theo từng loại trà. Giống như thế, chân tâm là một nhưng vọng tưởng vọng tình thì muôn vàn, ta chỉ cảm thấu nó mà không sao thể nghiệm được chân tâm.

Nước là nguồn sống của con người, mỗi ngày chúng ta đều uống nước, không thể thiếu được. Nước có thể được ví như tình thương, đó là chân tâm, không ai thấy được chân tâm như thế nào, mùi vị ra làm sao, chân tâm là gì.

Có thể hiểu rằng khi những ai được làm cha, đó là cả một sự thiêng liêng màu nhiệm vô cùng, không phải tự mình có được, đặc tính đó chỉ có ở những người có con mà thôi.


Trà sư mời trà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nước là tình thương, trà là một loại lá, khi phơi khô, nhiều khi phải sấy, để cho lá cong lại với nhiều nhiệt độ khác nhau. Lúc pha với nước thì mới ra màu, cùng với mùi vị, mục đích là khi pha trà, lá trà nở ra trở lại trạng thái một chiếc lá ban đầu.

Vì vậy nước là tình thương làm cho trà trở lại trạng thái nguyên thủy, kèm theo mùi vị và màu sắc khác nhau, lúc này nước cũng thay đổi, mang theo hương vị và màu sắc mới.

Ðó cũng chính là chân tâm, ví như khi giận dữ hoặc tâm địa xấu, phiền muộn thì nước cũng sẽ mang sắc thái của màu phiền muộn, hoặc khi vui thì nước cùng vui với màu sắc tâm tình, trạng thái an vui.

Những màu sắc tâm tình này đi đôi với nhau thành nước trà với nhiều loại mùi vị. Lá trà ví như cuộc sống, thường tươi tốt nhưng cũng có lúc cuộc sống bị áp lực, giống như lá trà bị khô queo, cong lại, con người lúc ấy sinh ra phiền não.

Khi thưởng thức trà, nó có thể đại diện cho một tâm tình, một thứ phiền não, một loại tâm thức của con người. Do đó, tình thương và tâm tình của con người giống như nước pha với trà vậy, khi pha ra nước rồi thì hai thứ này hợp nhất làm một, không thể nào phân ra được.

Như các bậc làm cha, tình thương của mình giống như nước. Khi làm cha, đôi khi la mắng vì muốn con cái nghe lời, sống tốt hơn, nhưng đứa con lại không nghĩ đó là tình thương mà nghĩ đó là sự hạn chế, không cho tự do, bèn đâm ra tức giận, lại sinh thêm phiền não mà thôi.

Khi uống trà, ta chỉ thấy nước trà trong đó có nước và trà, do đó trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải trở lại với thiền trà để cảm nhận tình thương, bao gồm những mối tương quan cha con, chồng vợ trong cuộc sống hàng ngày.

Buổi thiền trà được bắt đầu với tiếng chuông chánh niệm. Không gian tĩnh lặng, các trà sư tiến lên, quỳ xuống đối diện với các trà khách, chuẩn bị cho nghi thức uống trà.

Sau giây phút tĩnh tâm, các trà sư quỳ lạy và rót trà, rồi quỳ lạy một lần nữa với ý nghĩa cảm ơn người nhận trà và mời trà khách.

Vị trà sư giúp trà khách cảm nhận được chân tâm bằng cách bản thân họ im lặng, lắng dừng mọi tạp niệm, chuyên chú vào hơi thở, an nhiên trong từng cử chỉ để tạo ra bầu không khí thanh thản, trang nghiêm tĩnh lặng khiến trà khách cảm nghiệm được sự thanh tịnh nội tại.

Nếu trà khách biết lắng dừng và biết sáng suốt soi chiếu bổn tâm thì trong tích tắc, họ có thể trực nhận chân tâm, đó là giây phút huyền diệu vô cùng, đó là giây phút không ai có thể đặt định hoặc bắt buộc, như đóa hoa mai nở lúc giao thừa, giây phút trực ngộ chân tâm là khoảnh khắc không thể nào rình đón được.

Vì giây phút đó thật khó nên thiền trà dùng một phương tiện thiện xảo vô cùng mà ai cũng có thể làm được, đó là uống trà.

Làm sao mà uống trà có thể trực ngộ chân tâm?

Trà khách được hướng dẫn ngồi yên lặng, chú tâm vào một đề tài quán tưởng nào đó. Hai trường hợp có thể xảy ra:

Thứ nhất, trà khách có tâm trong sáng, thấy rõ đề tài thiền quán. Tất cả vọng tưởng lắng dừng, ánh sáng nội tại chiếu soi. Khi đó trà khách tiếp tục ngồi tĩnh lặng và được mời trà. Khi uống trà, đối tượng trà và chủ thể “tôi” hòa nhập vào làm một, chân tâm và tạp niệm đều tiêu dung trong tâm thức sáng suốt bao dung.

Thứ nhì, trà khách có tâm rối loạn với đủ loại vọng niệm, đầu óc lãng đãng bất định, khi đó tạp niệm lấn át sự nhận biết chân tâm thanh tịnh. Trong trường hợp này, trà khách để trà vào trong khay với ý nghĩa “Tôi đã tri nhận được tạp niệm phiền não,” sự tri nhận này chính là trí huệ của chân tâm.

Lúc ấy, vị trà sư sẽ rót trà, trà khách nâng tách lên uống để đem đối tượng “trà” và chủ thể “tôi” hòa nhập làm một, tiêu dung tạp niệm để hiển lộ chân tâm.

Sau một tuần trà, các trà sư quay trở lại, mời trà khách thêm một tuần trà. Sau đó cả trà sư và trà khách cùng nhau lạy một lần nữa.

Buổi thiền trà chấm dứt trong không khí thật an lạc. Sau đó có buổi chia sẻ tâm tình của những người cha, nói lên những kỷ niệm trong đời làm cha của mình, có những vị lớn tuổi chia sẻ về người cha của mình trong nỗi xúc động vô biên, cũng có những người cha trẻ xin lỗi con mình về những giây phút nóng giận,… tất cả đều vỡ òa và tan biến sau giây phút thiền trà, chỉ còn lại chân tâm không chút vọng niệm.

Thiền trà là một phần đặc biệt trong chương trình huấn luyện của Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường hướng dẫn, với mục đích mang lại lợi lạc trong cuộc sống.

Mọi chi tiết, xin vào trang mạng: www.compassheart.com hoặc www.thayhangtruong.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT