Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Những nụ cười rạng rỡ, những tiếng reo hò rát cả lồng ngực, những vòng tay ôm nhau ngất ngây trong chiến thắng của các cầu thủ và cổ động viên đội tuyển Đức, cũng như những ánh mắt buồn đến thảng thốt, những giọt nước mắt tức tưởi trước vinh quang ngỡ trong bàn tay của các cầu thủ Argentina lẫn người hâm mộ khi tiếng còi chấm dứt trận chung kết vang lên, chính thức khép lại một mùa World Cup Người Việt ngỡ làm rụng tim biết bao người.

Ca sĩ Tiến Dũng và niềm vui khi Đức ghi bàn một trái duy nhất, chiếm trọn cup vô địch World Cup 2014. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trong khi trên sân Maracana, Rio De Janeiro, Brazil, nơi diễn ra trận “quyết đấu” cuối cùng của World Cup lần thứ 20, FIFA trao cúp vô địch cho “cỗ xe tăng” Đức, thì tại Little Saigon, trên “sân Người Việt,” giải thưởng đặc biệt – chiếc TV Samsung 51” – do công ty điện tử Teletron bảo trợ – được trao cho ông Ngô Văn Ngô, người may mắn chiến thắng bằng cách bốc thăm trong cuộc thi dự đoán cup vô địch do nhật báo Người Việt tổ chức.
Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt vì sao tin chắc đội Đức sẽ vô địch, ông Ngô, người đã hơn 80 tuổi với mái đầu bạc trắng nói một cách ngắn gọn, “Tôi nghĩ Đức thắng vì họ có nhiều cầu thủ trẻ hơn, phong phú hơn, nhanh nhẹn hơn.”

Ông Ngô Văn Ngô (thứ ba từ trái) đoạt giải thưởng chiếc TV Samsung 51″ do công ty Teletron tài trợ khi đoán trúng Đức vô địch. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Về bí quyết làm sao dự đoán gần như chính xác số người trả lời giống mình, ông Ngô nói, “Đó là cách chia theo tỉ lệ của số phiếu nhận được mỗi năm. Tôi lấy số tổng kết hơn 2,000 phiếu chia cho những đội tôi thích để có con số đó.” Ông Ngô dự đoán có 545 người đoán cùng như ông, trong khi con số chính xác là 544.
Theo lời vị khán giả may mắn này, ông đã tham gia cuộc thi dự đoán của Người Việt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông trúng giải.
***

Ngồi dưới đất vẫn hò reo tưng bừng theo từng đường bóng lăn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Một tháng sôi động cùng World Cup Người Việt với sự tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp cùng các mạnh thường quân không chỉ biến hội trường Người Việt thành nơi hội tụ của những trái tim mê bóng đá, mê những pha nghẹt thở, mê những đường banh không thể đoán, mà còn biến nơi đây thành “điểm hẹn” để mọi người được gặp gỡ những bạn đồng niên, đồng khóa, đồng hương, như lời của ông Thomas Lưu Phạm, một cư dân ở Westminster, tâm sự.
Ông nói, “Mỗi lần nghe ở Người Việt tổ chức đá banh tôi phấn khởi lắm. Từ trận của ngày khai mạc đến hôm nay là ngày cuối tôi đi đủ hết. Tôi mê lắm. Ngày mai hết đá rồi, sẽ buồn lắm, vì ra đây không chỉ coi đá banh mà còn là để gặp bạn bè, tuổi già gặp nhau ngoài chuyện bàn về đá banh, còn nói về tình người đối với nhau, đối với đất nước này nữa.”

Căng thẳng quá! Hồi hộp quá! (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Cũng trong tâm tình đó, bác Trần Minh, ở Santa Ana, người phụ nữ luôn đến rất sớm và không vắng mặt trong bất cứ trận banh nào suốt mùa World Cup này, chia sẻ, “Chỗ Người Việt rất hay khi tổ chức những sinh hoạt như thế này để bao nhiêu người có cơ hội được đến gặp nhau, và cũng để biết ai còn ai mất.”
Bác Minh cho biết thêm, “Tôi coi đá banh rất nhiều lần ở đây, từ World Cup đến Euro, không thiếu trận nào hết. Tôi cũng cám ơn báo Người Việt cũng như các nhà bảo trợ tạo điều kiện cho tụi tui được coi. Cầu xin cho báo Người Việt được trường tồn, mạnh như kiềng ba chân đứng vững trước mọi hoàn cảnh, nhất là sức khỏe của nhân viên ở đây để World Cup, Euro chúng tôi lại được đặt chân đến đây coi tiếp.”
Nữ khán giả trung thành với môn thể thao vua này cũng “cảm thấy rất là buồn” khi trận cuối cùng này kết thúc, phải chờ ít nhất hai năm nữa mới được trở lại coi Euro.

Trong mùa World Cup như thế này, “sân bóng” Người Việt lại đón thêm biết bao người tìm đến, tìm về, như một mái ấm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Một khán giả xưng là “cựu sĩ quan VNCH” tên Lâm Văn Hòa ở Garden Grove nêu cảm nhận, “Tôi đến coi từ đầu mùa. Tôi thích xem đá banh lắm. Đi coi đá banh ở đây thấy vui lắm. Cũng nhờ ban tổ chức biết cách sắp xếp, tổ chức, mọi việc ngăn nắp, sạch sẽ, khán giả thích lắm. Đến đây luôn luôn vui vẻ. Tôi ao ước những mạnh thường quân có lòng tiếp tục ủng hộ để cuộc vui ngày càng phát triển hơn.”
Trong mùa World Cup như thế này, “sân bóng” Người Việt lại đón thêm biết bao người tìm đến, tìm về, như một mái ấm.
Anh Diệp Bảo Khương từ Florida trở lại Little Saigon thăm người thân trong dịp này cũng không quên ghé Người Việt để “nghía” một trận đá banh, để nhớ lại không khí từ năm 2002, khi Người Việt lần đầu tiên tổ chức chiếu World Cup, anh đã có mặt để xem. Hay như ông Nguyễn Khắc Minh, cựu học sinh Chu Văn An, Sài Gòn, hiện sống ở Vienna, Áo, ghé Little Saigon thăm bạn bè, nghe Người Việt có đá banh, cũng ghé đến xem, và hơn thế nữa, đãi mọi người tham dự một bữa ăn trưa trong tình đồng hương ấm áp nơi xứ người.
Trong mùa World Cup như thế này, “sân bóng” Người Việt lại trở thành nơi hội ngộ của những mối thâm giao từ thuở nào, như nhà văn Phạm Xuân Đài ở Little Saigon thật vui khi đón người “bạn tù cải tạo” Thanh Cẩm, Thanh Hóa, là Linh Mục Cao Đức Thuận từ Việt Nam sang, cùng ngồi với nhau xem trận chung kết. Linh Mục Cao Đức Thuận là cựu trung tá giám đốc Nha Tuyên Úy Đồng Tiến, Quân Lực VNCH.

Nhà văn Phạm Xuân Ðài (phải) gặp lại người bạn tù, Linh Mục Cao Ðức Thuận. (Hình: Thiện Giao/Người Việt)
Còn nhiều lắm những cuộc hội ngộ như thế tại sân bóng Người Việt. Người từ Canada đến, người từ Việt Nam sang, người từ tiểu bang khác trở về. Họ đã xem nơi đây là một sân chơi, như lời một nữ độc giả gọi điện thoại đến hỏi, “Cô ơi cuối tuần này Người Việt ‘chiếu’ đá banh lúc mấy giờ vậy? Tui ở cách Bolsa 2 tiếng, có mấy ông anh họ từ tiểu bang khác đến chơi, không biết chở đi đâu, nghe đồn Người Việt đá banh vui nên muốn chở xuống đó chơi.”

Giám Sát Viên Janet Nguyễn cùng gia đình đến xem trận chung kết World Cup tại Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Và dĩ nhiên, những khán giả trung thành với World Cup tại Người Việt sẽ không thể nào quên những ngày có sự xuất hiện của Giám Sát Viên Janet Nguyễn, của Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, của Ủy Viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Tyler Diệp, của nhiếp ảnh gia Nick Út, của những ca sĩ, nghệ sĩ như Thu Phương, Tiến Dũng, Hoài Tâm, Việt Hương,… Họ đến cùng chung vui với niềm vui của đồng hương, bên cạnh những đóng góp bằng vật chất, như tặng thêm bữa ăn, tặng thêm những món quà góp vui cho trận bóng.

Bà Hoàng Vĩnh (phải), phụ tá tổng giám đốc Người Việt, trao bó hoa cho ca sĩ Thu Phương, đại diện ông bầu Dũng Taylor. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
***
Khi bài báo này đến tay người đọc, tòa soạn Người Việt đã trở về với không khí của ngày thường, không còn những dòng người vừa đứng xếp hàng rôm rả chuyện đá banh, chuyện cầu thủ, chuyện trọng tài, vừa vui vẻ thưởng thức những phần ăn trưa của các công ty thương mại bảo trợ; Không còn những tiếng “Dzô dzô dzô” những tràng pháo tay giòn giã, hay những tiếng “Ê ê! Coi chừng coi chừng! Sút… Trời ơi! Đá gì mạnh dữ vậy! Bình tĩnh! Chậm lại, chậm lại. Chạy về, nhanh lên…” Thậm chí không còn nhiều chiếc xe không có chỗ đâu, liều mạng đậu hàng hai để vào coi đội nhà mình làm ăn thế nào, hay cũng không còn hình ảnh dòng người xếp hàng rồng rắn chờ đi… restroom mỗi khi vào giờ giải lao.
Đặc biệt, công ty Đông Lợi Seafood, và một số cơ sở thương mại xung quanh nhật báo Người Việt, không còn bị phiền vì tình trạng một số khán giả do quá mê coi đá banh, đậu xe ngay trước tiệm, làm cản trở công việc làm ăn của họ.

‘Sân bóng’ Người Việt trong trận chung kết giữa Đức và Argentina. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nhưng mọi người sẽ còn nhớ hình ảnh anh Nguyễn Quốc Hiền vừa coi đá banh vừa canh chạy ra mở rào chắn những khi có xe nhân viên Người Việt chạy vào, hay lăng xăng giúp thêm việc phát phiếu dự thi; Nhớ hình ảnh bác Nguyễn Hải Dương ít nói, chỉ âm thầm vừa xem đá banh vừa “án ngữ” ngay cửa hội trường để nhắc mọi người đừng mang thức ăn vào trong; Nhớ anh Hải Phạm, cứ như một nhân viên Người Việt, đi từ trong ra ngoài hỏi xem có chuyện gì cần giúp trong mùa World Cup, nhớ chú Dennis Nguyễn người đảm nhiệm vai trò của một nhân viên giữ gìn trật tự, sự thông suốt trong mùa World Cup; Nhớ anh Danh Công Danh “trốn vợ” chạy đến vừa xem đá banh vừa tiếp thêm một tay với bất kỳ chuyện gì Người Việt cần đến.
Sẽ nhớ ông Dương Sĩ Tín, phụ trách tiếp thị của công ty thực phẩm Tây Hồ, từng là trọng tài bóng đá quốc gia ở Việt Nam, thường có mặt ngay từ 9 giờ sáng, cùng với nhân viên nhật báo Người Việt chuẩn bị bữa ăn trưa, và sau đó chính tay ông phục vụ đồng hương.
Nhớ Thượng Nghị Sĩ Lou Correa khi ông đến xem trận Brazil đấu với Colombia cùng với hơn 400 khán giả tại phòng sinh hoạt Người Việt. Cuối trận đấu, ông tặng phần thưởng mà ông mang theo là một quả banh Brazuca (banh chính thức của World Cup 2014) cho người đoán đúng tỉ số trận đấu. Một số quả banh khác, cũng được văn phòng ông gởi tới ban tổ chức làm giải thưởng cho các trận tiếp theo.

Nhân viên và thiện nguyện viên cùng giúp làm bữa ăn trưa phục vụ người xem đá banh tại Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nhớ trong bữa trưa ngày 4 Tháng Bảy, nhân Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ, bà Ðào Kim Anh, đại diện Ðoàn Lân Kim Giám Hộ, cùng chồng và con trai đã mang 30 phần ăn trưa đãi các nhân viên báo Người Việt, mà theo bà là để các anh chị em có sức khỏe phục vụ bà con mình coi đá banh. Trước đó, bà cùng gia đình lại mang 300 bánh su kem đến mời tất cả khách xem đá banh.
Sẽ nhớ những cô chú có mặt thật sớm đều đặn trong suốt thời gian World Cup, cùng vui buồn theo mỗi trận banh.

Không đủ ghế ngồi, nhiều khán giả tự mang ghế theo để xem World Cup tại Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nhớ cả những buổi phải đi làm sớm hơn để xẻ bánh mì, trét pate, dồn giò chả, gói vào bao thành từng phần mời người tham dự cùng ăn. Nhớ những bữa trưa đứng múc cơm, múc chè, rót cà phê phục vụ những tín đồ của bóng đá.
Nhớ sự tận tụy, dốc lòng, đôi lúc tưởng không còn thở nổi của anh Toàn, anh Chiến, những người làm những công việc âm thầm nhưng không có họ, World Cup 2014 trên sân Người Việt đã không có sự tròn trịa như thế.
Và hơn hết, nhớ ông bầu Dũng Taylor, chủ nhân công ty D&D Entertainment, với biệt tài hoạt náo, làm cho mỗi trận đấu đã hào hứng, lại hào hứng thêm, qua cách nói dí dỏm của ông.
Tiếng còi kết thúc trận chung kết trên sân Maracana vang lên, trong hội trường Người Việt nghe đâu đó những tiếng, “Thôi, chào ông nhé! Hẹn gặp kỳ World Cup tới.” “Tạm biệt chị. Hy vọng sẽ lại gặp chị trong mùa Euro 2016.”
Vâng, chia tay. Hẹn gặp lại, đầy đủ những gương mặt của hôm nay và đông hơn nữa trong mùa World Cup 2018.
—
Liên lạc: [email protected]
Cảm ơn các nhà bảo trợ World Cup Người Việt
Nhật báo Người Việt chân thành cảm tạ các nhà bảo trợ sau đây, đã giúp chúng tôi thực hiện thành công World Cup Người Việt 2014.
1- Viet Bet
2- Công ty thực phẩm Quốc Việt
3- Công ty thực phẩm Tây Hồ
4- Giám Sát Viên Janet Nguyễn
5- VIETV & V247 Telecom
6- Công ty điện tử Teletron
7- Fantasy Springs Resort & Casino
8- Palomar Financial Services
9- Discount Designs & Printing
10- Audrey Pharmacy
11- Jean’s Jewelry
12- United States Disability Help Center
13- Law Office of Paul William Nguyễn
14- Bác Sĩ Mat James Trương
15- Gospel Pre-School
16- Viet Satellite
17- ATNT Travel & Tours
18- Aloha Pharmacy
19- Hải Ký Mì Gia
20- Smiley Care Dental – Kristine Nga Trần
21- New York Life – Nguyễn Văn Son
22- Công ty điện thoại Từ Thiện Thẻ
23- Nhà hàng Emerald Bay
24- Nhà hàng Mon Cheri
25- Boss Revolution
26- Nhà hàng Thanh Mai
27- Lee’s Sandwiches
28- Trung Tâm Thúy Nga
29- D&D Entertainment
30- Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí
31- Ủy Viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City Tyler Diệp
32- Ðoàn lân Kim Giám Hộ
33- Tuấn Nguyễn for Fountain Valley City Council
34- Thượng Nghị Sĩ Lou Correa
35- Miracle Wands
36- Pechanga Resort
37- Ông Nguyễn Khắc Minh, Việt Kiều Áo
























































































